#2 - Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ấy ,mỗi chiều tan học Tiểu Ánh cùng Lệ Động lại lui tới phòng nhạc cụ của trường để luyện tập. Tiểu Ánh đàn cho Lệ Đồng hát, ngón tay dài thon thả lướt trên những phím đàn thật nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ dứt khoát. Tiếng đàn và giọng hát hoà lại cùng nhau tạo nên một thứ âm thanh thật kì diệu,khiến người nghe thoải mái thư giản .

- Tiểu Ánh,ở đây đợi mình một lát . Mình chợt nhớ để quên cuốn tiểu thuyết trên lớp,mình lên đó lấy . Cậu ở đây đợi mình cùng về nhé
- Tật hậu đậu mãi không chừa,cho cậu 5 phút lố 1 giây mình đi về đấy nhé
- Biết rồi, biết rồi, mình đi đây
Nói rồi Lệ Đồng chạy thật nhanh hướng về phòng học . Trong căn phòng ấy chỉ còn lại Tiểu Ánh ngồi trên cây đàn piano màu trắng, bàn tay nhỏ bé thon thả bắt đầu không yên lướt trên những phím đàn. Rồi giọng hát của cô vang lên,giai điệu thật nhẹ nhàng nhưng lời của ca khúc này mang tâm trạng rất nặng nề. Nặng nề như sâu thẩm con người của Tiểu Ánh vậy.. Rồi cho đến khi không kiềm được cảm xúc,giọt nước mắt trong veo lăn dài xuống gò má mềm mịn của cô. Nhanh chóng vụi đi giọt nước mắt ấy,nhưng cô đâu ngờ có người đã chứng kiến hoàn toàn hết những việc cô làm.

Phía ngoài cửa, Tiểu Ánh hốt hoảng nhìn một cậu con trai đứng dựa vào cửa khoanh tay đáp trả lại ánh mắt của cô, cô giật mình sau đó tức giận hét lớn
- Cậu là ai ? Tại sao vào mà không gõ cửa,cậu có biết đó là phép lịch sự tối thiểu của một con người không ?
Người con trai ấy ngỡ ngàng trong một giây,sau đó nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu trả lời lại cô
- Cô biết đây là đâu không ?
- Phòng dụng cụ âm nhạc
- Chính xác, vậy cô có biết ..

-  Đình Hạo !?

Là Lệ Đồng sau khi trở lại vì hốt hoảng mà la toán lên về hướng đối diện . Sau đó nhanh chóng lại về phía Tiểu Ánh kéo cô dậy :
- Này,cậu sao thế ? Sao lại thấy anh ấy mà không lễ phép chào hỏi ?
- Ai chứ ? Anh ? Đình Hạo ? Là ai cơ chứ
- ... Cậu đừng đùa với mình chứ Tiểu Ánh à .-.
- Mình sao lại đùa với cậu ? Thế là thế nào ?
- Haiz.. tiểu nha đầu cậu mau mau lễ phép chào hỏi rồi chuồn lẹ về. Về nhà mình sẽ nói tiếp

Sau đó Lệ Đồng liền thay đổi cơ mặt, nhập vai cô nữ sinh hiền hậu quay sang nhìn cậu con trai ấy
- Ahaa ngại quá,Tiểu Ánh nhà em trẻ người non dạ. Mong anh bỏ qua cho con bé. A,cũng trễ rồi chúng em xin phép về trước ạ
Nhìn sang thấy Tiểu Ánh vẫn còn ngơ ngác. Lệ Đồng nhanh chống thì thầm :
- Còn không mau chào rồi chuồn lẹ. Thêm một giây nào nữa thôi chúng ta chết chắc đó Tiểu Ánh à
- Hả ? Ơ ơ chúng tôi về ạ
Sau đó cả hai ôm balo chạy thật nhanh, để lại chàng trai ấy với mái tóc được chải chuốt vào nếp bằng sáp,chiếc khuyên tai đung đưa nhẹ,cà vạt của bộ đồng phục cũng sớm được nới lõng, chân mài rậm sắc bén hơi cau vào nhau . Ánh mắt anh có phần đâm chiêu suy tư về thứ gì đó thật mờ ám .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro