phần 129

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gật đầu, riêng về chuyện này thì hắn nói đúng. Dù có hơi cường hoá sức mạnh của 2 mảnh hồn cốt này thì công dụng của chúng đúng là như vậy. Tôi đồng ý mua 2 thứ này với giá 12 đồng vàng. Bo luôn cho hắn 3 đồng vàng nữa và mỗi cô gái 1 đồng vàng tôi định rời đi thì cảm nhận được có thứ gì đó ở đây đang kêu gọi mình. Hay đúng hơn là Khí hồn của tôi đang cảm thấy rất sung mãn bởi thứ này. Ra hiệu cho đám nhân viên im lặng, tôi nhắm mắt và cả nhận cái thứ đang thôi thúc tôi tìm ra nó. Tôi cứ vậy mà đi, lát sau khi tôi mở mắt ra thì ngay trước mặt tôi có 1 cây đèn nhỏ. Là thứ này đang kêu gọi tôi tới sao. Thật ra tôi chỉ cảm giác được 1 chút khí hồn quen thuộc từ cây đèn chứ nó không nhiều hồn lực như 2 món đồ mà tôi đã mang.

Tôi cầm cây đèn xuống nói

" Ta lấy cái này, tính tiền"

Tên nhân viên xua tay, mặt hắn cười tít không thấy mắt hắn đâu luôn

"Dạ cái đó tôi tặng cho ngài ạ. dù sao chúng tôi cũng không dùng loại đèn này lâu rồi. Chắc do tôi quên không cất nó đi lên nó ở đây thôi ạ."

Tôi gật đầu rồi rời khỏi cửa tiệm, trước khi đi tôi vỗ nhẹ vào vai của tên nhiên viên nói

"Ta rất hài lòng với thái độ bán hàng của cậu. Ta sẽ quay lại đây sau"

Tên nhân viên vâng vâng dạ dạ rồi tự mình chạy ra trước mở cửa cho Imvoker. Lát sau khi anh ta vào lại cửa hàng để đếm số tiền mà mới kiếm được thì liên tục ca hát không ngừng. Mấy người khác thấy anh ta như vậy hồi lâu định khuyên anh ta dừng lại nhưng không được. Anh ta dường như không nghe và nhìn thấy bất kì thứ gì nữa.

Bây giờ đã có hồn cốt rồi, năng lực cũng tăng lên 1 ít. Tuy không gia tăng được quá nhiều nhưng cũng làm cho mạnh hổ tăng cường sự linh hoạt và sức chiến đấu lên. Còn cái cây đèn cũ kĩ này thì sao nhỉ, tuy nó có toả ra khí hồn nhưng tên nhân viên nói nó chỉ là cây đèn dầu cũ mà hắn chưa kịp thay mà thôi. Mà thôi kệ cha nó, đến giờ đi mua trang phục rồi. Chứ mặc thế này dễ gây ra chú ý lắm.

Imvoker đến 1 cửa hàng bán quần áo. Nơi này là nơi giao lưu giữa Võ hồn và Ma pháp lên có cả mạo hiểm gia cùng Võ hông cùng sinh sống. Các Võ hồn đến đây để buôn bán các loại vật phẩm võ hồn. Tuy những người có mana không thể sử dụng được sức mạnh của các vật phẩm này nhưng công dụng chữa trị và trang trí rất cao. Hơn nữa khu này là nơi sinh sống của các Hồn Sư cấp thấp. Họ và những người có mana không được phép vào bên trong lãnh địa Võ hồn khi chưa đạt được trạng thái Sơ cấp sơ kì tấn phong.

Nói 1 cách đơn giản hơn là những ai sinh ra có khí hồn quá kém đều bị đưa ra đây. Còn bình thường khi sinh ra mọi đứa trẻ ở Võ hồn quốc này đều đã đạt được trạng thái này rồi. Đó là 1 lợi thế của Võ hồn quốc, khi mà lớp trẻ đều mạnh ngang với mạo hiểm F rank. việc những người yếu hơn bị cho ra vùng trung lập cũng giúp cho lãnh địa võ hồn có chiến lực cao.

Những người bị đầy ra đây sẽ phải cô gắng tập luyện cũng như kiếm tiền để có thể mua được hồn cốt để trở về lãnh địa. Hài. Bảo sao trong thành lại có nhiều trẻ em được thuê làm các việc nặng nhọc đến vậy.

Imvoker lắc đầu cho qua chuyện, dù sao đó cũng là cách làm cho nòi giống của họ mạnh mẽ hơn. Tuy có hơi khắc nghiệt và tàn nhẫn nhưng bù lại cho họ 1 sức mạnh mà bất cứ vương quốc nào cũng phải dè chừng kiêng nể. Anh ta mua giúp đám nhóc bán hàng rong mấy hộp bánh gạo. Mùi vị không đến nỗi quá tệ, anh ta nếm thử 1 cái rồi chia cho đám nhỏ mỗi đứa 1 bịch. Mấy đứa trẻ nhìn nhau, chúng không giám ăn thì phải. Imvoker lấy tiền ra trả cho chúng rồi nói

"Ăn đi, anh đã trả tiền hết chỗ bánh của các em rồi"

Bụng mấy đứa trẻ đang réo lên. Chắc bọn nó chưa ăn uống gì cả ngày nay. Bọn chúng cảm ơn tôi rối rít rồi ăn như quân chết đói. Tôi lấy ra 1 bình nước cho chúng uống. Trong lúc đó tôi hỏi được đường đi đến cửa hàng quần áo lớn nhất ở đây. Chào tạm biệt lũ nhóc tôi lên đường. Hừm, bọn nhỏ này không biết có bme ở đây không nữa. Mới có 3 4 tuổi mà đã phải lăn lộn ra bên ngoài kiếm tiền rồi.

Imvoker đi theo đường mà bọn nhỏ chỉ. Anh ta vào 1 cửa hàng bán trang phục lớn. Người bán hàng ở đây không có thái độ kiêu căng như tên bán Hồn cốt kia. Cô ấy đưa cho Imvoker 1 bộ đồ có phong cách giống như các Hồn sư. Bộ đồ màu đen này nhìn cũng tạm được, anh ta trả tiền rồi mặc luôn bộ đồ đó.

Ra bên ngoài cửa tiệm, Imvoker vươn vai 1 chút cho giãn gân cốt. Hừm, bây giờ thì làm gì đây. Ăn uống cũng xong xuôi rồi, trang phục cũng đã có. Vậy thì lên đi tìm chỗ nghỉ ngơi cái đã nhỉ. Trời tối còn có chỗ mà ngủ chứ. Hơn 2 tuần nay đều ngủ ngoài trời rồi. Nói rồi anh ta lại đi dọc con phố để tìm nhà trọ.

Sau khi đi đến 5 nhà trọ đều hết phòng cuối cùng anh ta cũng tìm được nhà trọ còn 1 phòng trống. Má, ở đây nhiều người ở trọ đến thế sao. Anh ta đang đăng kí thuê phòng thì từ bên ngoài 1 nhóm người khác đạp cửa xông vào bên trong. Tên dẫn đầu là 1 tên cao to, hắn đen trùi trụi như khúc gỗ mun vậy. Mọi người ở đây khi thấy hắn có bẻ sợ sệt điều gì đó. Hắn tiến lại bàn thu ngân rồi quay sang nhìn Imvoker. Nhìn khuôn mặt của hắn không có chút gì dễ chịu. Vưà xấu lại còn đen, hắn nhếch mép cười khinh bỉ rồi đập mạnh tay xuống bàn nói với bà chủ quán

"Cho chúng ta phòng tốt nhất ở đây"

Bà chủ quán sợ hãi đứng lui vào chân tường run run nói

"Dạ thưa, chỗ chúng tôi hết phòng rồi ạ. Xin ngài tìm nhà trọ khác được không"

Tên to con kia trợn mắt quát

"Mi nói sao cơ"

Hắn giơ nắm đấm của mình lên, đằng sau lưng có người lên tiếng

"Đại ca, tên này đang làm thủ tục thuê phòng này"

Tên đi cùng hắn cầm cuốn sổ ghi chép lên và đưa cho tên cao to xem. Hắn ta không uy hiếp chủ quán nữa mà quay sang tôi. Rồi xong, xem ra hắn muốn gây sự với tôi rồi thì phải. Hắn túm lấy vai áo tôi

"Tên nhãi này còn không mau cút đi"

Tiếng bà chủ định can ngăn thì bị ánh mắt của hắn làm cho im bặt. Khi hắn vừa định quay đầu lại thì bị Imvoker túm lấy sợi dây chuyền to tướng trên cổ hắn giật mạnh. Cứ giật làm cho cả thân hình của hắn đổ rầm xuống đất. Tiếng những người chứng kiến cảnh này kinh ngạc thốt lên. Mấy tên đi cùng hắn tức thì sử dụng võ hồn ở phía sau định lao tới giải cứu tên đại ca. Nhưng chưa kịp làm gì thì Imvoker đã cuộn sợi dây chuyền lại thít chặt vào cổ tên to cao kia. Hắn giẫy giụa cô gắng dùng 2 tay tháo lỏng sợi xích ra nhưng không được.

"1 con rắn, 1 con gấu chó cùng 2 con mẹ gì kia mà cũng giám tấn công ta sao"

Tôi nói với mấy tên đàn em của tên to con này. Thú hồn của chúng mới chỉ Sơ cấp Trung kì mà cũng dám làm loạn, định cướp phòng của tôi ak. Thấy tên to con mặt mũi đã tím tái tôi hất mạnh sợi dây khiến hắn ngã lăn về sau. Sợi dây chuyền vàng của hắn bị dựt đứt tang tành. Hắn chống tay xuống đất thở dốc. Sau 1 hồi thở như chó hắn cũng đã qua cơn nguy kịch, oho cơ thể cũng khoẻ khoắn đấy chứ. Tôi nghĩ hắn ta sẽ phải nằm đó lâu hơn cơ. Hắn chỉ tay vào tôi rồi ra lệnh cho 4 tên đi cùng hắn tấn công tôi. Mấy tén thuộc hạ thấy đại ca của mình bị đánh cho tơi tả như vậy thì đều sợ hãi. Không kẻ nào dám bước lên trước. Tên to con tức giận, hắn đấm vào tên đàn em gần nhất khiến tên này ngã vật xuống đất. Máu mồm chảy ra ầm ầm.

"Kẻ nào giết được hắn ta thưởng 10 lạng vàng"

Ôi trời, mạng của tôi chỉ đáng giá 10 lạng vàng thôi sao. Mấy tên thuộc hạ nghe thấy số tiền lớn thì vận hết sức lao đến tấn công tôi không do dự. Bọn này bị ngu ak.

Luồng khí của chúng làm cho những người đang ăn trong quán chạy toán loạn. Chủ quán bất lực không làm gì được chỉ biết chui vào gầm bần trốn tránh. Tôi cười nhếch mép khi thấy tên lúc nãy cầm cuốn sổ ghi chép của chủ quán lao tới. Võ hồn của hắn là 1 con rắn hổ mang. Hắn cùng con rắn lao đến chỗ tôi thì bị tôi dùng tay không bóp chặt cổ hắn và nhấc bổng lên. Tay còn lại tôi đấm vào mặt con gấu khiến tên Hồn sư kia bay vào bức tường đối diện. Tôi ném tên còn lại vào chỗ 2 tên khác đang lao lên. Cả 3 va vào nhau, tôi nghe rõ tiếng răng rắc, chắc vài cái xương của bọn này đã gẫy. 

Thấy mấy tên thuộc hạ bị đánh bại dễ dàng, tên to con càng tức giận hơn. Hắn gào rống lên, 1 luồng hồn khí mạnh mẽ toả ra,

"Hắc hùng thiết giáp"

1 con gấu đen sì hiện ra sau lưng của hắn. Ôi trời, nhóm này toàn gấu với chó thế này thôi ak. Kĩ năng của hắn tạo ra cho hắn 1 bộ găng tay đen sì với những móng vuốt sáng loáng. Hắn lao đến chém mạnh bộ móng vuốt vào phía tôi. Tôi né sang 1 bên tránh đòn. Nhát chém của hắn làm cái bàn sau lưng tôi bị xẻ làm nhiều mảnh. Oho sơ cấp trung kì có khác, sức mạnh có tiến bộ hơn đám kia. Tôi bắt lấy tay trái của hắn rồi bẻ ngược lên. Tiếng xương gẫy cùng tiếng la hét của hắn vang lên. Tôi thả tay của hắn ra tiện chân tôi đá cho hắn 1 phát vào mặt khiến hắn gãy vài cái răng. Máu bắt đầu tuôn ra, tôi tiến lại gần hắn. Tên này thấy vậy liền cố dùng tay còn lại bò lết cố thoát khỏi đây.

Tôi dẫm lên bàn tay phải của hắn khiến hắn lại 1 lần nữa kêu lên đau đớn.

"Mi vừa nói mạng của ta giá 10 đồng vàng phải không. Vậy mi nghĩ mạng của mi thì được bao nhiêu tiền"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op