Nhớ nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi viết những dòng này, đã là 2h sáng rồi.
Tự dưng cơn đói ùa về, làm tôi nhớ tới món rau muống xào trưa nay ở cantin, một trong những món mà tôi thích ăn nhất ở nhà. Rau nhìn xanh và óng mướt, có cảm giác được ăn sẽ giòn và ngon. Nhưng đến khi ăn được vài miếng, tôi thật sự rất thất vọng. Chưa nói đến mùi vị, rau mềm oặt và nhũn, cọng rau bé như nát. Đến cả những đặc trưng của món rau muống xào còn chưa đủ, gia vị nêm quá nhiều mà không cân đối làm cho tôi có cảm giác là đã qua chế biến nhiều lần. Nhưng tôi vẫn ăn hết, chính xác là vẫn cố nuốt hết. Vì sao ư? Vì đó là một trong những món tôi hay được ăn ở nhà, cũng ít người có thể làm một cách ngon lành. Và khi tôi bắt đầu một cuộc sống độc lập nơi xứ người, món ăn mang dư vị tuổi thơ hạnh phúc ấy cứ thế ở lại kí ức.

Chúng ta đủ bao nhiêu tuổi thì trưởng thành? Không ai có thể nói một số tuổi nhất định. Nhưng khi bạn đến một độ tuổi nào đó, mà bạn không đủ khả năng để nhận ra một số điều nhất định, thì đó là lỗi do bạn hoặc do người nuôi dưỡng bạn. Và khi bạn còn quá trẻ, nếu bạn sớm trưởng thành, thì lại là một vấn đề đau thương. Bạn bị ép phải trưởng thành.

Tôi bắt đầu xa gia đình năm 14 tuổi, không một người thân kề cận, yêu thương là đủ nhưng khoảng cách kéo sự đầy đủ ấy về con số 0. 14 tuổi tôi bước vào một thế giới mới, một thế giới khác hoàn toàn với gia đình. Thế giới ấy không như màu hồng tôi thích nhất. Nó ép tôi phải thừa nhận, nó thật xấu xí. Giờ đây đã 3 năm rồi, khi nghĩ về những gì đã trải qua, tôi thực sự vẫn còn kinh hãi. Trong tôi vẫn còn sự bốc đồng, ương bướng nhưng nhiều hơn cả là nhạy cảm và dễ tổn thương, lại nhét tôi vào một môi trường tàn khốc và lạnh lẽo như vậy. Ồ, thật đáng thương biết bao.

Sự khác biệt giữa 2 môi trường mà tôi đột ngột phải thích nghi đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tiếp nhận hoàn toàn. Giống như món rau trưa nay, giống như một bữa cơm trưa khó nuốt. Cách họ đối xử với món ăn liệu có nói lên phần nào cách họ sống? Và sản phẩm họ làm ra kia liệu có nói lên thế giới xung quanh họ, tràn đầy khiếm khuyết và giả dối? Khi hoà mình vào môi trường này, tôi học cách thất vọng chứ không tuyệt vọng ( bởi vì tuyệt vọng là đích, mà đích thì đã đến hết rồi), tôi chọn cách tránh chứ không tranh, tôi chọn cách không cười hơn là cười để rồi khóc. Thật khó để đi tiếp đến hôm nay. Nơi gọi là nhà kia thật sự là một thiên đường xa xỉ, luôn luôn chào đón mình, nhưng khi ấy mình đã không còn lành lặn mà về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tamsu