người phụ nữ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang đứng trước ngôi nhà nhỏ, nhìn nó sập xệ và cũ lắm rồi. Không hàng rào, không ống khói. Ngôi nhà toả ra cảm giác rờn rợn sao ấy. Y như những ngôi nhà của các phù thủy trong truyện cổ tích vậy. Trước cửa nhà có đầu rắn to tướng. Nhìn như nó còn sống vậy. Trydame thấy tôi đứng thần người thì hắn vỗ vai tôi 1 cái rõ đau.

"Sợ rồi ak. Haha. Nó chỉ là bắt đầu thôi"

"Không còn nhà nào để tôi có thể ở sao "

"Hết rồi, ngươi thấy đấy, nhà ở đây khá nhỏ,và trong đó hầu như đã chật kín người. chỉ trừ nhà của bà Immoter sống 1 mình thôi. "

Vậy thì hêt cách rồi. Trydame nói xong thì tiến lại gần cửa nói vọng vào trong nhà

"Bà Immoter có trong nhà không, có một người mà trưởng làng nói cho họ ở tạm nhà bà 1 thời gian"

"Nhà ta không phải chỗ chứa. Bảo hắn đi chỗ khác đi"

Trong nhà vang lên giọng nói khàn khàn. Và kèm theo đó là có tiếng gì đó vỡ.

"Nhưng trưởng làng nói là..."

"Ta nói rồi, ta không rảnh tiếp khách"

Trydame co vẻ không vui khi bị bà ấy từ chối. Anh ta quay lại phía tôi, ánh mắt đỏ lên rồi.

"Ngươi đi xin bà ấy cho ở lại đi. Nếu không ngươi sẽ chết cóng khi đêm xuống đó"

Tôi chả hiểu lắm, vì bây giờ cũng đã phải 6 7 giờ tối rồi mà tôi còn thấy nóng . Dù đêm xuống nữa thì làm sao chết cóng được. Nhưng tôi còn chưa kịp nghĩ thì bị anh ta đẩy đến gần cửa. Hắn chỉ tay vào nhà ra hiệu cho tôi lên tiếng. Hic. Trước giờ đã xin xỏ bao giờ đâu mà biết nói gì chứ

"Bà Immoter ak, cháu là Imvoker xin bà cho cháu ng..."
Chưa dứt câu thì cái đầu rắn mở đôi mắt xanh dương, cái miệng bắt đầu há to để lộ 2 chiếc răng nanh dài nhọn hoắt. Nó bành hai bên cổ ra như rắn hổ mang vậy, và rồi lao thẳng về phía tôi. Quá bất ngờ trước đòn tấn công tôi ngã ngửa về phía sau. Giơ 2 tay chắn trước mặt như phản xạ né đòn tự nhiên. Bất chợt đầu rắn dừng lại khi cách người tôi vài cm. Tôi có thể cảm nhận được hơi nóng từ hơi thở của nó. Nó lùi lại 1 chút và bắt đầu dùng cái lưỡi dài chẻ đôi của mình đưa ra chạm vào tay tôi. Nó vòng quanh tôi như kiểu xem xét thứ gì đó từ tôi vậy.

Trydame thì không nhúc nhích gì, hình như hắn đã quen với việc này, hay là hắn đã biết trước vậy. Con rắn phát ra những tiếng rít nghe chói tai. Nhưng thật kì lạ là tôi dường như hiểu nó đang nói gì vậy. Trong lúc tôi đang hoảng loạn thì cánh cửa mở ra tạo ra những âm thanh đáng sợ.

"Được rồi, mi vào đây"

Cánh cửa tự mở ra, Trydame kéo tôi dậy sau khi con rắn về vị trí cũ. Hắn không nói gì, tôi hiểu là hắn dục tôi bước vào bên trong nhà. Hết cách rồi, nếu giờ tôi chạy con rắn kia chắc chắn sẽ căn tôi. Đi cũng chết, ở cũng chết. Thôi thì vào trong nhà vậy, chứ giờ nhiệt độ đang giảm 1 cách đáng sợ.

Tay tôi 1 phần vì sợ hãi phần vì lạnh mà tê dại rồi. Tôi lấy hết can đảm bước vào trong nhà. Trong nhà chỉ toàn 1 màu đen, khi vừa đặt chân vào bên trong cánh cửa đóng sập lại. Đẩy tôi ngã về phía trước. Mặt úp xuống sàn, tay trái của tôi chạm vào thứ gì đó ươn ướt và trơn tuột. Tôi vội rút tay lại, nghe tiếng Tách. Ngọn lửa từ lò sưởi bùng lên, cùng lúc phía trên đầu tôi có thứ gì đó đang bay phát ánh sáng. Giờ tôi có thể nhìn thấy được bên trong ngôi nhà có những gì.

Có rất nhiều sách, cuộn giấy và vô số mảnh da,xương. Và nhiều đồ vật tôi chưa thấy bao giờ. Ngay cạnh lò sưởi, trên một chiếc ghế tựa có 1 bà lão chắc phải ngoài 80 đang ngồi. Bà ta đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nó gây cho tôi cảm giác sợ hãi vô cùng. Tuy bà ấy không quá xấu xí nham hiểm như trong các bộ phim hoạt hình mà tôi xem nhưng cái dáng ngồi đung đưa trên ghế thì cho tôi cảm giác sờ sợ. Tui lùi người lại, nhưng từ bao giờ cả đống sắt vụn đã đứng ở đó. Lúc vào có thứ gì ở đó đâu chứ.

"Này nhóc, nhóc là ai. "

"Tôi là Imvoker, bà l...."

"Không cần sợ ta đến vậy đâu. Thật ra ta cho mi vào trong nhà vì Nakke cảm thấy thứ gì đó từ ngươi. Nó thích mi"

Nghe bà ta nói mà tôi không biết lên vui hay buồn nữa. Con rắn to đùng đó là cánh cửa của ngôi nhà này. Nhìn thấy thôi cũng sợ phát khiếp rồi chứ nói gì nữa. Rồi bà ta nói tiếp

"Mi biết ngôn ngữ của loài Rắn ko"

"Không, tôi không biết gì cả"

"Ra vậy, cầm lấy"

Nói rồi bà ta ném cho tôi 1 quả cầu nhỏ trong suốt. Tôi đỡ được, vừa cầm trên tay quả cầu liền phát ra ánh sáng màu bàn bạc. Con rắn Nakke từ đâu bò đến, nó dựng cái đầu to tướng của mik lên nhìn chằm chằm vào quả cầu. Rồi bành to cái cổ dài ra rít lên những tiếng nhức tai. Nó cuộn tròn quanh người tôi, tôi giờ không khác gì 1 chiếc cột để nó trèo lên. Mồ hôi tôi tuôn ra như suối chỉ sợ nó manh động mà siết chặt lại thì nát xương mất.

Immoter đứng dậy và tiến lại chỗ tôi. Giờ tôi mới nhìn rõ bà ấy, dù nhìn khuôn mặt của bà ấy đã quá già nhưng dáng đi vẫn thẳng và chân tay vẫn nhanh nhẹn lắm. Người già ở thế giới này vậy hết ak. Mái tóc thay vì màu bạc thì nó có màu nâu đỏ, trước đó vì bà ta ngồi cạnh lò sưởi và tôi cũng không giám nhìn lên không biết. Chiếc váy rộng được thêu nhiều hoa văn kì lạ. Bà ấy dừng lại, đưa tay lấy quả cầu trên tay tôi. Bà ta không trực tiếp cầm lên mà quả cầu đang lơ lửng bay lên.

"Màu bạc cơ ak, ak không là màu xám. Haha thú vị đây."

Tôi chẳng hiểu bà ấy đang nói cái gì nữa. Bà ta cười vang cả căn nhà, và rồi từ mọi phía trong khi nhà có nhiều vật lạ bay ra. Hình dạng chúng giống như các lá bài tây vậy.

"Ngươi biết dùng ma pháp chứ"

Bà ta hỏi tôi, nhưng tôi còn chưa biết ma pháp nó như thế nào. Nữ thần chỉ nói ban cho tôi chút sức mạnh và mana để sử dụng thôi chứ đã nói gì thêm đâu.

"Tôi không biết, trước giờ tôi chưa biết phép thuật là gì"

"Ở cái thế giới con người, súc sinh, ma quỷ laya phép thuật làm chỗ đứng mà ngươi laik nói không biết phép thuật. Dám lừa ta sao"

Nói xong bà ta ném thứ gì đó về phía tôi. Cả tôi và con rắn bị đánh bật vào tường. Đau, tôi thở dốc vì va phải cạnh tường.

"Không đỡ nổi 1 đòn đơn giản. Phế vật"

Gì chứ, vì con rắn vẫn đang quấn lấy tôi lên tôi không giám cựa quậy. Chứ với tốc độ ra đòn đó tôi đủ sức né tránh. Con rắn thấy tôi đang ôm ngực đau đớn. Nó thè cái lưỡi của mình vào trán tôi. Khi tôi nhìn lên thì gặp ngay đôi mắt của nó đang nhìn mình. Từ đôi mắt phát ra ánh sáng mát dịu. Chỉ lát sau tôi thấy vết thương của mik đã đỡ đau hẳn. Nó chữa thương cho tôi sao.

"Được rồi, có vẻ như ngươi không biết thứ gì về phép thuật cả. Vậy ngươi có muốn học chúng không"(Immoter)

"Tôi có thể học chúng sao"

"Tất nhiên là được, nhưng còn xem khả năng của mi đêna đâu để tiếp thu được chúng nữa."

Được học phép thuật là ước mơ của biết bao tên otaku. Thời điểm để ta thành boss chính đến rồi. Tôi quên luôn sự đáng sợ của bà già kia. Hỏi dồn dập bà ta

"Vậy bà sẽ dậy cho tôi chứ"

Bà ta lại cười, nhìn tôi rồi nhìn quả cầu lúc nãy

"Vừa nãy còn sợ đến nỗi không dám nhìn ta mà giờ lại mạnh miệng xin học. Haha. Ranh con, nói cho ta biết mi sử dụng được những hệ phép thuật nào"

Bà ấy vừa nói vừa ra hiệu cho tôi lại gần mik. Bà ta lấy ra 1 lá bài từ đám bài bay lúc nãy. Rầm. 1 bộ bàn ghế hiện ra giữa nhà. Bà ta ngồi 1 chiếc ghế và chỉ tay vào chiếc đối diện. Trên bàn có sẵn 1quả cầu lớn với chiếc đế hình như khắc 1 sinh vật gì đó giống với rồng thì phải.

" Cái này tôi không biết"

Chưa nói hết câu thì bà ta đã búng tay 1 cái vào đầu tôi. Như kiểu súng hơi vậy. Đau kinh khủng.

"Ăn nói với người dậy mi mà dám xưng tôi sao."

Ơ, tôi nhăn mặt vì đau, nhưng cũng biết là mik sai. Dù sao thì bà ấy cũng lơn tuổi rồi.

"Vậy cháu phải gọi bà là gì"

"Gọi là sư phụ."

Hừm, được rôi, sư phụ thì sư phụ.

"Dạ, thưa sư phụ. Con không biết mik có thể sử dụng phép thuật gì. Mà hệ phép thuật là gì cơ"

Bà ta lấy 1 chiếc cốc trên bàn và ngửa cốc lên. Chiếc bình bên cạnh bay lên và rót vào trong cốc thứ nước trắng đục, như sữa dê đó.

"Thật là phế vật, đến điều căn bản cũng không biết. Phép thuật được chia làm 10 hệ khác nhau. Kim, mộc, thủy, hoả, thổ, phong, lôi, ám, quang và vô hệ. Con người có thể sử dụng được bao nhiêu hệ thì tùy thuộc vào đặc trưng mana trong cơ thể. Mana là thứ tiêu hao khi sử dụng phép thuật. Mana co thể thích ứng với loại hệ phép này, nhưng cũng có thể không phát huy được sức mạnh của hệ khác. "
Nghe rắc rối thế, về 7 hệ đầu thì không nói làm gì rồi, nghe cũng có thể hiểu được. Còn 3 hệ ám, quang, vô thì khó hiểu thật.

"Sư phụ, vậy các hệ có phải tương tác vơi nhau không ạ"

"Ngươi cũng biết sao. Nói ta nghe"

"Thì các hệ thì có thể bổ trợ cho nhau để tăng hay giảm sức mạnh."

"Đúng thế, nhưng việc đó để sau. Giờ ta sẽ kiểm tra xem mi có thể dùng được những hệ gì đã. Đặt 1 tay lên quả cầu đi"

Không hiểu lắm nhưng tôi vẫn làm theo bà ấy. Đặt tay trái lên quả cầu, tay phải để trên bàn.

"Giờ hãy đọc theo ta. "Lửa xuất hiện"

Bà ấy thay vì đặt tay lên quả cầu thì bà đưa tay trái lên và 1 ngọn lửa đỏ bùng lên. Tôi có cảm thấy sức nóng của ngọn lửa. Nhưng dù ngòn lửa đang cháy trên tay mà sư phụ chả thấy kêu ca gì.

" Sư phụ không thấy nóng sao ạ"

"Ma pháp do mi tạo ra sẽ không làm ảnh hưởng đến mi. Trừ khi nó bị đánh bật lại hay mi tự sát. Giờ làm đi"

Ra là thế, cungz gần giống với mấy bộ anime phép thuật thôi. Tôi còn chưa kịp đọc câu thần chú thì ngọn lửa đã xuất hiện trên tay phải tôi. Nhanh chóng nó lan ra cả người. Chiếc ghế tôi đang ngồi bốc cháy. Nóng, nóng quá.

"Nghịch thủy"

Sư phụ vẫy cánh tay, nước từ đâu xuất hiện tạt thẳng vào tôi. Nó dập tắt ngọn lửa. Thôi xong. Người tôi thì ướt sũng còn quần áo thì bị cháy xém mất chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op