Ngoại truyện: hồi ức về chiếc đầu Giva ,cuộc đánh cắp trẻ tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~5 năm về trước~
Tại Tokyo, thành phố của Nhật Bản nơi nổi tiếng về ngọn tháp mang tên của chính nó. Ở phía dưới toà tháp những dòng người cứ lặng lẽ đi qua không ai chú ý tới 2 bóng người ở trên gần đỉnh tháp. Nhưng chỉ có 1 cậu nhóc nhìn thấy, cậu ta liền túm váy của mẹ mình và nói :
- mẹ, có ai đó ở trên đỉnh tháp kìa mẹ!
Bà mẹ ngước nhìn lên và bực mình nói:
- linh ta linh tinh! Mẹ có thấy ai đâu! Chả có ai dám trèo lên đó cả.
- mẹ à! Con nói thiệt đó!
- thôi đi!mau về nhà thôi.
Bà mẹ kéo tay cậu nhóc đi mặc cho cậu ta vùng vẫy. Nhưng cậu nhóc đó đã đúng, ở phía trên toà tháp có 2 bóng người. 1 thiếu niên tóc vàng mắt xanh đại dương trong bộ vest với chiếc áo ăng-lê vàng sọc và một chiếc nơ cùng màu. cùng với 1 cô gái tóc trắng với đôi mắt đỏ trong một chiếc áo sơ mi đen và quần đùi trắng. Thiếu niên đang ung dung ngắm nhìn thành phố về đêm còn thiếu nữ thì sợ sệt đưa hai tay ôm lấy thân cây cột của toà tháp. Cô gái đó nói:
- Len,sao chúng ta lại phải trèo lên cao như thế này! Cả hai Sẽ chết nếu rơi xuống đó!
- thứ mà lần này em ăn trộm đang ở trong buồng quan sát đặc biệt của tháp nên cả 2 chúng ta mới ở trên đây đấy! mà em lại nghe nói sở cảnh sát đã cử thêm một người đó nha~
Cậu thiếu niên Tên Len tỏ ra hứng thú trong công việc của chính mình, một huyễn nhân trộm. Thật sự chẳng có gì lạ khi cậu ta lại có một sự hứng thú kỳ lạ về việc mình bị truy đuổi gắt gao như thế. Thật là một tình cảnh trái ngược với cô gái kia.
- tức là chúng ta phải cẩn thận hơn rồi còn gì đó Len! Ây da, tại sao chị lại đồng ý làm thế hả trời!
Cô gái ôm lấy đầu mình, Tên cô ấy là Haku, hiện tại đang là trợ thủ kiêm quản gia của Len. Haku là Len lần đầu gặp nhau tại Anh, khi cậu đang tìm cách chôm sợi dây chuyền Ngọc Bích của nữ hoàng Anh trên một chuyến tàu xuyên nước Anh. Thật may lúc đó Haku đã tóm lấy tay cậu, nếu không lúc đó kẻ Tên là huyễn nhân trộm Koker đã kết thúc đời mình tại vực Mariana.
Theo một cách kì la không ai rõ, ngay lập tức cậu nhóc mà cô mới gặp đã nhờ cô trở thành trợ thủ kiêm quản gia làm việc cho cậu. Không thể từ chối sự đáng yêu khi cậu nhóc nhờ mình nhận "công việc" đó và hậu quả là đây. Trèo lên tháp Tokyo cua Nhật Bản, một nơi đất khách quê người. Lần sau chắc là tháp Effie quá, kiểu này chết tôi rồi.
Cô lặng lẽ khóc trong lòng trong khi Len, đang cố tỏ ra ngầu lòi.
" Aaa...giờ nghỉ đã hết rồi nhỉ? Em phải gặp mặt viên thanh tra mà bọn họ mới cử mới được! Chị hãy làm theo kế hoạch nhé Haku-san!"
Len mỉm cười, bây giờ là 7 giờ 55 nếu tính theo vật lý thì cậu Sẽ tốn 1 hoặc 2 phút để đến nơi cần đến, buồng quan sát. Haku chấn chỉ lại tâm thần, gật đầu đồng ý " đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ mình chỉ cần...." cô thầm nghĩ. Len tỏ vẻ hài lòng với khuôn mặt nghiêm túc của Haku, cậu nhảy xuống. Vừa thổi một chiếc bong bóng, túm lấy nó cậu vui vẻ nói:
- đã tới giờ của điều kì diệu rồi!
~Tại một nơi nào đó, một khoảng thời gian vô định~
Hôm nay là ngày đầu tiên Gakupo được điều đến sở cảnh sát Tokyo. Nhưng không hiểu tại sao anh lại nghĩ rằng hôm nay chính là ngày chính là sự khởi đầu của mọi rắc rối. Một ông thầy bói nào đó đã phán rằng anh Sẽ gặp được chuỗi tai họa không (éo) ngờ được. Nhưng ai thèm tin mấy ông thầy chuyên lừa lọc đó chứ! Anh tin vào khoa học hơn mấy cái ma mẽo hay thầy bói.
Gakupo mở cửa, anh đã nhìn thấy một cảnh không thể nào tin được. Rất nhiều nữ cảnh sát vầy quanh và bên trong là một nam cảnh sát đáng thương đang bị quật và đè lên người bởi một nữ cảnh sát với mái tóc nâu ngắn cùng với một bộ ngực đầy đặn. Mà làm sao mà các nữ cảnh sát lại có thể tung hô những câu như thế được chứ! Như là " chết đi chết đi! Ai dám cho bọn F.A tụi này ăn giấm chi!"
Bông có một nam cảnh sát khoảng 40 cho đến 50 tuổi tiến lại gần tôi, khẽ vỗ vai ông ta nói:
-khi cậu dám hẹn họ với cô nương nào thì cậu Sẽ bị bọn họ trời tru đất diệt đó. Sẵn để an toàn, cậu có bạn gái chưa?
Gakupo cứng họng, anh không còn gì để mô tả nơi này nữa rồi. Phòng số 13 quả là đáng sợ như địa ngục trần gian mà đám đồng nghiệp ở Soyamoto mô tả mà!. Một trong những chiến hữu xấu số của cậu đã mô tả mà!. Nhưng vì sự an toàn để toàn thay ra khỏi đây cậu trả lời:
- dạ chưa ạ!
Ông ta nở một nụ cười trìu mến, vui ra mặt nói:
- tốt tốt lắm chàng trai trẻ! Đừng có bạn gái khi còn ở đây nhé! Nếu không chúng tôi Sẽ trói cậu lại và hỏa thiêu đấy! Hahaha à mọi người đây là Camui Gakupo chưa có bạn gái, nhớ giúp cậu ta đấy!
Tất cả mọi ánh mắt trong căn phòng đều hướng về cậu, làm cậu thật căn thẳng.lòng thầm gào thét " làm sao tui sống!!!!!!!!!!"
Sau một hồi "tra khảo" Gakupo đã được sắp xếp ở trong văn phòng, gần cửa sổ. Hôm nay cậu nghe nói về một lời đe dọa gửi tới cảnh sát. Cậu đăng nhập rồi tìm thử bản copy của lời đe dọa đó, nó như sau:
Đêm nay vào 8 giờ 00
Ta Sẽ đánh cắp chiếc đầu Giva tại buồng quan sát của tháp Tokyo, nơi trưng bày báu vật Ấn Độ-Nhật Bản.
Ký Tên
Huyễn nhân trộm Joker
Gakupo nhíu mày, cậu đã nghe về huyễn nhân trộm Joker, kẻ đã đánh cắp những bảo vật của nước ngoài cũng như là một Tên
—————————————————-
Đây là tạm kết nhá cảm ơn các bạn đã đọc ngoại truyện nho nhỏ của tui à cảm ơn bà nha anhthu29022000( Tên dài ghê sau này cho tui gọi là anhthu nha!) và cảm ơn nhữnng người vô danh đã đọc mà không thèm comment và bình chọn cho tui.
Nhưng nhờ 2 bạn mà mình lại có thêm ý chí, mà tạm biệt tui đi chiến đấu với bài thi đây.
Remember me
M.A aka Himeji Mikazuki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro