Lời phản biện thuyết phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
đám đông giờ đây bắt đầu nảy sinh nhiều nghi ngờ, và số người ủng hộ với lời nói của SERAN giảm xuống rõ rệt..
phần lớn trong đó bắt đầu có những dấu hiệu phản ứng mạnh lại với lời nói của SERAN, và dĩ nhiên đã có kẻ đứng lên để phản bác lại quan điểm ấy:

Một cánh tay vươn lên giữa đám đông và nói:
- ''Vậy theo những gì tôi được nghe nãy giờ thì theo ngài, mọi người chúng ta đều chỉ đang bắt chước hành động của ai đó thôi sao? ....'' giọng nói ngập ngừng một lúc......
- " .... điều đó bao gồm cả câu nói này ? ''

Cả khán đài lại chìm trong im lặng và đang chờ đợi câu trả lời của SERAN, khả dĩ sự im lặng này là vì có sự tôn kính, do SERAN vốn là một luật sư kiêm nhà hùng biện tài ba được giới báo chí biết đến rộng rãi.
Một người từng đảm nhiệm hàng trăm phiên tòa khác nhau dù chỉ mới 23 tuổi.
Anh là một luật sư giỏi đến mức mà mỗi khi anh xuất hiện ở phiên tòa để tránh án cho bị cáo, thì phía bên bồi thẩm đoàn cũng gặp không ít khó khăn, và giờ đây lý do mà mọi người tập trung lại để nghe bài diễn thuyết của anh ta, là vì ba điều:

1. Xem tài hùng biện của kẻ tài năng kia
2. Xem lý do tại sao một luật sư tài giỏi như anh lại đang cố gắng phản bác lại những gì mình từng nói trước đây ? ( một hành động kì lạ )
3. Tại sao anh ta lại mở phiên ta quái dị này để tự buộc tội chính mình ?

Quay lại với câu hỏi kia, SERAN đáp:
" Đúng vậy! Ngay từ đầu cả cậu và tôi đều đang bắt chước một ai đó thôi......"

Một câu hỏi khác được đưa ra sau đó ngay lập tức, với chất giọng như thể đang gào vào mặt kẻ khác ( thật sự rất khó chịu ):
- "VÔ LÝ ! Nếu như anh nói ngay từ đầu chúng ta chỉ là những con rối và đang bắt chước lại hành động của người khác, thì những kẻ có tài năng thiên bẩm thì sao chứ ? .. chẳng ai có thể bắt chước họ cả !! '' anh ta dừng một nhịp rồi bắt đầu hạ giọng ( quả thật là một kẻ nóng nảy ) '' và ..... và ... và nếu như toàn bộ chúng ta chỉ là những con rối có thể bắt chước lại mọi thứ, miễn là ta có được một nghệ nhân thực sự điều khiển, thì ai ?? AI ? AI LÀ KẺ KHỞI ĐẦU CHO MỌI THỨ, VÀ KẺ NÀO LÀ NGHỆ NHÂN VẬY ?????????... THƯA NGÀI S-E-R-A-N '' tông giọng gọi lên tên SERAN lúc kết thúc câu nói có chút mỉa mai.

SERAN đáp:
" Câu trả lời thực sự rất đơn giản đấy anh biết không ?
Đối với cái loại tài năng đặc biệt mà anh nói, nếu may mắn cậu ta sẽ là người đầu tiên tiên phong cho loại tài năng ấy, hay cũng có thể chính cậu ta chỉ đang bắt trước lại người thực sự khám phá ra loại tài năng ấy mà thôi, và anh nên biết rằng .. thế giới vốn dĩ có rất nhiều điều con người vốn chưa khám phá ra hết, đó là một sự thật mà ngay cả những con rối thông minh nhất như các nhà khoa học cũng phải thừa nhận, và lỡ đâu cái loại tài năng mà anh nói cũng chỉ là hằng hà xa số những thứ vốn dĩ đã có từ trước mà thôi ''

'' còn đối với các nghệ nhân thì sẽ có hơi khác một chút, anh có thể gọi họ là tiêm thức của mình, nhưng mà nè ..... không biết liệu anh có biết ? Mọi hoạt động của chúng ta đều do tiềm thức điều khiển, và ta không có cách nào để điều khiển tiềm thức cả, và có một câu nói khiến tôi cảm thấy khá là buồn cười anh biết đấy .... để xem nào "
SERAN tỏ ra vẽ trầm tư một chút, tư thế đứng điều chỉnh lại,  tai không còn bấu vào bục phát biểu, và không cố gắn nắm lấy chiếc micro nữa... anh ta bắt đầu chỉnh lại tư thế, khuôn mắt có chút trầm ngâm và đượm buồn, hay tay bắt chéo, tay trái thì đưa lên cầm và mắt thì nheo lại như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó sâu xa...

SERAN nói như thể vừa khám phá ra điều gì đó:
'' à đúng rồi! Tôi từng nghe một câu nói nói rằng :
____ Nếu như bạn làm điều gì đó quá nhiều nó sẽ ăn sâu vào tiềm thức của bạn.
Thật nực cười nhỉ, ta có thể chủ động thêm điều gì đó vào tiềm thức luôn cơ, ghê gớm quá nhỉ ? Ha .. ( SERAN cười một nhịp ) Thực ra là ngược lại thì có, chính tiềm thức mới là thứ thêm điều đó vào chúng ta, thử nghĩ mà xem ..... mọi hoạt động đều xuất phát từ tiềm thức và thói quen cũng từ đó mà hình thành, và khi đã có thói quen rồi thì cơ thể ta sẽ vô thức làm điều đó, điều vô thức ấy lại chính là tiêm thức, mà tiềm thức lại tạo ra hành động...
chẳng phải ta vừa có một vòng tròn sao?''

Ngay sau khi SERAN vừa dứt câu, thì một cánh tay khác phát biểu bên dưới khán đài trật kinh đang ngày càng mất kiên nhẫn:
-" Như vậy, các nghệ nhân không phải là chính chúng ta sao ? Nếu là thì chẳng phải ngay từ đầu ta đã bắt chước chính tiềm thức của mình ? "

" Không ! Tôi nói nãy giờ khan cả cổ mà anh có vẻ như không nghe nhỉ ?'' SERAN đáp trong khi vẻ mặt có thoáng nét câu có.

SERAN ngắt lời kẻ vừa phát biểu và nói:
'' Không phải tôi nói ngay từ đầu rằng... chúng ta từ khi xin ra đã bắt chước bố mẹ mình sao?? Thực ra chính tiềm thức là kẻ đã chủ động điều khiển chúng ta để bắt chước họ sao ? Và bố mẹ chúng ta lại được điều khiển bởi tiềm thức của họ , và bắt chước lại hành động chăm sóc con cái của hàng van bố mẹ khác nhau, tuy mỗi hành động sẽ có khác nhau đôi lúc... nhưng suy cho cùng đều có chung một mục đích sao ?? ''
'' Và điều đó không phải rất khác nhau sao, như thế thì sao có thể nói rằng.... chính chúng ta đang tự điều khiển chúng ta cơ chứ ?? VÔ LÝ hết sức !! Ngay từ đầu tiềm thức của ta được cấu thành từ ti tỷ các hành động của người khác do bắt chước, và ti tỷ người ấy lại bắt chước ti tỷ người khác nữa, thì sao có thể nói là ta đang điều khiển ta được chứ ??   ''
'' TA PHẢI NÓI RẰNG TA CHỈ LÀ MỘT CON RỒI CỦA HÀNG VẠN NGƯỜI, VÀ ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN BỞI HÀNG TỶ SỢI DÂY KHIỂN RỖI MÀ THÔI " .

Toàn bộ khán đài đều cứng họng, thế giới quan của anh ta quá vững chắc mà chả ai có thể phản bát, và ai cũng biết rằng nếu như có hỏi anh ấy rằng _liệu anh ta có phải là một con rối không ?_ thì câu trả lời chắc chắn là "Có!"
Và đó cũng là lý do vì sao, sau khi kết thúc buổi họp báo, cái buổi họp mà anh ta tự nhận là:
"Phiên tòa vạch trần sự thật"
Ai nấy, hầu hết đều nghĩ rằng: ------thật phí thời gian khi tham gia cái biểu giảng giáo vớ vẩn này---- tên đó chắc chắn bị "điên" rồi-----ai lại rảnh rỗi đến mức nghe hắn nói cơ chứ ?---- Ai lại bị hắn thuyết phục cơ chứ ?----- Nào là " phù thủy " gì cơ ?----- Cái quái gì là "bắt chước"------cái gì mà mọi người đều là '' con rối '' cơ chứ ? Chả có ai chi ra từng ấy tiền để tổ chức buổi họp báo để nói nhảm cả ?

Nhưng có một sự thật mọi người không nhận ra rằng, tất cả đều đã nghe bài diễn thuyết ấy từ đầu đến cuối, mặc cho ngay từ lúc bắt đầu câu hỏi đưa ra thực sự đã rất vớ vẩn rồi, vì ai lại đi nói về kẻ điên trong một cuộc họp nghiêm túc cơ chứ ?

Và ai lại ngồi nghe một kẻ điên nói từ đầu đến cuối mà vẫn chịu khó giữ im lặng, và sự ngưỡng mộ cơ chứ ... phải chăng là mọi người đều có suy nghĩ rằng:
-'' dù gì thì hắn ta ( SERAN ) cũng là một kẻ tài giỏi, nên ít nhiều điều hắn nói cũng có thể học hỏi được điều gì đó ? --- Ai lại vô duyên đến mức rời khỏi cuộc họp mà mình đã chi hàng triệu đồng để được mời cơ chứ ?  Chẳng ai lại làm thế cả ! "

Không lâu sau đó mọi người nghe tin rằng, xác của SERAN được tìm thấy bên đường cao tốc do tai nạn xe hơi...

Sau cái chết của SERAN thì các bài luận của anh về các đề tài y học và tâm linh được công bô rộng rãi, ít nhiều trong số đó đã đến tai các nhà khoa học nổi tiếng và được áp dụng rộng rãi..... lúc này đây những kẻ cho rằng anh bị "điên" trong cuộc họp hôm ấy, cố gắng tìm lại các cuộn băng hay bài viết về chủ đề ngày hôm đó.......... vì lỡ đâu họ tìm thấy báu vật mà chưa ai phát hiện thì sao, nếu như một thiên tài trở thành một kẻ điên thì ít nhất lời nói của hắn phải có chút giá trị chứ??
.
.
.
.
.

/ bây giờ thì bạn nghĩ ai mới là kẻ điên đây, đọc giả của tôi /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro