phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phía sau Ashe, sư phụ ném cho tôi cây cung khác.
"Chặn mũi tên của Ashe bằng tên của mi đi"
Thôi được rồi, vậy ra muốn thử khả năng điều khiển khả năng tạo băng hệ và đôi chuẩn xác của tôi sao. Hít 1 hơi thật sâu, tôi hủy trạng thái thú nhân. Nếu xét về khả năng nhìn vật thể thì ở dạng người tôi cảm giác tốt hơn. Ashe từ từ kéo 1 mũi tên băng lên dây. Tôi cũng làm điều tương tự và rồi chỉ tiếng vù khi Ashe bắn mũi tên đi, tôi có thể nhìn thấy đường đi của mũi tên. Tôi bắn mũi tên băng của mình đi để chặn mũi tên của cô ấy. Khi 2 mũi tên chuẩn bị va vào nhau đột ngột mũi tên của Ashe đổi hướng l, né lách nhẹ ra khỏi đường bay của nó. Ơ đệch, đùa nhau ak. Tôi nhảy sang 1 bên để né mũi tên. Chết tiệt, mũi tên đang đuổi theo tôi. Tốc độ nhanh quá khiến tôi ko thể né tiếp lên dùng cây cung của mình để chặn mũi tên đó lại. Kết quả là cây cung của tôi bị đóng băng ngay lập tức. Tôi phải dùng hoả hệ mới giữ cho tay mình không bị băng hoá.. sức mạnh băng hệ của Ashe quả là ghê gớm thật.
"Xem ra 1 tuần trong hang, kĩ thuật của cạu đã tăng lên nhanh chóng. Nhưng chưa đủ để hạ bất cứ ai ở đây cả"(Nakke)
" Được rồi từ nay từng người trong làng sẽ dậy cho cậu từng chút về mọi thứ mà họ biết"(Sư phụ)
"Tại sao lại vậy, con..."
Từ lúc nào sư phụ đã tiếp cận tôi và nện 1 cú vô bụng tôi khiến tôi gần như gục ngã. Tôi chống tay xuống đất thở dốc.
"Dân trong làng ta ai cũng có thể tự bảo bản thân mình. Còn mi thì chỉ cần 1 đòn đã có thể bị hạ rồi. Cuộc sống ở đây nếu mi không mạnh thì chỉ có con đường chết. Bịn ta không thể vừa chiến đâu vừa che chắn cho mi mãi được. Hiểu chưa"
Sư phụ gắt lên rồi bỏ mặc tôi ở đó rồi quay đi. Tôi chẳng hiểu gì cả, từ lúc tỉnh lại tới giờ mọi người hành động rất lạ.
"Bà ấy bảo sao thì cứ nghe vậy đi, đây cậu uống đi"(Nakke)
Nói rồi cô ấy đưa cho tôi lọ thuốc hồi phục. Ngay sau đó tên Trymdame bắt tôi chạy vòng quanh hồ 100 vòng. Không chỉ có hắn còn bắt tôi cõng trên lưng hòn đá to tôe chảng. Mà tôi không được sử dụng ma pháp. Ôi định mệnh, lúc đầu tôi không chịu. Nhưng sau khi bị sư phụ tôi nhốt vào phong ấn của bà ấy thì tôi không giám trái lời bà ấy nữa. Giờ tôi mới hiểu cái cảm giác đáng sợ của phép thuật phong ấn rồi. Sư phụ bắt tôi đeo 1 chiếc nhẫn vàng. Khi đeo nó mana mà tôi có thể sử dụng rất hạn chế. Lên khi chạy quanh hồ hầu như tôi không có mana để dùng. Lần đầu được 3 vòng là tôi ngã lăn ra vì mệt. Được nghỉ 5p, tôi lại tiếp tục với bài tập thể lực gắt gao đó. Tôi hoàn thành bài tập đó trong 40 lần ngã xuoonga vì kiệt sức. Chạy xong thì lúc đó cũng đã quá nửa đêm. Tôi nằm vật trên đất, thở dốc. Trymdame ném cho tôi chai nước để uống rồi bảo tôi ngồi yên.
Giờ đến lượt bà pháp sư tâm linh Syndra. Bà ta có mái tóc bạc và 1 bồ đồ che kín người. Không hở gì ngoài đôi mắt. Giọng bà trầm trầm
" Giờ ta sẽ chỉ cho cậu cách phục hồi thông qua việc ngồi thiền. Nó sẽ giúp cậu tăng cường mana"
Chẳng để tôi đồng ý. Bà ấy ngồi bằng và đặt 2 tay lên đùi và đọc thần chú. tôi nghe chẳng hiểu gì cả, nhớ thì nhớ nhưng hiểu là chuyện khác. Tôi làm theo cách bà ấy ngồi và nhắm mắt lại. Cảm giác đầu tiên khi ngồi thiền là con nóng do hoạt động nhiều đang giảm. Cơn đau cơ hay con đói đang giảm. Công hiệu ghê ta. Hứng thú rồi đó, tôi ngôi như vậy đến sáng thì thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng. Và sau hơn 1 tháng với 2 bài tập này sức mạnh của tôi đã tăng lên rõ rệt. Thay vì chạy 100 vìng quanh hồ tôi có thể chạy cả nghìn lần chỉ với lượng mana ít ỏi. Việc tiêu thụ mana và thể lực rồi lâij ngồi thiền khiến khả năng hồi phục mana của tôi tăng lên rõ rệt.
" Tốt rồi, thể lực đã khá hơn. Giờ đến phần học phép thuật"
Lần này không phải chạy nhẩy gì cả, mỗi người thể hiện kĩ năng của họ. Tôi chăm chú nhìn từng động tác hay như cách họ sử dụng chúng. Sau đó họ đưa cuốn sách và bảo tôi học thuộc chúng. Đó là cuốn sách ghi lại rất nhiều phép thuật cao cấp. Và rồi công việc của tôi là ngồi học thuộc và thực hành chúng. Mệt vãi chưởng.

Tr9ng nhà trưởng làng đang đông đủ những người có tiếng nói nhất trong làng

"Chúng ta lên dời khỏi đây thì tốt hơn"(Trưởng làng)

Mọi người xôn xao bàn bạc khi nghe trưởng làng thông báo. Có rất nhiều câu hỏi đặt ra ví dụ như dời đi thì đi đâu. Có thể trốn chạy mãi không... Lúc này sư phụ tôi đứng lên, mọi người im lặng nhìn bà

"Trưởng làng nói phải. Sau khi chúng ta hạ được tên điều khiển golem kia cũng được gần 2 tháng rồi! Mà bên kia vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Tôi nghĩ chúng đang chuẩn bị tấn công vào đây với sức mạnh lớn hơn. Dân trong làng đều đã có tuổi, nói gì thì nói chúng ta không thể chống lại được sức mạnh của cả 1 đội quân"

Mọi người nhìn nhau, 1 người trung niên nói

"Chẳng phải chúng ta đã có đứa trẻ rồi sao cộng với chúng ta thì...."

Chưa để anh ta nói hết câu, trưởng làng giơ tay ra hiệu cho a ta im lặng

"Chuyện đứa bé kia chúng ta chưa biết được. Hiện tại nó cũng chỉ ngang với Ashe là cùng. Nó còn phải mạnh hơn mới có thể làm được chuyện đó. Chúng ta có thể hi sinh nhưng quân đội sẽ sử dụng xác chúng ta phục vụ cho mục đích khác. Vì thế chúng ta không thể chết ở đây được."

1 người râu tóc đã bạc chầm chậm phát biểu

"Đúng vậy, quân đội có cách làm xác chết sống lại và chiến đấu cho chúng. Vì thế tôi đồng ý với ý kiến rút lui để bảo vệ đứa nhỏ kia"

Trưởng làng gật gù

"Chúng ta sẽ rời khỏi đây vào ngày mai. Và hơn thế ta sẽ cậu nhóc đó vào thị trấn. "

Sư phụ tôi quay sang nhìn trưởng làng với vẻ mặt khó hiểu

"Bà đừng lo tôi đã bố trí mọi việc xong rồi. Sẽ có người đi theo bảo vệ nó. Chúng ta đã dậy nó tất cả những gì tinh túy nhất của chúng ta. Nó đã học xong. Nhưng tôi cảm thấy nó chưa đủ, noa đi theo chúng ta thì chỉ làm giảm khả năng của nó mà thôi. "

"Ông nói gì vậy, với tình trạng bây giờ mà để nó ra ngoài 1 mik nhỡ có kẻ biết thì nó không phải sẽ bị giết sao"(sp)

"Bà lo xa quá rồi, đi theo chúng ta nó sẽ bị liên lụy. Quân đội chưa biết nó là ai lên sẽ rất dễ để nó lẻn vào thị trấn thu thập sức mạnh mới. Cũng đến lúc rồi"

Một tiếng tù và nổi lên làm tất cả quay ra phía sân. Trưởng làng chậm rãi đứng lên

"Tất cả sẽ di chuyển ngay bây giờ. Nakke mang thằng bé vào trong thị trấn giúp ta."

Nói rồi ông tiến lại chỗ Nakke, tay trái ông 1 đoạn ánh sáng truyền vào người Nakke làm cô ấy sáng lên. Chỉ 1 lát sau thân hình rắn của cô ấy biến mất. Thay vào đó là 1 cô gái trẻ đẹp. Trưởng làng gật gù

"Với thân thể này cô có thể ra vào vùng đất của vương quốc được rồi. Nhưng nhớ đừng sử dụng quá sức mạnh của mik. Nếu không kết giới sẽ bị phá vỡ. Lúc đó cô sẽ trở về hình dạng thật"

Nakke ngắm nghía cơ thể của mik 1 chút. Cô ấy hài lòng

"Được thôi, ta chắc chắn sẽ thắng cược với các người. Lên ông liệu mà chuẩn bị phép thuật đó cho tôi."

Trưởng làng cười lớn. Sau đó tất cả già trẻ gái trai trong làng đều được gọi đến sân làng. Sau khi nghe thông báo về tình hình mọi người muốn về thu dọn đồ đạc thù trưởng làng nói

"Không cần đâu, ta sẽ phá hủy nơi này lên sẽ không mang gì đi hết. chúng ta sẽ khởi đầu tại 1 nơi khác"

Mọi người vẫn còn xôn xao lắm nhưng rồi họ cũng hiểu. Tất cả nắm chặt tay nhau để dùng phép thuật dịch chuyển. Tôi đang định nắm tay 1 đứa trẻ gần tôi để đi cùng thì bất chợt 1 cô gái trẻ xuất hiện. Khuôn mặt lạ quá, tôi chưa thấy cô ấy trong làng bao giờ. Đang hoài nghi thì cô ta lên tiếng

"Tôi Nakke đây, chúng ta sẽ không đi theo họ"

Tôi còn chưa kịp hỏi gì thì sư phụ tiến tới đưa tôi 1 chiếc hộp nhỏ. Bà nói

"Con sẽ đi cùng Nakke vào thị trấn. Chỗ này sẽ không còn được an toàn nữa rồi. Đây là các lá bài ta tích góp được trong suốt thời gian vừa qua. Sau này con hãy sử dụng noa thật tốt"

1hồi tù và nữa vang lên, lần này Nakke đánh ngất tôi khi tôi còn chưa chịu đi. Sư phụ dăn dò Nakke.

"Hãy xoá kí ức của nó ở đây đi. Khi nào an toàn ta sẽ tìm cô sau"

"Được thôi, tôi biết phải làm sao ma. Ak này"

Sư phụ tôi quay lại nhìn Nakke khi vòng phép đã thi hành xong. Nakee cười

"Đừng có chết đấy, nếu không ai sẽ trả tự do cho tôi"

Sư phụ tôi không nói chỉ mỉm cười. Và sau cùng tất cả dân trong làng biến mất. Nakke nhìn xung quanh rồi lắc đầu.

"Mik cũng lên đi thôi."

Cô ấy đặt tôi lên vai rồi cũng dùng dịch chuyển mang tôi tới chô khác. Sau khi chúng tôi đi không lấu 1 tiếng nổ lơn vang lên tại khu làng, tất cả đều cháy rụi không còn bất cứ dấu vết gì có thể thu thập về ngôi làng trước kia nữa. 1 đoàn lính hùng hậu đang đứng trên sườn núi trông về nới đang cháy.

"Vậy là chúng đi rồi sao. Lại để hụt chúng lần nữa rồi"

Tên tướng quân đang cưỡi kì lân ra vẻ thất vọng. Sau khi thám tử về báo cáo về tình hình vụ cháy. Hắn cho quân lui về, miệng lẩm bẩm

"Các ngươi chạy không thoát đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op