phần 140

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà Đại sư nói qua về cuộc chiến diễn ra hơn 400 năm trước. Lúc đó các hồn sư có sức mạnh lớn hơn các pháp sư rất nhiều. Họ ngoài sức mạnh của cơ thể lại được sử dụng sức mạnh của võ hồn lên dù có lực lượng ít hơn nhưng vẫn giành chiến thắng trên các mặt trận. Họ đã đàn áp và cai trị các vương quốc trong bể máu. Vì họ suy nghĩ sức mạnh của Võ hồn là bá chủ. Nhưng sau khi toàn bộ pháp sư cấp S và SS sử truyền sức mạnh cho 1 người có phép thuật phong ấn. Các hông sư đều bị đánh bại nhanh chóng, để kết thúc trận chiến sau khi đã khiến cho hồn sư phải quay về  lục địa. Người đó đã hy sinh bản thân mình để tạo ra 1 lời nguyền lên tất cả các hồn sư. Họ sẽ được tăng sức mạnh khi ở trong lãnh thổ nhưng bất kì hồn sư nào ra khỏi lãnh thổ võ hồn sẽ mất hết sức mạnh. Các hồn thú trước kia sinh sống trên toàn bản đồ, chúng sống giữa các quái thú luôn nhưng sau khi lời nguyền được thi triển, các quái thú bên ngoài lãnh thổ mất đi sức mạnh và trở thành thức ăn cho quái thú và con người. Chúng nhanh chóng bị tận diệt. Còn những hồn sư cố gắng chống trả để rời khỏi lãnh địa thì cũng nhanh chóng mất dần đi sức mạnh và bị các pháp sư giết hại.

Sau này các pháp sư định tấn công vào đây để trả thù nhưng bị sức mạnh của Võ hồn tuyệt đối ở đây đánh bại. Sau này họ ra bản giao hiệp với nhau chấm dứt cuộc chiến. Các hồn sư sẽ không ra khỏi lãnh địa, các pháp sư cũng sẽ không đến đây. Thời gian qua đi họ đồng ý cho các pháp sư đến đây để giao lưu học vấn và sức mạnh.

Tôi ngẫm nghĩ 1 lúc rồi tự hỏi pháp sư phong ấn kia liệu có liên quan gì đến phép thuật phong ấn của sư phụ tôi không nhỉ. Khả năng phong ấn của ông ta thật sự kinh khủng, vừa khiến hồn lực tăng trong 1 vùng lại làm giảm mana trong vùng đó. Sau đó lại làm giảm hồn lực khi ra khỏi lãnh địa. Thật sự để có thể  phong ấn được tất cả hồn sư mạnh mẽ trong toàn bộ lãnh thổ. Thời gian lâu như vậy mà vẫn chưa hoá giải được lời nguyền. Công nhận sức mạnh ghê gớm thật.

Chúng tôi trở về phòng nghỉ của mình. Nhóm nữ ngủ 1 phòng, còn 4 thằng đực cùng ở chung với nhau. Đại sư 1 mình 1 phòng. Nhìn 4 chiếc giường đơn gần nhau, tên mập nhanh chóng tiến đến chiếc giường cuối cùng nhảy lên đó.

"Tôi lấy chiếc giường này"(Mập)

Hắn ta sung sướng lăn lộn trên đó. 3 người kia vẻ mặt không vui lắm liền nhảy lên 2 chiếc giường cạnh tên mập. Và cuối cùng chỉ để lại 1 chiếc giường gần cửa ra vào nhất. Sao họ lại ngại chiếc giường này thế nhỉ. Tôi đặt mông xuống giường, cũng êm ái và thơm tho mà. Along ở giường bên cạnh nói với tôi

" Anh có là người dễ ngủ không vậy?"

Tôi nhìn anh ta rồi gật đầu. Along hài lòng nói

"Vậy thì yên tâm rồi."

Anh ta chợt nhìn tôi không có đồ đạc gì lên ngồi dậy hỏi tôi

"Anh không có đồ đạc gì sao"

Tôi lắc đầu

"Tôi không cần đồ gì cả, mọi thứ tôi đều ở trong đây rồi"

Tôi lấy ra bộ đồ ngủ cùng với bình nước để vệ sinh răng miệng buổi tối. Thấy tôi lôi mọi thứ từ cái lỗ đen trước mặt. 3 người kia xúm lại hỏi đây là gì. Tôi trả lời cho họ

" Đây là túi không gian, có thể lưu trữ đồ vật hay bất cứ vật gì không có sự sống. "

Mập mắt sáng rực lên hỏi

" Vậy trong đó chứa đồ ăn được ak"

Tôi cười vì biết tên này muốn hỏi tôi có cất ở trong đó đồ ăn hay không. Tôi lấy ra 1 miếng thịt nướng còn nóng hổi ra.

" Có, chúng sẽ giữ được mọi thứ y nguyên như lúc mới được bỏ vào"

" Thế nó chứa được bao nhiêu đồ vậy"(Đại Quang)

" Ak cái này tôi không rõ, tại vì tôi chưa bao giờ chứa được hết không gian bên trong đó."

Along tiến tới hỏi xem tại sao không thể đưa sinh vật sống vào trong

" Được, anh cũng có thể vào trong đó trong thời gian ngắn. Nhưng anh sẽ chết nếu không ra ngoài sớm. Trong đó không có không khí, anh không thể di chuyển được dù chỉ 1 cm trong đó đâu."

Thế rồi họ hỏi tôi là tôi đựng gì trong đó.

"Chỉ là quần áo, thức ăn và những thứ cần thiết thôi"

Đại Quang nhìn tôi, hắn nở 1 nụ cười nham hiểm.

" Vậy nếu cậu giết người rồi giấu xác vào trong đó thì sẽ không bị ai phát hiện đâu nhỉ"(Đại Quang)

Tôi cười rồi cho bộ đồ vừa thay ra vào trong túi không gian

"Ukm, nhưng tôi không cần phí phạm không gian này để chứa xác chết đâu. Tôi chỉ cần dùng thứ này là ổn"

Tôi lấy ra 1 lọ trắng bằng nắm tay đưa cho họ xem. Along ngạc nhiên hỏi tôi

" Đây là gì"

"Đây là độc dược, có khả năng phân hủy mọi thứ. Tôi hay dùng nó để hạ các con mồi lớn với sức mạnh cao. Với lượng ít thì sẽ khiến cho con mồi chết ngay tức thì."

Mập định cầm lấy lọ thuốc thì rụt ngay tay lại. Hắn ta sợ hãi nói

" Thứ đồ nguy hiểm như vậy mà anh cũng sử dụng sao"

Tôi cười lớn, cất nó đi

"Nguy hiểm hay không thì còn tùy vào cách dùng. Nếu tôi dùng nó để cứu người thì sao. Loại độc này có thể giải trừ hầu hết các độc chất khác đó."

3 người kia ngồi trên giường của Along tò mò hỏi thêm về công dụng của lọ thuốc độc của tôi. Tôi trả lời cho họ để họ có thể hiểu sơ qua. Along chắc nịnh gõ 2 tay vào nhau cái bộp

" Vậy thuốc độc cũng có thể cứu người sao. Thật là không tin nổi luôn đó"

Tôi túm được tên mập và quay ra hỏi 2 người kia

"Thế hay là chúng ta thử lên người tên mập này nhỉ."

Tên mập vùng dậy, hắn ta lùi lại phía sau giơ 2 tay ra phía trước nói

" Không, tôi không muốn chết đâu"

" Yên tâm, cậu sẽ không chết đâu. Có khi sau khi tôi chữa trị xong đám mỡ của cậu sẽ biến mất đó"

Nhất quyết hắn ta từ chối rồi nhảy thẳng về giường của mình, chùm chặt chăn

"Tôi, tôi đi ngủ đây. Mặc kệ các người"( mập)

3 người chúng tôi cười lớn. Mới doạ có chút mà câụ ta đã sợ rồi. Tôi lấy quay lại giường của mình nằm xuống. 2 người kia cũng vậy, tôi hỏi Along

" Along, cậu có biết ngày mai chúng ta sẽ đi săn hồn thú ở đâu không"

Along ngó đầu dậy nhìn sang tôi thắc mắc

" Có thật cậu là trung cấp sơ kì không vậy. Không biết chỗ săn hồn thú mà có thể lên cấp sao"

Tôi thở dài nói với anh ta

"Tại trước giờ tôi toàn tìm được hồn thú ở bên ngoài. Chúng có rất ít, nhưng mà đại sư nói ngày mai tôi có thể thoải mái chon hồn thú cho mình lên tôi mới hỏi cậu thôi"

Đại Quang nằm sau tháo bỏ chiếc mũ cả mình để lên chiếc bàn. Quay sang nói với Along

"Cậu ta nói đúng đó, tuy đây là vùng giáp ranh của lãnh thổ nhưng vẫn có quái thú ở bên ngoài Hồn sư Lâm. Số lượng không nhiều, và chủ yếu là quái thú yếu. Đó cũng là lý do mà những người ở đây không lên nổi sơ cấp trung kì để trở lại lãnh thổ."

Along thở dài đáp

" Tôi quên mất là chúng ta đang ở vùng biên giới. Hài. Vậy thì tôi càng thấy lạ hơn khi mà cậu lại có võ hồn mạnh mẽ đến thế"

Ý anh ta là bạch hổ của tôi. Tôi cười và kéo chăn lên chuẩn bị đi ngủ

"Anh có biết thứ gọi là may mắn không. Tôi là 1 bằng chứng cho thấy sự may mắn vẫn tồn tại. Haha. Dù sao bây giờ tôi cũng không thể tiến cấp thêm nữa, vì võ hồn của tôi chỉ có 3 kĩ năng mà thôi"

Along quay người nằm nghiêng nhìn tôi

" Lúc cậu chiến đấu với Tiểu thanh tôi nghe thấy cậu nói là hồn kĩ thứ 4 hoán đổi mà. Sao lại bảo có 3 hồn kĩ chứ"

Haha, thật ra đó là phép thuật vô hệ được bạch hổ thực hiện. Nó không phải là hồn kĩ, hồn kĩ chính xác chỉ có 3 là bạch hổ trảm, bạch hổ xuống núi và bạch hổ truy kích. Tôi đọc vậy chỉ là do không muốn kẻ khác chú ý tôi dùng phép thuật vô hệ mà thôi.

Nhưng mà Đại Quang ngồi dậy nói

" Có phải đó là hồn kĩ tự chế không"

Hồn chế tự chế là loại hồn kĩ do người dùng tự sáng tạo ra. Nó dựa vào 1 loại hồn kĩ của võ hồn phát triển theo 1 hướng khác. Nó khác hồn kĩ chính quy là ở đặc tính của hồn kĩ. Tuy cách dùng giống nhau nhưng hiệu quả lại khác. Nghe Đại Quang giải thích về loại hồn kĩ tự chế xong thì tôi gật đầu. Along thở dài nằm xuống nói

" Vậy câu lần sau đừng gọi là hồn kĩ thứ 4 nữa. Gọi sai tên thì sức mạnh sẽ giảm đi đáng kể đó"

Tôi gật đầu và im lặng, thôi được rồi. Giờ thì đi ngủ thôi, mới ngàu đầu tiên đến đây mà đã gặp nhiều loại Võ hồn có tính năng thú vị. Chúng còn đa dạng hơn cả phép thuật nữa, không biết ngày mai mìn sẽ được săn loại hồn thú nào đây.

Sang sớm hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, khi tôi định dậy mở cửa thì 2 cánh cửa bật tung rồi va vào thành giường của tôi. Tí nữa thì tôi rơi xuống đất vì lực đẩy kia. Tôi quay ra thì đó là Hoả Ngọc, cô ấy đã mặc giáp phục xong xuôi hết cả rồi. Mấy người kia không biết dậy từ lúc nào mà đã đứng ngay ngắn bên cạnh giường của mình. Thấy tôi vẫn còn đang nằm trên giường Hoả Ngọc quát

"Giờ là mấy giờ rồi mà cậu còn nằm ngủ hả. Có dậy ngay đi không"

Tôi ngước ra nhìn cửa sổ, hừm mới có rạng sáng mà. Làm gì mà mau mải vậy. Tôi đứng dậy vẫy cánh tay của mình, 1 làn khói trắng bao phủ. Lát sau tôi đã mặc trên người bộ đồ hồn sư hôm qua mới mua. Trên tay đang cầm cốc nước để vệ sinh buổi sáng. Tôi cho nó vào miệng sau đó nuốt ực 1 cái. Xong công tác chuẩn bị cho ngày mới. Hoả Ngọc cùng những người khác đứng hình khi thấy tôi bước ra bên ngoài. Along quay sang hỏi Đại Quang

" Cậu có nhìn thấy cậu ta thay đồ không"

Đại Quang lắc đầu, mập cũng vậy. Ngay cả người có mắt tinh tường như Đại Quang cũng không thấy cậu ta thay đồ như thế nào thì cậu ta nhanh thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op