Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1
     Theo bạn đâu là thứ quý giá nhất của tuổi trẻ: được sống hết mình, được làm điều mình thích, có một mối tình đầu lãng mạn, tìm ra con đường mà mình luôn ấp ủ hay chỉ đơn giản cố gắng sống từng ngày để qua khoảng thời gian nhàm chán này?
     Mùa xuân qua đi nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp của mùa hạ, những tia nắng gay gắt chiếu thẳng xuống đường, từ mặt đất bốc lên luồng khí oi bức đến khó chịu. Từ bên ngoài cửa sổ những tiếng ve trên những cây phượng dưới sân kêu inh ỏi báo hiệu mùa hè đang dần đến.
      Vẫn như mọi ngày, nó vẫn ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, thi thoảng là đếm những lá cây dưới sân, những đám mây mỏng dần trôi đi nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp, những bóng hình lang thang bên ngoài sân trường. Gì cũng được! Miễn là không phải trong “cái lồng” oi nóng chứa hơi thở của hơn 40 người này. Và cũng như mọi khi hành động ấy của nó vẫn không thể qua mắt được giáo viên, cô L từ từ đặt viên phấn xuống bàn rồi hướng thẳng đến bàn nó
-C, đứng lên đọc thuộc đầy đủ công thức lượng giác xem nào.
    Nghe tiếng gọi, nó lục đục chống tay xuống bàn đứng dậy, hàng chục ánh mắt đổ dồn vào nó. Vốn không thuộc công thức đã thế còn trước cả chục ánh mắt giáo viên lẫn học sinh khiến nó trong lòng thấp thỏm liên hồi cứ đứng đực ra lúc lại gãi đầu gãi tai, nhìn dáng vẻ của nó cô thở dài
-Về chép phạt 50 lần toàn bộ công thức, học không học đâù óc lúc nào cũng như trên mây, thế này các anh định thi thố kiểu gì, sắp thi học kì đến nơi rồi không lo ôn đi, anh nào bài thi lần này điểm dưới trung bình thì cứ liệu hồn.
   Cô ném ánh mắt hình viên đạn vào nó một lần nữa, rồi lại quay lên bảng tiếp. Đã bao lâu rồi nhỉ, cũng hơn 1 tháng quay trở lại trường học sau hơn 1 học kì học online, cảm giác như hơn 1 tháng học trực tiếp dài đằng đẵng hơn 1 học kì học onl của nó nhiều. Nó không có bạn, cảm giác như có 1 bức tường lớn ngăn cách nó với “thế giới” lớp học vậy, khác hẳn so với hồi cấp hai. “ Nếu là hồi cấp 2 thì....” nó lẩm bẩm trong miệng rồi tự nhiên im bặt như nhớ ra điều gì đó, ngoài trời những ánh nắng gay gắt dần qua đi nhường chỗ cho khoảng không gian nhuốm màu đỏ tím của ánh chiều tà. “ Chẳng có gì đáng nhớ cả”......
-Mẹ, con muốn chuyển lớp, à chuyển khối luôn đi
-Gì, sao lại chuyển lớp, trên lớp hôm nay có chuyện gì à, sắp hết năm học  sao lại muốn chuyển lớp?- Mẹ nó giật mình nhìn nó với ánh mắt lo lắng
-Không, con không theo kịp được tiến độ chương trình thôi, để đầu năm sau chuyển sang khối D cũng được...
    Mẹ nó cũng ậm ừ cho qua, dù sao ban đầu cũng là nó quyết định chọn học khối A, cũng không hẳn không theo kịp chương trình, chẳng qua nó muốn chấm dứt cảm giác ngột ngạt trong cái lớp đó, nơi đó vốn dĩ không phải dành cho nó dù gì mất một người như nó cũng chẳng ảnh hưởng gì, khéo khi lại có vài kẻ mừng thầm cũng nên. Chẳng mấy chốc học kì hai cũng qua đi, mẹ nó cũng trao đổi với nhà trường về việc chuyển lớp, vì là năm đầu nên xin chuyển khá dễ, nó được chuyển vào lớp 11D1 của ban D.
     Ngày 2/9/2021.....
     Mùa hè cũng dần kết thúc, mùa khai giảng cuối cùng cũng đến, vì khối D học buổi chiều chính khoá nên cũng không cần vội làm gì, vừa kết thúc lễ khai giảng là nó đã đi thẳng tới phòng họp hội đồng giáo viên để tìm giáo viên chủ nhiệm lớp mới
-Cô ơi cho em hỏi cô G chủ nhiệm lớp 11D1 có ở đây không ạ?- nó chưa kịp hỏi thì một con nhỏ đeo cặp sách từ đâu chạy tới
-Cô G á, hình như vẫn đang ở ngoài sân thì phải, em ngồi chờ một lát nhé- cô đảo ánh mắt một lượt qua phòng rồi nói
     Nhỏ ngồi xuống cái ghế cạnh đó, đưa mắt ra phía sân trường, nó thấy vậy cũng ngồi xuống ghế bên cạnh. Chờ được vài phút sau, một giáo viên khá trẻ bước vào phòng hội đồng
-G này, có mấy đứa tìm em đấy, học sinh chuyển lớp à?
-“Em chào cô ạ”
     Nó cùng nhỏ đồng thanh nói, lúc này nhỏ mới để ý đến sự hiện diện của nó, cô nhìn một lát rồi sực nhớ ra
-À các em là học sinh chuyển lớp đúng không, NTC với NAP? Xin lỗi nãy cô có việc bận nên đến hơi muộn, giờ lên phòng học luôn nhé
    Cô nói rồi đi về phía tủ giáo viên lâý túi đồ rồi dẫn bọn nó đến lớp học 11D1 trên tầng 2. Vừa đi nó vừa hồi hộp, vậy mà con nhỏ đi cạnh nó mặt vẫn tỉnh bơ, hoặc có thể là do nó nghĩ vậy vì dù sao đang đeo khẩu trang nên cũng không thấy hoàn toàn mặt nhỏ, mà nhìn kĩ thì nhỏ cũng có nét xinh đó chứ: mái tóc đen dài ngang vai, đôi mắt dài thanh tú, lông mi dài cong vút, da trắng mịn.... Nó thì cũng không ham hố gì nhưng thấy gái xinh cũng không thể không chú ý, mải ngắm nhỏ mà nó đã đến trước cửa lớp học từ bao giờ. Chỉ mới đứng bên ngoài đã nghe thấy tiếng ồn ào nói chuyện bên trong, cô mở cửa phòng đi vào, nó với nhỏ bẽn lẽn theo sau, chỉ chờ đến lúc này cả phòng học bỗng im lặng hẳn, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về nó với nhỏ, nhưng nhiều nhất là nhìn nhỏ
-Nay giới thiệu với cả lớp, lớp mình hôm nay vinh dự được nhận thêm 2 bạn mới, hai bạn cũng từ ban A chuyển tới, các em giới thiệu đi
-Ùm, xin chào các bạn, mình là NTC, năm trước học lớp 10A1, mong các bạn giúp đỡ năm nay- nó vừa ngắt lời thì ở dưới đã rầm rộ tiếng vỗ tay
-Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Ánh Phương, lúc trước từng học lớp 10A5 (lớp chọn 2), mong các bạn giúp đỡ-nhỏ vừa nói vừa hơi cúi đầu xuống
     Vừa ngắt lời, những tiềng xì xào, rầm rộ đã vang lên từ phía dưới lớp, mặt đứa nào đứa nấy đều hiện rõ vẻ bất ngờ, đến nỗi nó còn nghi nhỏ làm chuyện gì mờ ám, đúng lúc đang nhìn chằm chằm vào nhỏ tìm điểm khác thường thì nhỏ lớp trưởng bỗng dưng đứng dậy
-Cho mình hỏi bạn có phải NAP, người đạt giải nhất học sinh giỏi môn văn khối 10 của trường không?- nhỏ vừa hỏi khuôn mặt hiện rõ vẻ háo hức
-Ừm, năm trước mình có thi....-nhỏ chưa kịp nói xong nhỏ lớp trưởng dường như không kìm được niềm vui sướng nhảy cẫng lên
-Lớp mình hâm mộ bạn lắm đó, à hình như bạn cũng viết Light Novel đúng không, tác phẩm của bạn hay lắm luôn đó!
-Rồi rồi, giới thiệu đến đây thôi, chỗ ngồi của hai em ở bàn 3 dãy 2 nhé- cô G ngắt lời nhỏ rồi chỉ vào cái bàn trống ở dãy 2
-Cả 2 ngồi cùng 1 bàn ạ?- nó bất ngờ hỏi
-Ừ, do năm trước có bạn chuyển sang khối A nên vẫn còn trống 1 bàn, hai em ngồi chung nhé, do lớp đông cũng hết chỗ rồi
      Do là ban D nên lớp đông hơn hẳn, ở trường nó thì chỉ chia ra 2 ban là A và D (không biết các trường khác như nào nhưng trường mình cũng chỉ có 2 ban thôi ) ban A có 6 lớp, ban D thì 9 lớp nhưng số học sinh ban D trong 1 lớp lúc nào cũng nhiều hơn ban A nên nếu không đăng kí đầu năm thì rất khó để xin đổi ban vào những năm tiếp theo, như lớp 11D1 là 50 người, so với các lớp khác thì lớp này đông nhất.
     Từ khi biết nhỏ là người  “nổi tiếng” thì nó khó ưa hẳn, lúc nào cũng thế, 1 thằng học kém như nó ngồi với 1 nhỏ siêu sao như vậy thì không sinh lòng ghen ghét là điều không thể, nhất là khi còn có cả 1 lượng “fan” đông đảo 48 người như này thì nó lại càng không ưa nổi, thành ra cả buổi dù ngồi cạnh nhau nhưng nó vẫn im lặng chẳng nói câu nào. Mà từ khi xa khỏi chỗ ngồi gần cửa sổ quen thuộc thì nó cảm thấy trống vắng hẳn, cứ ngồi ngáp ngắn ngáp dài, mà ngáp nhiều lại thèm “ bổ củi”, mặc cho giáo viên đứng trên bục vẫn huyên thuyên về cái nội quy học sinh quen thuộc mà năm nào nó cũng phải nghe. Rảnh rỗi quá nó lại liếc sang ngắm nhỏ, cứ coi như thay thế cái phong cảnh mà nó hay ngắm vậy, y như rằng một lúc sau cảm thấy nhột nhột như ai đang nhìn mình, nhỏ quay sang nhìn nó thì nó lại quay lên nhìn bảng, cứ thế đến hết giờ thì thôi. Chẳng mấy chốc tiếng trống tan học đã vang lên, nó lục đục định đứng lên ra về thì bỗng 1 bàn tay giữ nó lại
-C, có phải NTC đó không?-một giọng nữ quen thuộc cất lên, những tưởng như sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nhưng lại tình cờ đến bất ngờ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro