Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lũ người vô dụng" Minji ngồi trên cao nhìn xuống thi thể vừa nãy.

Đột nhiên có nhiều luồng sáng từ phía xa thành phố đang chạy rất nhanh, dường như là đến chỗ thi thể.

Minji thấy vậy cũng đoán ra được là gì

"Ha đúng là lũ dở hơi, không phải cứ như bình thường, dùng sức mạnh sau đó sai khiến loài người có phải tốt hơn không."

"Làm những việc vô bổ, tập hợp cả lũ để được giết tao thôi sao haha!"

Nói rồi Minji nhắm mắt lại dùng ngón tay của Mình ấn ngay giữa đầu rồi bắt đầu nói chuyện

"Này Haerin, Em nghe rõ chứ"

"Có chuyện gì vậy?"

"Về Tháp đi, Chúng đến rồi"

"Vâng!"
Sau khi Minji thả tay ra và mở mắt thì thấy phía tây có một bóng đen bay đến với vận tốc không thua gì mấy người ở dưới.

Vài phút Haerin cũng bay đến ngồi cạnh Minji

"Em đây, chơi được rồi chứ?"

"Tùy Em!"

Minji vừa nói dứt câu Haerin đã nhảy xuống dưới.

Em vừa đáp đất thì có rất nhiều phát đạn từ phía đặc vụ bay đến. Em một tay quật hết đống đạn đó, sau lưng liền mọc ra đôi cánh có nhiều gai nhọn. Sau đó Em dùng hay tay và 2cánh quật hết từ xe đến đặc vụ, có lính quái vật của Phe tốt tiến đến đều bị giết hết!

"Đến một lượt đi lũ ngốc" nói rồi Em vung tay nhẹ, trên trời có hàng trăm con quạ tiến đến tấn công đám đặc vụ.

Lúc này Karina, quái vật đứng về phe tốt tiến đến đánh Haerin.

Karina bên phe tốt nên phần tập luyện cũng được tập trung nhiều về bên thiện, những đòn Karina đánh ra mang ánh sáng vàng

Haerin thì ngược lại những đòn đánh ra đều mang màu đen u ám.

Haerin chạy nhanh đến trước mặt Karina, dùng tay biến ra xúc tua định chém ngang cổ Karina nhưng Chị đã nhanh tay chặn lại. Haerin cũng không nhượng bộ dùng cánh gai ghim thẳng vào người Ka.

"Chị nên rèn luyện thêm!" nói rồi quật xác Ka văng ra một bên.

đột nhiên đâu ra có luồng sáng khác chạy đến. Người đó mang theo một thanh kiếm mang luồng ánh sáng vàng, Haerin chưa kịp nhìn rõ mặt thì bị người đó chém vào xúc tua.

"Ha nhanh thật đấy!" nói rồi Em ấy biến lại thành người nguyên bản.

Người kia thì chạy qua đỡ Ka

"Jimin..chị không sao chứ?"

"Không sao Minjeong à!"

"Lúc nào cũng vậy, đã nói là đợi Em mà."

Haerin đang nhìn bọn họ thì đạn và các quái vật kia cứ tấn công làm Em bực bội hét lên một tiếng to. Các quái vật cấp thấp và đặc vụ mới đều bị nổ banh đầu!

Ryujin là người đứng đầu ở đội đặc vụ

Cô là Con người nhưng vẫn có chút máu quái vật trong người nên sức kháng chiến cũng tương đối quái vật, nhưng cô lại chẳng dùng đến nó, cô cực kì ghét nó nên chỉ sử dụng súng và rèn luyện bản thân thôi.

Quái vật xăm chiếm đến bây giờ cũng hơn 100 năm

Đã trải qua rất nhiều thế hệ nhưng chẳng ai giết nó, sau nhiều năm chúng sinh ra nhiều người hơn và càng ngày khó diệt hơn

Quay lại Câu chuyện

Haerin sau khi hét lên thì đã diệt gần như toàn bộ người ở đó chỉ còn những người đủ mạnh mẽ sẽ sống sót.

"Lũ con người vô tích sự! Khôn hồn thì cút hết đi, Phiền phức!"

"Đám đặc vụ gáng về mà tập thêm đi, nhìn xem đi Ryujin, coi giờ bên Cô còn mấy người. Nếu bây giờ Chị còn không mau rút lui thì ngoài Cô bị thương ra thì tất cả đều phải chết!" nói rồi con mắt Haerin đen lại mất đi màu trắng chỉ còn lại màu đen ám khí.

Ryujin biết nếu bây giờ còn tấn công sẽ khoa giữ được mạng cho đồng đội. Trải qua bao nhiêu lần rồi nên Cô cũng biết được Chị Em nhà này như nào!

Lúc này Haerin lại đổ dồn về phía Jiminjeong.

"Em đã đợi chị đó Minjeong."

"Chị có muốn về đội Em không?" Haerin cười nói.

"Câm ngay đi, lũ vô nhân tính" Minjeong liếc mắt nói

"Haizzz Em ngỏ lời nhiều lần rồi sao Chị từ chối hoài vậy. À mà hôm nay chị mang Cô ta về đi, Em đang rất vui vì gặp Chị nên cũg chả muốn giết Cô ta đâu."

"IM ĐI" nói rồi Minjeong phóng thanh kiếm vào người Haerin nhưng bị quật bay đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro