phần 153

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Quang giơ cánh tay có gắn hồn vũ khí của anh ta là chiếc nỏ nhỏ lên bắn ra hàng loạt mũi tên nhỏ bay thẳng về phía 3 tên kia. Do không chú ý gì đến phía sau lên cả đám ăn trọn đợt tấn công của Đại Quang. Chúng rơi xuống đất, mặt mũi nhăn nhó tỏ ra vô cùng đau đớn. Along và Bạch Ngân được giải nguy liền nhân cơ hội sử dụng hồn kĩ của mình để kết thúc

"Hồn kĩ: Hàn Long Truy kích"(Along)

"Hồn kĩ " Ngân Long thương kích"(Bạch Ngân)

Hồn kĩ của 2 người bọn họ phóng ra đen xen lại với nhau. Chúng biến đổi thành 3 cây thương trắng lao thẳng đến chỗ 3 người đang nằm dưới đất kia. Trước khi mũi thương đâm vào người bọn chúng Bạch Ngân cùng Along đã giữ chúng lại. Along lên tiếng dõng dạc hỏi

"Mấy người nhận thua chưa"

Lúc này 3 người kia mới như bừng tỉnh lại, mặt họ không còn căng thẳng như lúc chiến đấu nữa. Họ giơ 2 tay ra hiệu đầu hàng.

"Chúng tôi nhận thua"

Trọng tài tiến lên phía sàn đấu. Sau khi xem xét những người đang nằm trên sân thấy không ai bị chết hay bị hạ bởi những thứ phạm quy lên đã công bố chiến thắng cho đội Vô Long. Cả đám đỡ những người bị thương đứng dậy rồi cúi đầu chào khán giả. Tiếng cổ vũ la hét vang lên khắp các khán đài. Tiểu Thanh đang dìu Tiểu Linh khẽ nói

"Chúng ta thắng rồi, về gặp Vô hồn thôi nào"

Tiểu Linh mỉm cười đáp

"Hi vọng là cậu ta đã tỉnh lại để biết chúng ta đã chiến thắng."

Along gật đầu đáp

"Tất nhiên là vậy rồi, tôi sẽ cho cậu ấy xem huy chương rank Vàng của tôi. Haha"

Họ cười với nhau rồi đi về phòng chờ để nhận lại chiếc huy chương của mình. Cả đám đã cố gắng thi đấu trong suốt thời gian qua và đã đạt được rank Vàng. Họ thàm cảm ơn Imvoker về những gì cậu ấy đã chỉ bảo trong thời gian chiến đấu cùng. Nhờ vậy mà những bài giảng cũng như những hồn kĩ kết hợp của họ đã được tối đa hoá sức mạnh.

Khi họ vừa bước vào căn phòng chờ, cả đám há hốc miệng khi thấy Imvoker cùng đại sư đã đứng chờ sẵn ở bên trong. Tiểu Thanh đưa Tiểu Linh cho Đại Quang đỡ giùm rồi chạy lại cạnh cậu ta. Nhìn cô ấy có vẻ rạng rỡ ra rất nhiều rồi đấy.

"Anh, anh tỉnh dậy từ bao giờ vây. Sao đã đến đây rồi. Sao anh không ở nhà nghỉ ngơi thêm đi..."

Tôi cười rồi đáp

"Cô hỏi từ từ thôi, tôi không trả lời hết được đâu. Haha. Mà xem ra mọi người đã tiến bộ lên rất nhiều. Bị khống chế cả hồn lực mà vẫn có thể thoát ra và chiến thắng thì không tệ chút nào"

Đại sư không nói, ông đi đến trước mặt những người bị thương rồi cho họ uống thuốc hồi phục hồn lực. Cái này là đặc chế của ông ấy mới chế tạo ra trong lúc tìm cách để chữa trị cho tôi. Mọi người đã khá hơn sau khi uống thuốc, họ bắt đầu hỏi tôi về tình hình sức khỏe. Tôi cười rồi nói với họ là tôi đã ổn. Tuy chưa sử dụng được các Võ hồn trước kia nhưng để đánh nhau thì vẫn ổn.

Họ hơi lo lắng sau khi nghe tin tôi sẽ đấu với 1 hồn sư trung cấp trung kì. Along hỏi tôi

"Có vội vàng quá không. Cậu vừa mới tỉnh lại mà giờ đã phải đấu với người mạnh như thế thì nguy hiểm lắm"

Hoả Ngọc cũng chung ý kiến, cô ấy khuyên tôi lên về nghỉ ngơi thêm. Đến khi nào bình phục hoàn toàn thì tham gia cũng chưa muộn. Tôi xua tay, rồi cảm ơn ý tốt của bọn họ

"Không sao, tuy không sử dụng được sức mạnh cũ nhưng hôm nay tôi sẽ cho mọi người xem sức mạnh mới và kĩ năng của tôi khi không dùng hồn lực."

Hoả Ngọc ngạc nhiên hỏi

"Không dùng hồn lực thì dùng gì chứ. Nếu sài Mana hay khí khác là phạm quy và bị đuổi khỏi đây đó"

Tôi cười rồi nói

"Luật cấm sử dụng các vật dụng không phải là võ hồn hay phép thuật. Nhưng nếu là kĩ năng không sử dụng bất kì loại khí nào thì không phạm quy đâu. Haha."

"Không dùng bất kì loại khí nào để thi triển. Sao có thể chứ"(Bạch Ngân)

Tiếng người bình luận viên gọi tên tôi ra đấu vang lên, tôi đặt tay lên vai Along lắc vài cái nói

"Các cậu cứ xem đi, không phải chỉ có mana hay hồn lực mới có thể dùng kĩ năng đâu."

Tôi đeo mặt lạ lên và rời khỏi phòng chờ. Hoả Ngọc ở bên trong gọi với ra.

"Chờ tôi với"

Tôi quay lại thì cô ấy chạy tới cạnh tôi nói

"Tôi sẽ ra bên ngoài kia để theo dõi rõ hơn"

Hài, sao cũng được. Tôi đồng ý, thế là tất cả theo tôi ra bên ngoài. Do là cùng 1 đội lên họ được sắp xếp ngồi gần sàn đấu nhất. Along dặn dò tôi cản thận. Đối thủ của tôi là hồn sư đã trải qua hơn 200 trận đấu, kinh nghiệm chiến đấu của anh ta rất tốt. Tôi gật đầu rồi bước lên sàn đấu.

"Sau đây sẽ là cuộc thi đấu thăng hạng vượt cấp. Trận đấu giữa hồn sư Vô hồn trung cấp trung kì sơ cấp và Minh Vương hồn sư trung cấp trung kì đỉnh cấp tấn phong. Vì tính chất quan trọng của cuộc thi đấu mà tôi tin Vô hông sẽ dốc toàn lực để chiến thắng. Còn Minh Vương sẽ vì danh dự của 1 người đỉnh cấp mà sẽ làm cho Vô hồn phải nhận trái đắng. Mọi người hãy vỗ tay chào đón 2 đối thủ nào"

Sau tiếng giới thiệu của bình luận viên, đối thủ của tôi đã bước lên sàn đấu. Đó là 1 thanh niên ăn mặc rất sang trọng. Bộ giáp của anh ta được thiết kế rất tinh tế. Nhìn sơ qua cũng biết đó là sản phẩm của người thợ có hoa tay cao. Không chỉ vậy nó còn toả ra hồn lực khiến tôi cũng cảm giác lo lắng. Liệu đây có phải là Võ hồn binh khí của hắn hay không. Thấy tôi ăn mặc bộ đồ nhìn có phần nữ tính 1 chút lên hắn ta nhếch mép cười.

Sau hiệu lệnh chuẩn bị, hắn ta giở võ hồn của mìn ra. Đó là 1 con đại xà có cánh. Lại là Thú hồn có tính độc sao. Vâỵ thì cũng không lo lắng lắm rồi. Lần này tôi cũng triệu hồi Võ hồn của mình ra. Đó là 1 lưỡi kiếm màu xám và cong hình chữ S. Lưỡi kiếm bay đến trước mặt tôi xoay tròn. Hiệu lệnh bắt đầu vang lên, tên kia không vội tấn công ngay. Hắn vẫn đứng yên ở đó nói với tôi

"Trận đấu này nếu cậu thắng ta thì sẽ lên được rank vàng. Còn nếu thua thì cậu sẽ không được tham gia đấu trường 1 lần nào nữa và bị tước mất danh hiệu hồn sư. Liệu có đáng không, ta nghĩ cậu hãy rút lui và xin đăng kí lên rank theo mức bình thường thì tốt hơn đấy. Dù sao ta cũng là trung cấp trung kì tấn phong. Thắng cậu thì cũng không vẻ vang gì"

Tôi mỉm cười

"Oho, vậy hoá ra ông bạn là đỉnh cấp ak. Thật là thú vị. Cảm ơn vì lời cảnh báo, nhưng khi đã lên sàn đấu này thì ta cũng đã xác định được chuyện ta sẽ lên rank vàng mà không cần tốn thời gian với mấy trận đấu kia nữa"

Minh Vương cười lớn rồi thủ thế tấn công

",Vậy thì đừng trách ta ra tay độc ác. Vì hồn kĩ của ta đều có độc đó"

Tôi không nói gì chỉ thủ thế và vẫy ngón tay khiêu khích tên kia lao đến. Thâý tôi có hành động gạ đòn Minh Vương chắc cay cú lắm lên hắn phát động hồn kĩ luôn

"Hồn kĩ thứ 3.: Ảo ảnh mê tung trận"

Con rắn của hắn phun ra làn khói xanh bao phủ toàn sàn đấu. Imvoker cười nhếch mép khi thấy màn sương này nếu so với màn sương do Nova tạo ra thì còn kém xa lắm. Tuy tầm nhìn bị giảm nhưng cảm nhận ma pháp vẫn hoạt động bình thường. Loại sương này có độc, sẽ ăn mòn hồn lực theo thời gian. "Hài, tên này cũng khá đó chứ. Sử dụng độc khí làm giảm khả năng chiến đấu của đối thủ. Chắc chắn hồn thú Mãng xa phi hành của hắn có thể nhìn rõ mọi vật trong màn sương của nó"

Bất chợt tiếng của Minh Vương vâng lên bốn xung quanh Imvoker.

"Sao vậy, chỉ biết đứng trôn chân chịu trận thôi ak. Haha. Ảo ảnh mê tung trận còn chưa diễn ra đâu. Đừng có làm ta thất vọng thế chứ"

Imvoker không nói gì, bất chợt từ phía trước có rất nhiều hồn thú hung dữ lao đến. Chúng nhe răng, móng vuốt nhảy chồm vào phía của anh ta. Các con thú thoát ẩn thoát hiện trong màn sương xanh rì. Mỗi khi Imvoker tấn công chúng lại lần vào màn sương và biến mất. Xoạt, từng tiếng cào nghe chói tai vang lên khi móng vuốt của 1 hồn thú chạm vào phần kim loại trên trang phục của Imvoker. Máu chảy ra như mưa. Imvoker cúi nhìn vết thương, là móng vuốt của loài Hắc điểu đại quan. Vết cắt này cực kì sắc bén, chỉ một chút nữa thôi là nó đã xuyên đến tim của Imvoker rồi.

Imvoker nén cơn đau quan sát xung quanh. Các hồn thú vẫn đang chập chờn xuất hiện. Mỗi khi anh nhìn chúng thì chúng lại biến mất. Chỉ cần Imvoker không chú ý 1 chút là bị đám này đánh lén tức thì.

Phía bên ngoài khán đài, với những người có hồn lực yếu đều không thể quan sát được. Ngay cả đồng đội của Imvoker cũng đành bất lực. Họ cố gắng tập trung quan sát nhưng chẳng thấy gì ngoài màn sương xanh kia. Đại sư tuy có thể lờ mờ thấy được 2 người đang làm gì ở trong nhưng cũng khó lòng mà biết được ai mới là Imvoker ai là minh vương. Ông thàm nghĩ trong đầu:" ảo ảnh của tên này quả nhiên lợi hại. Ngay cả ta đã là trung cấp hậu kì mà cũng không thể nhìn rõ mọi vật trong đó. Chắc hẳn hắn đã dung hợp được ít nhất 2 hồn kĩ mê trận với nhau lên mới có sức mạnh này. Imvoker vừa mới khỏi bệnh mà đám người kia đã muốn cậu ấy tham gia ngay trận chiến này. Còn nói nếu không tham gia cậu ấy sẽ không phát huy được sức mạnh mới. Kì lạ thật."

Đại sư trầm ngâm suy nghĩ, dù cho họ rất quan tâm đến Imvoker nhưng cách làm của họ lại dễ khiến người khác hiểu lầm khi không hiểu chuyện. Họ làm mọi cách để cậu ta khoẻ lại, rồi khi vừa bước khỏi giường bệnh, cả đám kéo nhau đi và bắt cậu ta chiến đấu. Dù biết hồn lực của cậu ta đã biến mất. Lên dù có cái mác trung cấp trung kì nhưng hồn lực thực tế cũng chỉ là trung cấp sơ kì. Thậm chí còn chưa đến. Chẳng phải cậu ta làm vậy sẽ chết hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op