Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy là tôi được dịch chuyển đến đây sao?"

"Đúng vậy, ta chắc là đã có sự nhầm lẫn khi chúng ta thực hiện nghi thức triệu hồi. Ta rất xin lỗi"(Senva)

"Ý cô là sao cơ, tôi bị dịch chuyển nhầm á"

Trước mặt tôi là 1 cô gái rất xinh đẹp với mái tóc vàng kim óng ả và đôi cánh thiên thần phía sau. Cô ấy đang giải thích cho tôi nghe về lý do vì sao tôi đang ở nơi gọi là Dị Giới này. Câu chuyện rắc rối này bắt đầu khi tôi đang trên đường trở về nhà sau 1 buổi đi phượt mệt lử với đám bạn. Ak quên tôi là Pyke, 1 thanh niên đã gần 30 sống độc thân và có công việc ổn định.  Nói chung thì tôi là 1 thanh niên khá ngoan hiền và bình thường. Nói vậy thì đôi khi tôi cũng hay kích động và thích lf theo ý mình. Nhưng đó không phải là lý do tôi bị triệu hồi đến đây. Tóm lại là khi đi qua công viên gần nhà tôi thấy mặt đất dưới chân tự nhiên sáng lên.và tôi đang đứng dưới 1 vòng tròn lớn có nhiều kia tự kì lạ và Bùm. Tôi đến đây trong tình trạng hoả thân. Và sau đó chính cô gái này ném cho tôi bộ quần áo nhìn như sát thủ. Nói chung nhìn cũng ngầu nhưng khá là nặng.

"Tôi hiểu rồi nữ thần Senva, đáng lẽ có người khác có tố chất làm anh hùng hơn tôi sẽ xuata hiện ở đây. Nhưng vì 1 lý do nào đó mà tôi laii ở đây. Vậy giờ tôi sẽ được trở về nhà phải không"

"Tôi rất tiếc là không thể, khi anh được triệu hồi thì ở thế giới của anh thì anh đã chết. Cơ thể này của anh được tạo thành từ vật chất ở Dị giới này."

Chuyện này là sao chứ, tôi còn cả đống việc còn phải ò đây này. Cả núi đơn từ đang chờ tôi giải quyết, tôi mà không về thì bị sa thải mất. Ak mà khoan, cô ấy nói tôi đã chết ở thế giới của tôi là sao.
Dường như hiểu tôi đang nghĩ gì, cô ấy tiếp lời

"Tuy cậu không có đủ tố chất để trở thành anh hùng và chúng tôi không thể đưa cậu về nhà. Nhưng tôi và hội đồng quyết định sẽ cho cậu đến thế giới khác, nơi  đó cậu sẽ không phải lo nghĩ gì nữa. Cậu sẽ có cuộc sống an nhàn ở đó."

Và rồi cô ấy giới thiệu cho tôi về nới đó.sau cái vẫy tay của cô ta hình ảnh ngôi đền nhỏ trên quả núi hiện ra.nhìn cũng thanh bình lắm. Cô ấy nói đó là 1 trong những nơi thờ phụng người ở dị giới. Cô ấy sẽ gửi tôi xuống đó để làm lại cuộc dời. Chán chả muốn nói luôn.

"Tôi còn sự lựa chọn nào không"

"Không, hoặc là cậu đồng ý hoặc chúng tôi sẽ phong ấn cậu mãi mãi"

Oh hay rồi đây, được triệu hồi đến thế giới khác là ước mơ của bao kẻ otaku nhưng lại bị hắt hủi và coi như sản phẩm lỗi thì chẳng có ai mơ thấy phải không. chả biết tôi lên vui hay lên buồn đây.

"Cậu yên tâm ta sẽ cho cậu vào thứ phòng thân khi xuống đó. Dù gì thì cậu lag người đầu tiên mà ta triệu hồi."

Nụ cười của cô ấy thật sự làm tôi đứng tim luôn. Quá xinh luôn ấy.và sau khi ánh sáng từ đôi cánh của cô ấy đi vào cơ thể tôi, tôi cảm nhận được có thứ gì đó đamg thay đổi trong cơ thể mik. Bộ trang phục không còn nặng nữa.

"Ta tặng cậu chúy sức mạnh và mana để cậu có thể sử dụng phép thuật ở thê giới kia. Nhưng đừng lạm dụng quá đấy hơn nữa cậu đưa tay ra đây"

Senva cầm lấy tay tôi và vẽ lên đó hình vẽ của 1 con rồng nhỏ.

"Đây là dấu ấn của ta. Có nó nghĩa là cậu nhận được sự bảo hộ của ta. Nó sẽ thay cho lời xin lỗi của ta về chuyện đã kéo cậu đến đây"

Thôi thì đành vậy chứ biết làm gì nữa đây. Tôi vui vẻ đồng ý với nữ thần. Và cô ấy nói sẽ đưa tôi đi ngay bây giờ. Nhanh thật vừa đến còn chưa ngồi nóng chỗ đã bị chuyển đi. Còn không biết cảm giác làm anh hùng nó thế nào nữa. Nhìn quanh 1 lượt xem có gì ở đây không nhưng toàn bộ chỉ là mây và mây mà thôi. Và 1 lần nữa vòng tròn sáng lên dưới chân tôi. Và rồi rầm, tôi tiếp đất bằng lưng. Mặt đất bị lõm xuống sau cú va chạm. lần này tôi còn tỉnh táo lên tôi có thể nhìn thấy khung cảnh ngay trước mắt mà không bị ngất như lần đầu nữa.ôi cái lưng của tôi đau nhức toàn bộ.

Nữ thần dịch chuyển kiểu quái gì mà thả tôi từ độ cao chắc phải 30m xuống vậy. Ủa cao vậy mà tôi chỉ thấy đau nhức trong lúc là cơn đau dịu lại rồi. Không những vậy trên người tôi không thấy có thương tích gì. chống tay xuống đất tôi ngồi dậy nhìn xung quanh. đây là đồng bằng mà, có thấy ngôi đền hay ngọn núi nào gần đây đâu. Cái quái gì thế. Trước mắt tôi là bãi cỏ xanh ngát rộng bao la. Không thấy gì ngoài cỏ và mây trời đnag bay cả.

"Phía trước ,Ashe bắn hạ nó đi"

Giọng nói rất to vang lên và ngay sau đó tôi cảm thấy có thứ gì nguy hiểm đang tiến lại gần mik. Phản xạ tự nhiên tôi quay đầu lại và lách người sang 1 bên. Phập ,múi tên từ phía sau bay tời sượt qua mặt tôi. Khi nó cắm xuống đât ,mặt đất xung quanh bị đóng băng. Cái gì thế này, tí thì chết rồi.

Theo quán tính vì quay người quá nhanh tôi ngã xuống đất làm cái rầm. định mệnh nay ngã hơi nhiều rồi đấy nha. Khi tôi còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì lưỡi kiếm đã ở trước cổ tôi cách vài cm thôi.

"Sao thế này, tôi chỉ là người qua đường thôi mà."

"Còn già mồm sao, ta sẽ giết mi ngay bây giờ"(Trydame)

Cái tên to xác kia với thanh kiếm to đùng của hắn vung lên. Thôi lần này thì đi thật rồi. Kiểu chuyển sinh gì mà chưa gì đã ngỏm củ tỏi thế này. Tôi chỉ biết giơ 2 tay ra che đầu mik lại và keng. Tên cao to bị đẩy lùi lại vài bước làm hắn chém hụt.

"Dừng lại đi , hắn ta không phải gián điệp  đâu. Nhìn xem hắn ta không có hình xăm đầu lâu trên tay."

Thanh niên vạm vớ với tấm khiên lớn đứng trước mặt tôi .chính anh ta là người chặn nhát chém đó. Anh ta đỡ tôi ngồi dậy và hỏi tôi có làm sao không.

"Này cậu kia, cậu từ đâu tới đây. Mà sao đi một mình vậy"(Brum)

"Tôi đi lạc, vài ngày trước trên đường đi xuống núi tôi gặp toán cướp và may mắn chạy thoát."

Thôi thì đành giấu chuyện tôi bị dịch chuyển tới đây vậy.nói ai tin và cũng có được gì đâu mà nói. Tên cầm kiếm tiến pại và giật mạnh tay tôi. Sau khi xem xét kĩ cánh tay tôi thì hắn mới tra thanh kiếm vào vỏ. Nhưng vẫn đề phòng tôi. Ủa nghĩ tôi là cướp sao hay gì.

"Thì ra người tu nơi khác tới,Hèn chi mi lại ở nơi này 1 mik. "(ashe)

Cô gái che mặt tiến đến và rút mũi tên dưới đất lên. Giọng rất điềm tĩnh.

"mi lên rời khỏi đây ngay nếu không muốn mất mạng"

Cô gái vừa nói dứt câu thì đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội.

"Cẩn thận, có kẻ địch tấn công"( brum)

Từ phía xa ,sau khi đám bụi dần tan 1 đám quái vật xuất hiện. Tôi cũng không biết nó là cái thứ gì nữa. Nhìn thì giống thỏ nhưng hàm răng và móng vuốt của chúng thì cho tôi cảm giác cơ thể mình sẽ bị xé tan tành.

"Lũ thỏ quỷ xuất hiện rồi, mọi người đề phòng và tìm đường rút lui"(Brum)

"Xử hết chúng là xong, có cần phải chạy trốn chúng đâu"(Trymdame)

"Chúng ta đến đây là để thăm dò tình hình, chứ không phải là để đánh nhau. Giết bọn chúng mà tên cầm đầu vẫn còn thì chúng lại sinh sôi tiếp mà thôi"

Cô gái tên Ashe lên tiếng sau khi quan sát tình hình. Họ đã vào thế để tấn công rồi nhưng có mik tôi thì đang run cầm cập khi lần đầu thấy đám sinh vật gớm ghiếp này. Bất ngờ một vài con thỏ quỷ đã tiếp cận được chúng tôi, móng vuốt của nó bị chặn lại bởi tấm khiên ở lớn của tên Brum. Tiếng móng vuốt cào vào tấm kim loại tạo ra những tiếng rít nghe nổi gai ốc.

"Mi không chiến đấu sao"(Ashe)

"Cô nói tôi sao. Tôi có biết gì đâu mà chiến đấu chứ"

Cô ta cười nhạt rồi lắc đầu ,ngay sau đó cô ấy nắm vai tôi ném qua 1 bên. Lại 1 lần nữa tôi lại tiếp đất bằng lưng. Thôi xong kiểu này là xong đời rồi, ôi cái lưng của tôi.

Bịch 1 con thỏ quỷ bị mũi tên cấm ngay trán rơi xuống cạnh chân tôi.

"Ăn mặc như vậy mà không biết đánh đấm gì sao. Đúng là phế vật"(Trydame)

Cái đệch, nếu như bình thường thì tôi đã đấm anh ta rồi đấy. Nhưng hiện tại ở đây thì a ta nói đúng. Tôi vốn dĩ là nhân viên văn phòng mà, có bao giờ va chạm với ai đâu mà đánh với đấm. Thế mà giờ gặp ngay lũ quái vật. Sợ đến đái ra quần chứ còn nghĩ gì nữa. Sau khi nói tôi xong anh ta cầm thanh kiếm của mình xông thẳng vào đám thỏ quỷ.

"Tôi biết ngay mà, bảo rút lui thì hắn ta sẽ không bao giờ làm theo mà. "(Brum)

"Hết cách rồi, thôi đành làm theo thôi. Phải đánh nhanh thắng nhanh "(Ashe)

"Vậy cô ở lại đây bảo vệ cậu ta, tôi sẽ lên hỗ trợ tên hiếu chiến kia"

Nói xong anh ta cũng cầm chiếc khiên to đùng của mình lao đến. Giờ tôi mới để ý thấy tuy tấm khiên rất to và nặng nhưng anh ta cầm nhẹ như bẫng. Thế là biết anh ta khoẻ như thế nào rồi. Còn về tên kiếm sĩ thì đám thỏ quỷ cũng chỉ như hình nộm cho anh ta tập đâm chém mà thôi. Chỉ sau vài đường kiếm quá nửa số thỏ quỷ bị tiêu diệt. Tôi đang cố bình tĩnh lại sau khi thấy tình hình có vẻ được 3 người họ kiểm soát.

"Cái đám này phiền phức thật. Thất xạ tiễn"

Cô ấy dương cánh cung của mình và kéo dây cung của cô ta lên. Không dùng tên hay sao. Tự nhiên tôi có cảm giác ớn ớn lạnh. càng ngạc nhiên hơn khi cô ta vừa buông tay thì 7 mũi tên băng bay ra cắm vào những con thỏ quỷ. Chúng bị lực bắn của mũi tên kéo xa về phía sau ghim chặt xuống đất.

"Cảm ơn nhé Ashe, nhưng cô không cần ra tay đâu. Tôi sắp xong rồi"

"Tuyệt vời,Kiếm thuật của anh ta chính xác thật"

"Ngươi nhìn được chiêu thức của anh ta sao"(Ashe)

"Được mà, mà sao anh ta chỉ chém vào phần giữa ngực của thỏ quỷ vậy"

"Ta bắt đầu nghi ngờ ngươi rồi đấy. Mi nói không biết chiến đấu nhưng lại nhìn ra cách chiến đấu của Trydame. Người bình thường còn chẳng thấy anh ta chém lúc nào đây thì ngươi lại thấy rõ. Mà anh ta đâm vào đó vì nơi đó là hạch tâm của chúng. Chúng sẽ chết ngay khi thạch hồn bị vỡ"

"Tôi xin lỗi, nhưng thật sự thì tôi chỉ nhìn thấy được chứ tôi chưa bao giờ đánh đấm gì cả."

"Được rồi, với sức mi thì đánh được ai. Chắc do mắt mi tinh hơn bình thường thôi"

Tôi chỉ biết cười trừ khi nghe cô ấy nói mà thôi. Biết thế mình đã đi học lớp kiếm đạo rồi. Có khi lại dùng được chút chút ở đây để bảo vệ bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op