Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời Cô nói thì đúng 15p Hanni có mặt.

Nàng đi xuống dọn hết đống đó đem đi rửa
Minji nhìn Nàng một lúc rồi lên tiếng hỏi

"Sao hôm nay lại là Cô nấu?"

"Ăn không được?" Nàng nói chuyện nhưng không nhìn mặt Cô mà nhìn vào đống chén đang rửa.

"Không phải"

"Tôi thức sớm, có gì làm nấy."

Bác quản gia đứng kế bên nghe cách Nàng nói chuyện với Cô mà thấy khó chịu mà lên tiếng.

"Một tân binh như Cô, gặp người như Tiểu Thư mà lại ăn nói thô lỗ như vậy, Cô không muốn sống sao?"

Hanni nghe vậy cũng im lặng một chút rồi lên tiếng

"Vậy sao?...vậy tôi xin lỗi vậy!"

"Cô!" bác quản gia tức giận

Minji ngồi đó giơ tay ra hiệu dừng

"Cô như Minjeong nhỉ? Nặng lời nhưng cử chỉ lại rất nhẹ nhàng ấm áp"

"Đừng hiểu lầm, do đó là nhiệm vụ của tôi"

"Không biết bên đấy dạy Cô như nào nhỉ? Có muốn đánh nhau với tôi một trận không?"

Hanni nghe vậy chỉ im lặng
Minji thấy vậy nói tiếp

"Cô có thể giết tôi nếu muốn, sẽ không có hậu quả gì cả"

Đột nhiên Hanni dừng mọi hành động lại, Minji thấy vậy cũng mỉm cười

"Sao? Đồng ý chứ?"

"...được!"

"Vậy đi thoi, đến đấu trường"

"Cứ để đống đó ở đấy, Cô có 15p để chuẩn bị..."

Nói rồi Cô cũng lên lầu, Hanni đi sau nhưng khi đi ngang bác quản gia còn không quên dặn...

"Lát Cô bé kia có thức, bác hâm lại cháo cho Cô ta ăn nhé!"

Nói rồi Nàng cũng đi chuẩn bị.
___________________________________________

Đúng 15p cả hai cùng xuống. Ra khỏi của Minji nắm vào cổ áo sau của Hanni rồi đột nhiên sau lưng mọc một đôi cánh đen, nó không có gai như Haerin mà lại có những chiếc lông mượt mà. Cô đập cánh một phát liền lôi cả Hanni bay lên trời.

Một lát sau Cô và Hanni đáp xuống một kháng đài, không có ai ở đó cả chỉ có Cô và Nàng!

"Được rồi, cứ tự nhiên mà đánh."

Minji vừa nói dứt câu Hanni đã một thanh gậy sắt phi thẳng về phía Cô, Cô né sang nhưng đột nhiên thanh đó mọc ra con mắt quan sát và đuổi theo Cô, Cô cũng khá bất ngờ với Chiêu này nhưng cũng chẳng nhầm nhò và Cô chỉ cần đá một phát cây đó đã ghim thẳng vào tường. Chân của Minji còn cứng hơn cả cột thép và còn có sức mạnh vô cùng, điều đó cũng được thể hiện qua lần đấu với Haerin.

Hanni thấy mất vụ khí liền biến tay mình thành lưỡi hái mà chạy đến chém Minji, Minji không đánh lại mà chỉ dùng chân đỡ và né. Hanni dùng hết sức mình để tấn công nhưng bất thành thì sức mạnh quá trên lệch.
Minji thấy vậy liền biến ra thanh kiếm của mình quăng đến cho Hanni, Nàng thấy vậy cũng bắt lấy. Vừa cầm vào đã biết vũ khí này không phải dạng tầm thường vì chỉ vừa chạm vào tay Hanni đã nặng nề và lòng bàn tay khó chịu như có thứ gì bò bên trong! Minji thấy vậy cũng hướng dẫn Hanni.

"Chỉ cần tập trung cảm nhận nó và bỏ qua những thứ sợ hãi sẽ sử dụng nó được!"

Hanni nghe vậy liền tập trung hơn một chút nhưng không thành, Nàng đành chịu đựng và chạy đến tấn công Minji.
Do lần này là thanh kiếm của chính mình và Minji biết được uy lực của nó nên không dám sử dụng chân đỡ nữa vì nó có thể làm chân cô đứt lìa.
Hanni tấn công thì Minji liền dịch chuyển đến chỗ gậy sắc của Hanni, Cô nhẹ nhàng rút ra và khi Cô cầm nó lên thì đột nhiên thanh sắt lại chuyển sang màu tím đen, Hanni thấy vậy cũng hơi bất ngờ, nhưng lại tấn công tiếp!

Minji lúc này vừa dịch chuyển né và đỡ đòn vừa canh gõ vào đầu Hanni vài cái.

"Đừng quá tập trung tấn công mà hãy tập trung vào cả phòng thủ!"

Minji vừa đánh vừa hướng dẫn Hanni cứ như đây là buổi huấn luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro