...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu thật tuyệt vời khi xuất phát từ cả hai phía, hai trái tim như hoà chung một nhịp đập với nhau. Đơn giản nhưng cũng thật hoàn mỹ, ấm áp. Họ yêu nhau và hiểu nhau như thể, thế giới này chỉ có riêng họ vậy..

Còn tớ, tớ chỉ dám ở đây viết lên những tâm tư này thôi. Tớ không biết nữa, có lẽ đây chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ, nhưng tớ cũng thật sự không hiểu cái thứ tình cảm tớ dành cho cậu là gì? Tớ chỉ cảm thấy, trong tiềm thức này chẳng có ai đặc biệt hơn cậu ra cả, ngay cả gia đình tớ. Thì cứ cho là tớ trẻ trâu đi ha, nhưng mà tình đơn phương nó...đau quá..

Đã từng chẳng quen biết nhau, từng gặp nhau, từng làm bạn với nhau, cuối cùng là từng yêu nhau. Và có lẽ, trong câu chuyện này chỉ có mình tớ tự suy diễn ra thôi.. vì chúng mình đều là con gái à? Không phải, cậu cũng thế tớ cũng thế, là do tớ quá tệ để rồi đánh mất đi người tớ yêu nhất!

Cứ ngỡ buông tay nhau rồi, ghét bỏ nhau rồi thì sẽ quên được nhau. Ừ, cậu thì có còn tớ chắc chắn không. Tớ lại làm hoà với cậu để được làm bạn, chỉ làm bạn thôi... Muốn tiến tới mà sao khó quá? Có ai giúp được tớ nữa không?? Những lúc tớ muốn quên thật rồi, từ bỏ rồi, cái quá khứ kia lại đeo bám tớ..nó...hạnh phúc lắm nhưng cũng ngắn ngủi lắm..

Bây giờ ý, cậu với tớ, cứ như mập mờ ấy. Không biết nữa nhưng tớ nghĩ là thế. Cậu vẫn luôn dịu dàng, quan tâm, đôi lúc còn tỏ ra dễ thương với tớ. Tớ không quên được.. Tớ biết tớ ngu rồi, biết tớ ảo tưởng rồi, biết tớ đánh mất cậu lâu rồi mà sao...tình cảm vẫn như ngày đầu ý nhỉ? Tớ lại overthinking à??

Gần 2 năm rồi, nhanh ghê ý, crush nyc là một cái gì đó thật đau lòng ha? Thật lòng mà nói, tớ cũng chẳng nghĩ tớ điên tới mức này, nhưng biết sao được. Tình yêu đối với tớ là một cái gì đó khó quá, như là cậu ý, một bông "Hoa Trong Gương" xinh đẹp và chẳng thể chạm tới..

Nhân tiện thì tớ cũng muốn cảm ơn cậu, cảm ơn nhiều lắm á<3. Cảm ơn vì đã từng là một mảnh ghép quan trọng trong đời tớ, trong cái thanh xuân vườn trường tươi đẹp này. Cảm ơn sự hiện diện của cậu tô thêm cho cuộc sống tớ nhiều gam màu khác nhau, để tớ biết thế nào là yêu và được yêu. Người cũ kiêm tình đầu luôn là một thứ gì đó khó quên, đến và đi để lại trong ta nhiều cảm xúc hỗn độn, nhiều bài học đắt giá..

Tới cuối cùng, cũng chỉ có tớ là tự chìm đắm trong chính những giấc mơ đẹp đẽ tớ tự xây đắp cho đôi ta, buồn vui lẫn lộn thật. Cảm giác bất lực khó tả quáaa..

Chúng ta:

"Từng gặp
Từng thân
Từng yêu
Từng ghét
Rồi lại thân
Thân một cách chẳng ai nghĩ chúng ta là nyc"

Cậu:

"Vẫn dịu dàng
Vẫn nhẹ nhàng
Vẫn luôn ở bên
Vẫn vui cười với tớ như thế
Như những ngày đầu tình yêu chớm nở"

Tớ:

"Mãi chìm đắm trong ảo tưởng rằng, một ngày nào đó cậu sẽ quay đầu nhìn lại về phía mình. Tự tưởng tượng ra rồi bị cái thực tại phá tan nát..."

Đau thật, nhỉ? Nhưng mà ngu quá nên thôi, đành chịu vậy...

_______________________________________

Ý là nhỏ này bị trẩu, he 🤓

4/7/2024
Mỗi tối một niềm vui, suy tùy thích:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro