CHƯƠNG I: Sự Tái Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Khai Sáng Và Bảo Vật

------------------------------

Ngày tiếp theo chuyển đến ngôi trường mới, Blade cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn trường cũ của hắn. Lúc còn ở ngôi trường cũ hắn được mọi người gọi với cái tên 'Thiên Tài' nên hắn cũng chẳng có bao nhiêu người bạn là mấy, bọn họ luôn ghen tỵ với thành tích của hắn, số lần Blade là đối tượng so sánh của các bậc phụ huynh khác khá nhiều, hắn cũng chẳng nhớ là bao nhiêu nữa.

Khi vẫn còn mông lung suy nghĩ thì tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên, Blade nhắm mắt để bản thân bình tĩnh lại rồi chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Dan Heng bên cạnh cũng chú ý đến hắn, y xé một mảnh giấy nhỏ, viết một câu hỏi han hắn rồi cẩn thận gấp nó lại. Blade nhận được một mẩu giấy từ Dan Heng, hắn mở ra thì khá ngạc nhiên khi biết y chú ý đến hắn, Blade nở một nụ cười nhẹ viết lại một dòng truyền lại mảnh giấy cho Dan Heng, chỉ thấy y cất nó vào một chiếc hộp giấy nhỏ và y lại tiếp tục trong trạng thái học tập. Ngày hôm đó của Blade vui vẻ hơn hẳn.

Cô Himeko nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt cô lướt qua những đứa học sinh dễ thương trong lớp, cô cuời một cái sau đó nói:

"Các em lấy giấy ra kiểm tra 15 phút cuối giờ nhé!"

Cả lớp khóc thét chỉ riêng Dan Heng vẫn bình tĩnh lấy giấy ra để làm bài kiểm tra, Blade như được khai sáng khi biết cô Himeko rất thích tạo bất ngờ cuối giờ cho học sinh.....mà bất ngờ này hơi chát.

---------------
Blade đi tìm Dan Heng khắp sân trường, trong phòng ăn, phòng thư viện , kể cả trong phòng hiệu trưởng chỉ để tìm y. Sau đó hắn đã tìm được y trong phòng tập phía sau trường, y cầm một cây thương dài dùng nó tấn công vào khúc gỗ trước mặt, mồ hôi chảy từ trán xuống càng khiến Dan Heng trở nên đầy mị hoặc trước Blade. Hắn từ từ bước vào trong căn phòng, lúc này Dan Heng đang lau mồ hôi nên không biết Blade đi vào, y chỉ thấy có chai nước mát lạnh được đưa đến trước mặt mình, y nhìn lên thì thấy hắn đang đứng cạnh y, một tay hắn cầm chai nước tay còn lại cầm một cái túi trắng đựng đồ ăn trong đó. Dan Heng vẫn nhìn Blade với ánh mắt hơi bối rối một chút, hắn vẫn rất kiên nhẫn đợi y cầm lấy chai nước. Được khoảng một lúc y mới cầm lấy chai nước.

"Cảm ơn......"

Y khẽ nói, hắn cũng chẳng nói gì cả, ngồi xuống cạnh y. Hắn nói

"Đó là Bảo Vật của cậu à?"

"Đúng rồi, Bảo Vật của tôi......Kích Vân...."

Blade nhìn cây thương ấy, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm xúc quen thuộc, cứ như hắn đã từng thấy nó vậy. Dan Heng thấy Blade cứ nhìn chằm chằm Kích Vân làm y tưởng hắn định cướp Bảo Vật của y, y liền ôm lấy cây thương rồi di chuyển cách xa Blade vài mét. Hắn bối rối, nói với y

"N-Này.......tôi cũng có Bảo Vật của mình mà! Chỉ là......cỡ hai ngày nữa mới được phép triệu hồi! Tôi khống có ý định lấy Bảo Vật của cậu đâu......"

Dan Heng thở phào, thu hồi Kích Vân rồi đứng dậy đưa tay về phía Blade

"Từ ngày hôm nay.....tôi sẽ xem như cậu là bạn của tôi vậy......"

Đôi mắt Blade sáng lên cho thấy hắn đang rất vui vì cuối cùng Dan Heng cũng chấp nhận làm bạn với hắn. 

Cả buổi ngày hôm đó, nếu để ý bạn sẽ thấy những bông hoa hồng phấn năm cánh bay xung quanh Blade, điều đó cho thấy hắn đang rất vui đừng làm phiền hắn hưởng thụ niềm vui ấy nếu không đừng trách sao tóc bạn màu đen. 

---------------
Thanh niên tóc trắng có chút màu xanh đuôi tóc nhìn cô gái tóc trắng bên canh

"Sư phụ, bao giờ chúng ta mới hành động nhiệm vụ chính đây?"

Cô gái chỉ khẽ thở dài trả lời thanh niên

"Cho đến khi chúng ta làm xong việc nội bộ ở ***** *** **** cho xong đi đã! Chưa cần vội nhiệm vụ kia!"

Thanh niên chỉ nở một nụ cười, hai người họ đang đứng trên một ngọn núi khá cao lại còn dốc và chỗ đứng hẹp nữa, nếu người thường mà đứng trên đây thì chắc người đó sẽ cảm thấy đôi lúc đứng yên một chỗ cũng là chuyện tốt. 

"Sư phụ này........liệu tôi có phải là kẻ thay thế không?...."

Thanh niên ấy hỏi, đôi mắt xanh dương nhạt thoáng chút đượm buồn. Cô gái chỉ nói

"Không, cậu không phải là kẻ thay thế......cậu vẫn là người sẽ kế thừa chức vị ***** **** sau này....nên cố gắng học tập cho tốt.....Thanh ***!"

Thanh niên vẫn cười nhưng trong lòng có chút ấm áp, thực sự thanh niên có ý định muốn cưới người sư phụ này nhưng sư phụ của thanh niên lại hơn thanh niên tất cả mọi thứ, đầu tiên dễ thấy nhất là cảnh giới. Thanh niên cũng chỉ biết cười xoà, dù sao cậu ta cũng phải thừa kế cái chức vị cao chót vót kia đã. 

Cô gái nhắm mắt lại, khoanh tay đứng dựa vào không khí, quả thật nhiều lúc chỉ cần một không gian tĩnh lặng cho riêng mình nhưng cô gái cần phải hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ và mỗi nhiệm vụ đều liên quan đến một sự kiện nào đó sắp diễn ra.  Cô gái chỉ khẽ thở ra một hơi, chắc chắn sẽ có một ngày cô ấy phải chơi cho đã rồi làm nhiệm vụ tiếp.

Hai người họ đứng đó ngắm mặt trời lặn, khung cảnh bình yên trước thảm kịch sắp diễn ra mới đẹp làm sao cho đến khi mặt trời đó không xuất hiện nữa, bóng tối, sự sỡ hai sẽ đến với những người đầy ****** trong người.

---------------
Chap sau các bạn muốn nghe nhạc gì? Tôi sẽ để nhạc đó vào chap sau. 

Tôi sẽ Reup lại một bộ truyện có tên là "Nightmare con có thể gọi ta là sensei" của tác giả PhuongAnhPhm8. Tôi cũng đã được cả 2 tác giả là Kanter và Lười đồng ý cho reup lại bộ đó. Và tại sao tôi gặp được 2 người đó thì tôi không nói đâu, đó là lý do cá nhân. Khi reup lại bộ đó thì nội dung truyện sẽ giống cỡ 50% vào những chap đầu còn chap sau thì tôi sẽ viết theo cách của tôi, về thông tin nhân vật đã có sẵn tại bộ truyện cũ của tác giả.

Còn bây giờ thì tạm biệt!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro