xuyên không vào kẻ bất tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trong truyện này mình xin phép xưng kẻ xuyên không là mình nghĩa là xưng tôi)
Tôi là một thiếu niên 28 tuổi, tầm này bạn bè đã có người iu hoặc trở thành vợ/chồng của một ai đó rồi .Còn tôi thì cứ cắm mặt vào công việc , rồi cũng chết do làm việc quá sức
  Ông trời chưa thấy tôi chưa đủ xuôi hay sao á , cho tôi được xuyên không nhưng lại làm tôi trở thành nhân vật bất tài ( con út của gia đình công tước)
Khi mới xuyên không qua thì lức tỉnh dậy tôi vẫn chưa hiểu mình đang ở đâu"không phải mình đang ở văn phòng sao ?"đi ngang qua chiếc gương
-Á!-"mình xuyên không rồi"-hình như đây là nhà của một quý tộc ...Vậy mình có thể sống một cuộc sống không lo cớm áo gạo tiền nữa rồi !Hahaha-Tôi cứ như vậy mà cười thật lớn, nhưng bỗng cánh của mở ra , tôi hơi bất ngờ không phải vì dáng như người mẫu của cô ta tôi chỉ chút ý sao mặt cô ta có nút ruồi to thế !"nút ruồi trên mặt cô ta có vẻ hơi to nhờ "Bỗng cô ta hét lớn -tên phế vật kia mới sáng không cho ai ngủ à mà hét lớn thế - tôi hơi ngơ ngát trước biểu hiện của cô người hầu kia , bỗng tôi nhớ lại kí ước của nguyên chủ . Nguyên chủ là người yếu ớt ở nhà thì bị người hầu hành hạ ra đời thì bị gọi là bất tài vô dụng và người hầu trước mặt là Ami là cô người hầu thì bắt nạt nguyên chủ , cô ta trước mặt nguyên chủ thì giả vờ tốt bụng còn sau lưng thì đánh đập hành hạ nguyên chủ , tôi thầm nghĩ "nhìn dáng vẻ cũng đâu có xấu gì lắm mà cái tầm chắc rớt đâu rồi á , dù sao mình cũng là chủ tử cáu giọng đó đâu đúng lắm đâu"rồi tôi không biết có bị điên hay không mà lại hét lên nói lại với Ami-Ta là chủ nhân của ngươi , ngươi dám láo với ta à ngươi nên nhớ ngươi chỉ là một tên nô tì thấp kém - cô ta nghe xong mặt ngơ ra một lát rồi tôi thấy mặt cô ta đen lại và nổi vài gân xanh . Tuy mới lúc nãy tôi nói mạnh miệng thế thôi chứ cũng rén lắm vì kiếp trước tôi là một kẻ bán mình cho tư bản cũng không học võ còn kiếp này tôi lại có một cơ thể yếu ớt , không ngoài dự đoán tôi ta chạy nhanh lại chỗ tôi và dơ tay lên cho tôi một cú tác -chát -không biết sao tôi lại không né chắc tại cô ta chạy quá nhanh hoặc là tại tôi phản ứng không kiệp , tôi ngã xuống tay vô thức ôm bên mặt mà cô Ami vừa mới tát ,bên mặt đó in rõ 5 dấu tay  và còn sưng húp lên nữa chớ " không biết kiếp này tôi có thể thuận lợi mà sống không đây"
Tác giả thầm nghĩ- No nha con mẹ tao ra câu truyện này để hành sát con mà .-
               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro