THẾ GIỚI CỦA TÔI LÀ CẬU - Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Saint và Gun đi khỏi, mọi người liền tập trung vào Mark. Mark bây giờ như đang bị hỏi cung bởi những câu hỏi tò mò từ phía những người bạn của mình.
- Mọi người muốn hỏi cái gì thì hỏi đi, nếu có thể tôi sẽ trả lời. - Mark lên tiếng.
- Bọn tôi chỉ hỏi duy nhất một câu thôi. Đó là cậu có thật lòng không? Nếu thật lòng thì chúng tôi sẽ giúp, còn nếu không thì chúng tôi không đồng ý đâu. Dù sao thì việc cậu làm đêm qua cũng đã là không đúng rồi, nhưng nếu cậu thật lòng thì chúng tôi còn có thể tha thứ và giúp đỡ cậu. - Earth đại diện cho mấy người hỏi Mark.
- Tất nhiên là tôi thật lòng rồi, nếu tôi chỉ chơi đùa tôi sẽ không ở đây mà công khai như thế này. Các cậu chơi với tôi thì cũng biết tính tôi rồi mà.
- Là chúng tôi sợ cậu nhất thời nổi hứng thú thôi. Dù sao thì cả hai đều là bạn của bọn tôi, chúng tôi không hề muốn hai cậu có mâu thuẫn. Với lại bây giờ phải chờ quyết định của Gun nữa. - Title tiếp lời.
- Mọi người đi ăn được chưa? Tao đói lắm rồi nè. Giờ có ngồi đây cũng đâu được gì, đằng nào cũng phải chờ thằng Gun nữa mà. - Plan cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người, nhắc chở mọi người đi ăn.
- Ờ Plan nói đúng đấy, ngồi đây cũng không được gì, cộng thêm từ tối qua đến giờ tui cũng chưa ăn gì. Đi ăn thôi. - Mean đồng tình với ý kiến của Plan rồi hai người cùng nhau đứng dậy.
- Gớm, thấy vợ kêu đói phát là sốt sắng hết cả lên. - Perth khịa Mean một câu.
- Vợ tôi thì tôi lo. Cậu muốn thì gọi Saint về mà lo cho cậu. - Mean cũng không vừa, cậu cũng phải khịa lại vài câu mới yên.
Mean vừa nói xong thì Plan vỗ bốp phát vào lưng Mean rồi nói:
- Ai là vợ mày? Tao là con trai mà, vợ chồng gì ở đây. Mà tao đã đồng ý làm bạn trai mày đâu mà mày đi rêu rao tao là vợ mày hả?
- Ố ồ, tui tưởng hai người thành đôi rồi chứ. Sao giờ lại phủ nhận vậy? Không phải tối qua hai người ngủ chung sao? - Perth tiếp tục chọc Mean và Plan.
- Tao mới đồng ý cho nó theo đuổi thôi mà chứ đã đồng ý là bạn trai hay người yêu đâu. Mà chả lẽ cứ ngủ chung là thành đôi hả? Thế thì trước kia tao với mày ngủ chung bao lần rồi? - Plan cãi lại Perth.
- Plan, mày đừng cố hiểu sai ý tao như thế, tao với mày chỉ được gọi là chung giường thôi, đâu thành đôi được đúng không? Còn mày đừng nói với tao là mày với Mean đêm qua chỉ chung giường mà không làm gì, tao không có tin đâu. - Perth nói ra trọng điểm vấn đề, cũng coi như giúp Mean hốt được thằng bạn này của mình một cách nhanh hơn.
Mean đứng cạnh Plan thì hớn hở ra mặt vì Perth đang giúp mình đẩy thuyền. Chứ không cái thuyền này của cậu bao giờ mới cập bến khi mà cậu thì cố gắng chèo thật nhanh nhưng Plan thì cứ thỉnh thoảng lại kéo nó lại như thế này.
Plan không biết phản bác lại Perth như thế nào nữa đành quay sang Mean cầu cứu:
- Mean mày nói gì giúp tao đi chứ? Thằng Perth không tin là hôm qua tao với mày chỉ ngủ chung giường kìa.
- Ờ ờ, chỉ ngủ chung giường thôi. Thế giờ hai người có đi ăn không hay đứng đây cãi nhau. - Mean thấy Plan quay sang cầu cứu mình liền bật ngay chế độ thê nô, Plan nói gì cậu đồng ý hết chứ nào có dám phản kháng.
- Mày thấy chưa? Tao đã bảo là tao với nó chỉ ngủ chung thôi mà. - Plan có thêm câu nói của Mean liền hất mặt lên với Perth, khẳng định chắc chắn rằng mình chỉ ngủ chung với Mean mà không làm gì.
Ừ thì Plan nói cũng đúng mà, chẳng phải lúc trên giường hai người chỉ có ngủ hay sao. Còn làm gì đó thì là ở trong nhà tắm mà, đâu có liên quan đến chiếc giường
______________________

Cả sáu người các cậu xuống dưới hầm rồi lấy xe để đi ăn. Ban đầu, Perth dự tính là Mark sẽ ngồi xe của Mean cùng với Plan còn mình thì sẽ chở Title và Earth, nhưng Mark lại không đồng ý chỉ vì một lí do là cậu mà phải ngồi cùng Mean và Plan thì chắc là cậu sẽ hứng đường no khỏi phải ăn cơm luôn. Thế là sau một hồi tranh luận, Mark và Perth đi cùng một xe, còn bốn người có đôi có cặp còn lại thì đi chung một xe để họ tự rắc đường cho nhau.
Cả sáu người dừng chân tại một nhà hàng chay gần chỗ Perth ở, Perth sau khi cất xe liền nhắn địa chỉ cho Saint, rồi cùng mọi người đi vào gọi món trước.
______________________

Từ lúc ra khỏi nhà Perth, Gun chẳng nói lời nào. Bình thường cậu ấy hơi ngơ ngơ chậm hiểu tí nhưng vẫn là người hay nói,hòa đồng, giờ im lặng như thế này khiến Saint thấy không quen. Đi đến đoạn dừng đèn đỏ, cậu mới quay sang hỏi cậu ấy:
- Cậu muốn ăn gì để tớ mua?
- Tớ chẳng muốn ăn gì hết.
- Không được, dù gì thì cũng phải ăn, mà có ăn thì cậu mới có sức mà nghĩ chứ. Chả phải người ta vẫn nói "Có thực mới vực được đạo" hay sao?
- Thế cậu mua cái gì cũng được.
Saint cuối cùng cũng thuyết phục được Gun, chứ không Mark mà biết cậu để Gun chịu đói chắc tí nữa xử tử cậu mất. Saint đi thêm một đoạn thì thấy có quán bánh mì liền dừng xe, ghé vào gọi cho Gun một cái bánh mì patê kẹp trứng và sốt, cậu còn gọi thêm một li nước chanh.
Đến khi xe đõ trước cửa nhà rồi mà Gun vẫn không biết, Saint thấy cậu ấy cứ ngồi vậy chả động tĩnh gì đành phải quay sang vỗ nhẹ vào vai để nhắc cậu ấy là đã đến nơi.
Gun được Saint nhắc nhở thì mói hoàn hồn và phát hiện ra là đã đến nhà mình từ bao giờ. Nhưng cậu lại không muốn vào nhà vì bây giờ có vào thì cũng chỉ có mình cậu, bố mẹ cậu đã đi chơi rồi. Cậu nhận lấy đồ ăn từ tay Saint rồi hỏi:
- Cậu có thể góp ý cho tớ vài lời khuyên được không?
- Tất nhiên là tớ rất sẵn sàng, nhưng bây giờ cậu phải nói ra cảm nhận và suy nghĩ của cậu trước đã thì tớ mới có thể giúp cậu nghĩ được. Bây giờ cậu đang nghĩ gì, cậu cảm thấy thế nào sau sự việc hôm qua.
- Thật ra lúc sáng thức dậy tớ hơi bất ngờ vì đêm qua say quá nên không nhớ là mình đã làm gì.
- Thế còn bây giờ thì sao?
- Giờ biết rồi thì làm được gì nữa, đời giai thì cũng đã mất rồi có lấy lại được đâu nhưng điều làm tớ hoang mang suy nghĩ lại là Mark cơ.
- Mark làm gì khiến cậu hoang mang vậy?
- Cậu ấy nói cậu ấy sẽ đền cho tớ thân thể của cậu ấy, chỉ cần tớ đồng ý làm bạn trai của cậu ấy thì tớ làm gì cậu ấy cũng được.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro