phần 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Imvoker mỉm cười khi thấy các đội trưởng đã thay đổi được thế cục bằng việc để Số 3 vận hết sức chặn những đòn tấn công. Sau đó 4 người còn lại sử dụng Thủy Trảm từ vòng phép quân đội tấn công vào đội hình chính của đám binh sĩ kia. Chỗ đó bọn họ sắp hoàn thành phép thuật hoàn chỉnh. Bị tấn công ngược lại khiến cả đội hình hoảng loạn. Các phó đội trưởng lập tức điều động các nhóm 3 người sử dụng kết giới thủy hệ chặn lại. Kết giới của bọn họ tuy không chặn được bao lâu nhưng cũng đủ 1 2 giây giúp phép thuật của đại quân hoàn thành "Bích thủy Xà kích". Con rắn lớn khủng khiếp màu màu xanh ngọc từ vòng phép của bọn họ lao ra. Nó há rộng miệng bắn ra 1 luồng nước cực mạnh thay kết giới mỏng manh của mấy nhóm binh lính kia.

Lúc này phó đội trưởng đội 1 ra lệnh

"Các tiểu đội bên ngoài lập tức sử dụng phép thuật thủy hệ bổ trợ vào đây"

Tức thì các nhóm nhỏ di chuyển lại gần đại đội số 1. Họ dùng các vòng phép bậc 3 tăng sức mạnh thủy hệ vào con mãng xà. Cuộc đấu nhanh chóng nghiêng về đội quân của các phó đội trưởng. Luồng nước mạnh mẽ của con mãng xà đã thổi bay phép thuật của các đội trưởng. Imvoker ném thanh hắc kiếm về phía trước đám Garen, luồng sức mạnh của Mãng xà bắn tới bị hắc kiếm hấp thụ hết. Imvoker thu thanh kiếm lại rồi nói với Oda

"Tướng quân, vậy chuyện sau này đành nhờ ngài thôi. Tôi không thích người của giáo hội hay của quốc vương chút nào. Tôi xin từ chức để có thể tập trung vào công việc của mình. Còn giờ xin ngài tuyên bố người chiến thắng trong cuộc chiến đi ạ"

Tướng quân Oda thở dài

"Xem ra cậu đã đọc tâm trí của ta rồi phải không?"(Oda)

Imvoker vẫn đứng yên tại chỗ nhìn thẳng vào Oda

"Ngài biết là được rồi, nếu ngài muốn tôi giúp đỡ thì hãy nói. Chứ cách ngài bỏ lời nguyền vào thức ăn của tôi không có hiệu quả đâu."

Oda lúc này cười lớn, lắc đầu

"Đúng thật là ta suy nghĩ nông cạn rồi. 1 người như cậu sao có thể dễ dàng bị lời nguyền mê hoặc được chứ. Nhưng ming cậu hiểu cho, ta chỉ muốn cậu ở lại đây và giúp chúng ta mà thôi"

Nói rồi ông ta tiến lên giữa khán đài, lúc đi qua Imvoker ông ta nói "Ta xin lỗi" với cậu ta. Ông giơ cánh tay của mình lên gia hiệu cho tất cả binh sĩ ở dưới tập trung. Sau khi mọi người đã trật tự ông tuyên bố

"Đội chiến thắng trong cuộc đấu này là các binh sĩ của đội pháp sư"

Tiếng hò reo vang dội cả doanh trại, đám binh sĩ ôm lấy nhau hò hét. Họ vui mừng khi lần đầu có thể chiến thắng được các đội trưởng 1 cách vẻ vang đến thế này. Mấy người đội trưởng tuy có chút buồn nhưng được Imvoker động viên

"Các anh chưa sử dụng được hết sức mạnh lên thua là điều bình thường. 5 người đấu với 500 người mà chỉ thua có 1 chút là được rồi. Các anh đã vượt qua sự kì vọng của tôi rồi đấy. Haha"

Họ tươi cười hẳn lên sau lời nói của Imvoker. Và cũng bắt đầu chia vui với quân lính bằng những lời khen. Được 1 lúc quân sư ra hiệu cho tất cả im lặng để tướng quân nói tiếp

"Qua cuộc chiến vừa rồi ta nhận ra rằng các binh sĩ cũng như các đội trưởng đã tiến bộ vượt bậc trong thời gian vừa qua. Ta rất mừng vì điều đó, từ giờ các cậu sẽ là lực lượng lòng cốt của quân đoàn ta để chiến thắng mọi kẻ thù có ý đồ xâm lược làm tổn hại đến lãnh địa này. Vì vậy ta tuyên bố hôm nay sẽ mở tiệc cho tất cả mọi người."

Một lần nữa tiếng hò reo lại vang lên. Oda cho họ đi chuẩn bị cho bữa tiệc sắp tới. Imvoker gọi Saber và các thuộc hạ của mình đến lều để bàn chuyện. Trong lúc chờ mọi người đến đông đủ anh ta ngồi trên chiếc ghế của mình thở dài, suy nghĩ về chuyện Oda bỏ lời nguyền vào trong thức ăn của anh ta. Ngay từ lúc về doanh trại thấy thái độ của Oda tuy có biểu hiện của sự lo lắng nhưng khi Imvoker thử kiểm tra xem mọi việc ở trong doanh trại lúc anh ta đi vắng có gì lạ không. Thì tâm trí của Oda đã bị phong tỏa, bình thường thì Oda là người rất phóng khoáng. Không khi nào ông ấy dùng vật phẩm ma pháp để không cho Imvoker đọc tâm trí cả. Điều này làm Imvoker cảnh giác, anh ta lo sợ có mối nguy hại nào từ  bên ngoài sẽ đến lãnh địa này làm cho Oda phải đề phòng. Nhưng rồi khi Mercurial và con quỷ của anh ta cảm nhận được sức mạnh hắc ám trong chỗ thức ăn mà Oda sai người mang lên thì Imvoker đã hiểu ra vấn đề.

Anh ta sử dụng phong ấn ma pháp để phong ấn sức mạnh của vật phẩm ma pháp mà Oda đang đeo trên cánh tay. Rồi xâm nhập vào tâm trí Oda. Toàn bộ kế hoạch giữ Imvoker ở lại là do các tướng quân bàn bạc với nhau. Họ đã xác định dùng mọi cách để níu kéo Imvoker ở lại vùng đất này. Nếu không họ phải triệt hạ anh ta. Lý do rất đơn giản, Imvoker hiện tại đã mạnh hơn lãnh chúa. Nếu Imvoker bị các thế lực khác mua chuộc hoặc thôi miên để chống lại lãnh chúa thì chắc chắn ông ta sẽ thua. Oda đã rất khó xử khi phải chọn lựa việc khuyên giải cho Imvoker thực hiện nghi thức gia nhập phong hầu để trở thành 1 thành viên trong gia đình lãnh chúa hay là giết anh ta. Ông ấy cũng không thể làm khác được vì đó là việc ảnh hưởng tới lãnh chúa và lãnh địa. Imvoker là mắt xích quan trọng trong việc phát triển lãnh địa và giữ gìn lãnh thổ. Cuối cùng ông ta đành dùng đến lời nguyền của pháp sư hắc ám để kiểm soát Imvoker. Bây giờ kế hoạch đã không thanh thì chắc chắn Imvoker sẽ nằm trong tầm ngắm tiêu diệt của các tướng quân khác.

Tôi thì chả ngại việc bị vác tướng quân nhắm tới, nhưng các thuộc hạ của tôi thì khác. Họ ít nhiều sẽ bị nguy hiểm, có thể bọn họ sẽ bị dùng làm con tin để bắt tôi quy hàng. Lên cứ nói cho họ biết về tình hình hiện tại, rồi xem họ tính sao.

Sau khi tất cả đã đến đủ tôi nhìn mọi người rồi tạo ra cổng dịch chuyển tất cả đến không gian riêng của tôi. Lúc đầu bọn họ rất kinh ngạc, nhưng rồi cảm giác không trọng lực cùng ánh sáng chói loà làm họ không còn tập trung được nữa. Sau khi ánh sáng dịu đi, tất cả đã đến được không gian của tôi. Họ nháo nhác nhìn xung quanh,

"Đây là không gian riêng của tôi.Không có gì ở đây cả đâu mà nhìn. Hiện tại thì chỉ có 5 cô gái và 1 ông già thi thoảng mới tới đây mà thôi."

Sau đó tôi giải thích sơ qua cho họ bề không gian này. Sau 1 hồi thông não chi thuật họ ít nhiều đã hiểu. Saber thôi không nhìn ngó nữa hỏi tôi

"Vậy anh đưa bọn tôi đến đây làm gì"

Tôi vẫy cánh tay, 1 bộ bàn ghế hiện ra. Bảo mọi người ngồi xuống để nói chuyện.

"Có chuyện này tôi muốn nói cho mọi người biết. Hiện tại chúng ta đang nằm trong tầm ngắm của các tướng quân khác. Sẽ rất nguy hiểm nếu các cậu còn ở lại trong doanh trại"

Mọi người không hiểu gì, ngơ ngác nhìn nhau

"Sao lại trong tầm ngắm của các tướng quân khác. Anh nói rõ hơn được không"

Tôi cười rồi cho họ xem những gì tôi lấy được từ tâm trí của Oda. Nằng cách để cho ghi sử dụng Khí hồn của mìn tạo ra các ảnh động chiếu trên 1 tấm vải trắng. Nhìn như đang xem phim vậy. Xem xong ai lấy đều kinh ngạc trước kế hoạch của các tướng quân

"Đây là tâm trí của Oda, họ đã bàn kế hoạch để thu phục tôi. Bây giờ tôi đã biết kế hoạch đó thì họ chỉ còn cách giết tôi mà thôi. Nếu không lãnh chúa mà biết thì họ chết chắc"

Tôi cầm cốc nước lên uống, Etest quay sang nhìn Saber và Hud. Họ đang thật sự sốc trước những gì mà họ vừa thấy. Trong mắt họ, tướng quân là 1 người tốt. Tuy có hơi gắt gỏng nhưng luôn lo lắng cho quân lính và người dân. Ai ngờ ông ấy chỉ lại tham gia vào kế hoạch ám sát phó tướng của mình. Cô ấy an ủi Saber

"Đừng buồn mà Saber, bản chất của con người là vậy. Kẻ mạnh hơn nếu không làm chủ thì chỉ còn con đường chết hoặc bị lợi dụng. Imvoker không có dã tâm với vùng đất này và cũng không ở đây phục vụ mãi mãi lên bọn họ coi anh ta là vật cản và muốn tiêu diệt cũng là bình thường thôi"

Tôi gật đầu đồng ý với quan điểm của Etset.

"Etset nói đúng đó, Oda cũng chỉ vì hoàn cảnh và sự trung thành với lãnh chúa mà làm như vậy thôi. Tôi không muốn làm khó ông ấy lên sẽ rời quân đoàn này. Etest, Kynzed, Chen, Event và Zyla còn chưa chính thức ra nhập quân đoàn lên sẽ đi cùng tôi. Còn cô Và Hud thì khác, 2 người đã ở trong quân đoàn trước cả tôi lên việc đi hay ở lại thì tùy vào 2 người."

Hud lúc này cũng đã hiểu ra 1 chút của vấn đề lên anh ta rất tức giận.

"Tại...tại sao lại...phải giết...phó tướng. Ngài là người.... tốt...mà. Tôi...sẽ...sẽ đi cùng...ngài"(Hud)

Tốt, tốt lắm Hud không uổng công ta dậy dỗ cậu cẩn thận. Còn Saber đến giờ vẫn im lặng. Sau cùng cô ấy quay sang hỏi tôi

"Chỉ vì lo sợ anh sẽ phản bội lại lãnh chúa mà họ cho anh là kẻ phải bị tiêu diệt sao. Người từng giúp họ chống lại phản tặc, cho họ phép thuật mới vũ khí mới mà không tin tưởng chút nào sao"

Mấy người khác thở dài. event nhẹ nhàng lên tiếng

"Saber ak, có lẽ cô vẫn còn tin tưởng vào  việc đối tốt với người khác thì sẽ nhận lại được lòng tốt của họ rồi. Cuộc sống này không có mấy người như chủ nhân đâu. Hầu hết bọn họ chỉ vì lợi ích của cá nhân mà làm việc thôi."(Event)

"Phải đó, tôi nghĩ cô lên đi theo Chủ nhân. Ở lại rất có thể cô sẽ bị nguy hiểm"(Zyla)

"Con người khác với quái thú quá. Tuy bản chất của quái thú là hung tàn và bạo lực nhưng chúng cũng không bao giờ chĩa móng vuốt vào những thứ đã cứu nó. Vậy mà...."(Kynzed)

Tôi ra hiệu cho tất cả im lặng

"Đủ rồi mọi người không cần nói nữa. Cứ để cho cô ấy ở đây suy nghĩ đi. Bao giờ cô suy nghĩ xong thì hãy đến bệ đá kia. Sẽ có người đưa cô ra bên ngoài. Bên trong không gian thời gian trôi rất chậm lên đừng lo lắng về thời gian"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op