Thế giới của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1 ngày nữa tôi thức dậy với tiếng mắng chửi của mẹ " tôi không muốn lắng nghe". Tôi khoác vội chiếc áo đồng phục và di chuyển nhanh đến trường. Trường cách nhà tôi không xa, chỉ vài trăm mét. Bước vào cổng trường là hàng trăm khuôn mặt xa lạ, bỗng chốc cảm giác sợ hãi và tự ti tràn ngập cơ thể tôi, bước vào lớp với tâm thái nặng nề. Tôi bị đè bẹp trong chính những suy nghĩ tiêu cực của bản thân, mong muốn rằng có ngày chính mình biến mất khỏi thế giới này. Đang yên tĩnh ngồi ở góc của mình, bỗng nhiên " phựt" tóc tôi bị kéo và ngã người ra phía sau, bên cạnh là tiếng cười đùa của những kẻ bắt nạt kia. Thế giới trong mắt tôi dường như chìm vào trong bóng tối...

Tiếng chuông reo vào lớp vang lên, giáo viên bước vào:

-GV: Hôm nay chúng ta học 2 đường thẳng song song nhé, tất cả lấy vở ra cô kiểm tra bài cũ nào.

 Cả lớp xì xào.. đột nhiên cắt ngang không gian ồn ào ấy: "Amy nêu cho cô bài học ngày hôm trước nào" . Tôi sửa soạn và bước lên bục giảng, vắt đầu óc suy nghĩ về kiến thức của bài trước trả lời lưu loát và nhận được lời khen của cô.

... Tôi tuy học không giỏi nhưng học lực vẫn luôn nằm trong top 5, tôi không tự hào về nó cho lắm vì dù sao đi nữa bố mẹ tôi cũng là phụ huynh châu á và họ sẵn sàng đem tôi ra so sánh với những người giỏi hơn, và điều đó càng làm tôi tự ti về chính bản thân mình. 

Trong lúc cô giáo đang giảng về 2 đường thẳng song song, tâm trí tôi đang trôi ở 1 nơi nào đó dường như 1 cảm giác lạc loài hiện lên trong tôi, tôi và những con người đó như 2 đường thẳng song song chẳng bao giờ có thể cắt nhau. Suy nghĩ ấy cứ mãi đeo bám trong trí óc tôi đến khi tiếng chuông ra chơi vang lên, 1 chàng trai bước đến chỗ tôi... Thì cũng chẳng phải ai xa lạ là crush tôi, cậu ấy khá là đẹp trai tuy học lực không giỏi lắm nhưng bù lại khuôn mặt có phần dễ nhìn và tính cách vui vẻ với mọi người, trong đó có cả tôi. Lúc ấy trong mắt tôi cậu ấy đẹp lắm, tôi thích cậu ấy từ lúc lên lớp 3 lần đầu gặp mặt tôi đã cảm thấy thích cậu ấy, chắc do khuôn mặt tôi không muốn nói rằng lúc ấy mình thực sự có 1 phần là người thích cái đẹp. Sự đơn phương của tôi lớn dần theo năm tháng cho đên hôm nay... cũng đã gần 4 năm rồi.

Michael: ê Amy, m có chép cái bài cô giao không rảnh làm luôn hộ t nhé tối t có việc nhờ tí, bạn bè với nhau.

Tôi cau mày, đây không phải lần đầu tiên cậu ta nhờ vả tôi làm bài tập hay giúp đỡ cậu ta làm mấy thứ linh tinh, tôi nghĩ:" thôi thì dù sao cũng làm, làm giúp nó cũng được". Tôi cầm lấy vở bài tập của cậu ta cất vào cặp và cúi xuống bàn nằm.

Chưa nằm yên được 3s, tôi nghe thấy nhiều tiếng rì rào " èo mặt thì xấu suốt ngày bám lấy th Michael không biết soi gương à.... " có vài đứa hay bắt nạt lại tiến đến chỗ tôi.

Fuch: nhìn mặt m ngu ngu mà suốt ngày cứ dẹo dẹo giả trân nhỉ, đã thế còn nhìn không vừa mắt nữa chứ.

Tyler: thật suốt ngày giả vờ giả vịt bày đặt được cô khen tí phổng cả mũi...

Rồi bọn chúng giật bút vở trên bàn tôi ném xuống đất đá qua đá lại và dù tôi đã cố gắng nhặt lên nhưng bọn nó ẩy ngã tôi giật tóc... những đôi mắt nhìn về phía tôi không 1 chút thương cảm, có vài kẻ còn cười nhạo... còn lại là những ánh nhìn vô tâm. Tôi đã không còn cảm xúc để đau buồn hay căm ghét nữa, lúc ấy tôi chỉ muốn cầm bút của tôi lên đâm những đứa đang phá hoại cuộc sống của tôi sự tức giận dâng trào nhưng bao nhiêu ánh nhìn đã làm tôi nhụt chí và chẳng phản kháng nữa, cứ thế buổi học trôi qua....

Tôi bước về nhà, đoạn đường bình thường gần lắm mà hôm nay lại xa quá, nơi duy nhất cho tôi cảm giác yên bình đôi lúc lại khiến tôi thấy xa lạ. Mẹ tôi là giáo viên, mẹ luôn bận bịu với những giờ dạy trên trường và mẹ chỉ thường về lúc cuối ngày, 1 mình trong căn nhà có phần rộng lớn tuổi thơ tôi luôn là 1 đứa trẻ nhút nhát sợ hãi với rất nhiều thứ kể cả bóng tối và vâng nhà tôi khi đóng hết cửa là cả 1 màn đêm giăng đầy, nỗi sợ hãi tuổi thơ và những câu chuyện ma, những ác mộng tôi gặp hằng đêm lại 1 lần nữa khiến cho tôi sợ hãi không dám tiến vào nhà. Tôi đứng 1 lúc, sau khi lấy lại can đảm tôi bước vào bật hết tất cả đèn trong nhà lên, ngồi vào ghế và xem tivi, thường thì cơm mẹ tôi đã nấu xong tôi chỉ việc ăn cơm và rửa bát sau đó dọn dẹp nhà và cuối cùng là nghỉ ngơi. Dường như là ngày nào cũng thế tôi lặp lại công việc vủa mình hằng trăm lần thình thoảng vài sự sai sót, quên lãng tôi sẽ bị đánh bằng đòn roi nếu hôm đó mẹ tôi tức giận, nhưng hầu hết là những lời mắng chửi...

Gia đình tôi cũng như mọi gia đình khác, không có quá nhiều người. Nhà tôi có 4 người, bố mẹ, tôi và chị tôi. Chị tôi là 1 người tuyệt vời trong mắt tôi chị luôn ở 1 đỉnh cao mà tôi sẽ không bao giờ chạm đến được, chị tài giỏi trong việc trò chuyện và kết bạn với mọi người, học lực của chị luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ là " con nhà người ta" chính hiệu. Còn tôi, khỏi phải đem so sánh tôi luôn biết rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ được như chị của mình, nhưng điều đó không làm tôi ngừng yêu thương và quý mến chị. Bố mẹ là những người cầu toàn và mong muốn con cái phải tài giỏi, những mong muốn đó không xấu.... nhưng đối với tôi nó thật mệt mỏi. Mệt mỏi với nhiều áp lực cuộc sống và gia đình, đã không ít lần tôi mong muốn bản thân chưa từng được sinh ra. 

Khi bóng đêm bao trùm lấy ngôi nhà của tôi, cũng là lúc đèn bàn sáng lên tôi ngồi ở góc học ở gầm cầu thang hoàn thành đống bài tập của tôi và cả của Michael, đang hăng say làm bài tập thì đột nhiên " đùng" 1 tiếng động lớn trên tầng làm tôi giật bắn, tôi sợ hãi và chui xuống gầm bàn đầu óc thắc mắc rằng mẹ tôi có nghe được tiếng động và ra xem không. Nhưng không 1 phản ứng nào cả, mẹ tôi vẫn ở trong phòng, dường như âm thanh to lớn đó chỉ mỗi mình tôi nghe được. Tôi tò mò nguồn gốc của âm thanh nhưng " tò mò giết chết con mèo" tôi lại chẳng phải nhân vật trong những bộ phim kinh dị, vẫn đủ lí trí để giữ nguyên vị trí và nhắm chặt mắt hi vọng sẽ không có ai hay thứ gì đó chạm vào người tôi. 

Bỗng... 1 bàn tay đặt lên vai tôi " chị Amy": em trai tôi Henry vỗ vai và hỏi tôi rằng :" chị bị sao vậy, sao lại ngồi dưới bàn vậy ạ?"

Sau 1 lúc lấy lại bình tĩnh tôi nhẹ nhàng bảo:" chị không sao, nãy chị làm rơi bút cúi xuống nhặt thôi, khuya rồi em vào ngủ đi". Henry ngoan ngoãn đi vào phòng còn tôi lại tiếp tục hoàn thành bài tập của mình, trong đầu vẫn tràn đầy thắc mắc về nguồn gốc của âm thanh kì lạ. Thời gian trôi nhanh đến khi cơ thể tôi mệt nhoài sau khi làm xong tất cả bài tập và vệ sinh cá nhân, tôi nằm lên chiếc giường rộng lớn. Nhắm mắt lại, bóng tối giờ đây ấm áp đến kì lạ dường như có 1 sức hút mạnh mẽ nào đó khiến đôi mắt tôi nhắm chặt và chỉ muốn mãi chìm trong bóng tối. 1 ngày nữa lại trôi qua.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cuộc