phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẩy chân để loại bỏ độc còn dính trên chân mình. Xem ra độc không tác dụng với tôi.

"Sao có thể vậy, anh ta không bị tổn thương gì cả. Ngày cả kết giới bảo vệ của D rank cũng bị độc làm cho tấn chảy mà"(Sokara)

Nakke nói 1 cách thản nhiên

"Đừng nói là độc của loài rắn quỷ này mà kể cả Black Viper cũng chẳng làm hại được cậu ta đâu"

Trong lúc đó tôi rút thanh hắc kiếm của mình ra chém bay đầu còn rắn. Điểm mạnh của con này chỉ là ở độc dược mà thôi. Ngoài nọc độc bắn ra thì hơi thiết của boa cũng sẽ khiến người bình thường mất dần sinh lực mà chết. Tôi miễn nhiễm với nọc độc thì nó tuổi gì nữa. Xong 1 con, chỉ còn lại còn bò cạp sắt này mà thôi. Phép thuật xem ra không ăn thua với nó rồi. Đã vậy thì thử cái này xem, tôi dùng Thổ hệ giữ chặt nó trên mặt đất, nhưng chỉ sau 1 cú vung càng nó đã phá được phép thuật của tôi. Nó dùng cái đuôi sắc nhịn của mình tấn công tôi. Nó xỉa vào gốc cây, cái cây bị thủng 1 lỗ lớn. Tôi nhảy lên 1 phiến đá, nó dùng càng định kịp chặt đứt người tôi nhưng tôi đá vào càng nó làm lệch đòn tấn công. Sức mạnh khá nhưng đi chuyển chậm quá. Dù nó có cơ thể rắn chắc thì cũng phải có điểm yếu thôi. Tôi quan sát kĩ cơ thể nó rồi nhận ra đôi mắt nó mỗi khi tấn công đều thu lại vào hốc xương gần mắt. Hết giờ chơi rồi, tôi cầm thành hắc kiếm thôi né tránh nữa mà tấn công trực diện. Thành kiếm và vào những cái chân bắn tỉa lửa. Bất chợt khi nó tấn công tôi để lộ đôi mắt ra, tay trái tôi bắt trọn cái đuôi của nó. Tay phải đâm thẳng hắc kiếm vào mắt nó. Khi thành kiếm cắm vào mắt nó thì nó cố vùng vẫy để thoát ra nhưng đâu có được. Mana của nó đang bị hút, nó yêu đi nhanh chóng. Nó cố giờ chiếc càng của mình lên định bóp chết tôi. Tôi buông cả 2 tay ra nắm lấy 2 chiếc càng của nó. Xoạt, tôi vung mạnh cánh tay của mình sang 2 phía, mang theo là 2 cái càng của nó bị đứt lìa khỏi cơ thể. "Cường lực" tôi dồn lực vào nắm dám cho nó 1 cú vào giữa mồm. Cú đấm quá mạnh khiến nó vỡ tận lớp giáp. Thứ dịch nhầy nhụa của nó bắn về phía sau. Hừm, cũng tốn time phết chứ chả đùa đâu. Tôi rút lấy hạch tâm của 2 con cho vào túi. Rồi cho xác cả 2 vào ngăn khác trong túi. Khi nào cần sẽ mang ra ăn. Sokara đang sốc khi thấy tôi hạ 2 con quái mà không nhận bất cứ sát thương nào

"Cậu mạnh thật đó"

Tôi cười giải thích tôi mạnh chẳng quá là gặp quái yếu mà thôi. Sokara hồi phục cho con ngựa, có lẽ vừa nãy tôi hơi quá lưck lên cơn ngựa có vẻ đau đớn. Nhưng mà nó vẫm sống thế là ổn rồi. Chữa trị xong chúng tôi tiếp tục lên đường. Lần này không xóa mấy con mạnh như 2 con vừa rồi lên tôi dùng phép thuật hạ chúng từ xa luôn. Đến sẩm tối chúng tôi đến được ngôi làng. Ngôi làng khá nhỏ lên nhìn qua cũng chỉ hơn chục nóc nhà lưa thưa. Họ dựng hàng rào bằng gỗ để phòng chống quái thú tấn công mà thôi. Trước cổng vào có 2 người thành niên đứng cạnh cửa. Khi biết chúng tôi là mạo hiểm giả đêna để tiêu diệt cuồng huyết, 2 người mẫu chóng chạy vào trong thông báo. Chỉ lát sau 1 ông lão tóc đã bạc, dáng đi công cộng đi ra. Phía sau có lẽ là tất cả dân trong làng. Ông cụ cúi đầu chào rồi lên tiếng

"Cảm ơn các cô cậu đã tới đây giúp ngôi làng khỏi tay quỷ dữ. Chúng tôi không biết nói gì để bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi"

Nakke đưa tay lên chào dân làng rồi nói

"Không có gì cả đâu, đây là nhiệm vụ của chúng tôi"

Trưởng làng đưa chúng tôi vào trong nhà ông ấy. Ngôi nhà có lẽ rộng rãi nhất trong đây. Trên đường tôi quan sát thì có vẻ mọi người ở đây còn nghèo khó lắm. Các ngôi nhà lợp mái tranh. Có vài chỗ phơi cá, thịt và hoa quả khô để dành. Những người ở đây mana không quá nhiều. Chắc không bằng cả Sokara. Kiểu này không đánh lại bọn cuồng huyết cũng đúng thôi.

Trưởng làng rót nước nóng cho chúng tôi và bắt đầu nói sơ qua về tình hình ở đây. Mọi thứ giống nhiều Guid đã thông báo, lên tôi không thấy có gì khác lạ.

"Chúng tôi thật sự biết ơn khi các cô cậu tới đây. Tôi biết vì số tiền quá ít cho nhiệm vụ lên sẽ thiệt thôi cho mọi người"

Tôi quay qua hỏi Sokara. Cô ấy nói tiền nhận được khi hoàn thành xong nhiệm vụ là do người yêu cầu nhiệm vụ chi trả. Hội sẽ lấy 1 phần tiền mô giới. Bình thường quái vật D rank ít nhất sẽ có giá 20 đêna 50 xử bạc. Nhưng đây chỉ có 15 xử bạc mà thôi. Ak thế thì tôi hiểu tại sao nhiệm vụ hạ quái dễ thế này mà điểm Guid cũng cao mà không ai nhận. Hoá ra là do đường dài cùng ít tiền lên các mạo hiểm giả không mặn mà với nó.

"Vậy là bọn cuồng huyết sống ở phía sau làng mình phải không."

Trưởng làng gật đầu xác nhận.

"Vậy giờ chúng ta ăn uống gì đã. Đến gần giữa đêm chúng ta sẽ tìm chúng dễ dàng hơn"

Nakke nói thế lên chúng tôi ở lại nghỉ ngơi ăn uống. Người dân trong làng nhanh chóng ra ngoài để chuẩn bị đồ ăn cho bọn tôi. Chỉ 1 lát sau khi chúng tôi đang nói chuyện với trưởng làng thì họ đã mang đồ ăn lên. Toàn là món rau củ và chút lương khô. Đến đãi khách mà cũng chỉ được tầm này thì mọi người ăn uống thế nào đây.

"Xin lỗi mọi người, nhưng đây là tất cả lương thực chúng tôi còn. Mong mọi người bỏ qua cho"

Ông lão nói vẻ đầy nỗi buồn

"Ý tôi không phải vậy, mà mọi người dành hết thức ăn cho bọn tôi rồi tất cả ăn gì."

"Chúng tôi còn đồ ăn mà, miễn sao cậu hạ được đám cuồng huyết thì bọn tôi đã thấy hạnh phúc rồi"

Thế sao được, lúc mấy người bê thức ăn vào tôi nghe được tiếng đám trẻ nhỏ cũng đòi ăn. Họ nói nhỏ với chúng rằng đây là đồ dành cho khách, chúng sẽ ăn cháo thấy cho cơm. Tôi đi ra ngoài, lấy ra thịt 2 con quái thú vừa bị tiêu diệt và đám thịt của sói còn lại ra. Tôi bảo họ lấy thịt từ chúng mà làm thức ăn cho cả làng đi. Nhìn họ gầy gò lắm rồi. Tôi quay lại bên trong nhà sau khi họ cứ từ chối không nhận đồ từ tôi. Rốt cuộc tôi phải nói nếu họ không làm theo lời tôi thì tôi sẽ không nhận nhiệm vụ lần này nữa họ mới chịu. Tôi hỏi trương làng

"Đàn cuồng huyết đến đây lâu chưa mà người trong làng tiều tụy đến như vậy"

Trưởng làng rơm rớm nước mắt

"Cũng hơn 1 tháng này rồi, trước kia làng chúng tôi tuy không khá giả nhưng vẫn lo đủ bữa cơm cho gia đình. Nhưng sau khi bọn chúng đến, lương thực và gia sức của bọn tôi bị chúng phá hủy, ăn thịt. Có vài người đã bị chúng giết lên..."

Ông ta khóc, sau 1 hồi mới bình tĩnh nói tiếp được

"Chúng tôi đã gửi đơn cầu cứu đến quán lại ở đây nhưng họ phớt lờ vì nơi này ở xã chỗ của họ. Còn Giúp đó chúng tôi không đủ tiền để trả cho nhiệm vụ lên...'

Đám quân lại ở đây làm không có trách nhiệm chút nào. Dân tình bị quấy phá cũng bỏ mặc. Trái hẳn với dân trong thị trấn, động tí là quân lính đã đến giải quyết. Thái độ của quân lại ở đây làm cái nhìn của tôi về vương quốc này thấy đổi rồi. Tôi không còn nghĩ nó là 1 vương quốc hoà bình và mọi người sống hoà đồng nữa, thấy vào đó là 1 vương quốc sống vì vật chất.

Tôi lấy ra hết chỗ thuốc hồi phục của mình đưa cho trưởng làng.

"Được rồi, tôi hứa sẽ tiêu diệt tận gốc bọn quái thú quanh ngôi làng này. Còn đây là thuốc hồi phục, ông hãy mang chia cho những ai bị thương hay ốm đau đi. Đừng từ chối, tôi sẽ coi nó là không tôn trọng tôi. Mà giờ đồ ăn vẫn chưa làm xong lên Nakke và Sokara hãy đi giúp dân làng 1 tay đi."

Nakke gật đầu. "Cậu giống sư phụ mình rồi đó". Cô ấy nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy tôi định hỏi thì cô ấy đã đi ra ngoài để gia cố lại lớp phòng vệ của ngôi làng. Còn Sokara giúp người bị thương trong làng hồi phục. Trưởng làng đưa tôi đến 1 ngôi nhà khác, nơi này là chỗ họ chữa bệnh cho người trong làng. Có đến hơn chục người đang nằm ở đây. Các vết thương chủ yếu là do mất máu quá nhiều dẫn đến kiệt sức. Bọn cuồng huyết này có đặc tính là vết thương do chúng gây ra sẽ gây chảy máu trong 1 thời gian. Sẽ không thể kìm máu lại được khi không có thuốc cao cấp hay phép thuật mạnh. Cũng may là phép của Sokara đủ sức để đóng băng miệng vết thương khiến nó không rỉ máu nữa. Giờ họ đã ổn, chỉ càn ăn uống nghỉ ngơi vài tuần là sẽ lành hẳn thôi.

Khi mọi việc đã xong cũng là lúc thức ăn đã chín. Chúng tôi không ngồi trong nhà nữa mà ra hết khoảng đất trống giữa làng. Đốt 1 đống lửa lớn rồi chia nhau từng miếng thịt. Đám nhỏ được nhường cho những miếng ngon nhất. Nhìn cách chúng ăn làm tôi thấy thương thật sự. Chắc hẳn chúng đã đói bụng rất láu lên mới ăn như điên dại thế kia. Tôi lấy ra 1 chai rượu mua lén lúc ở thị trấn ra. Rót 1 lý cho mình rồi chia cho mọi người uống.  Vì chỉ có 1 chai lên mỗi người chỉ được 1 cốc. Uơng chút cho nóng người lát đánh cho xung.

Đang ăn đột nhiên người cảnh gác hô lớn

"Đàn cuồng huyết đang tiến tới. Mọi người mẫu chuẩn bị chiến đấu"

Dân làng nghề xong thì buông luôn đồ ăn trên tay xuống. Trên mặt hiện rõ sự lo lắng và sợ hãi. Tôi trấn an họ

"Tốt lắm, chúng đến thì tôi đỡ mất công tìm kiếm. Mọi người cứ tiếp tục ăn đi. Tôi sẽ giải quyết nhanh thôi"

Trưởng làng vội khuyên can

"Không được, mình cậu tuy rất mạnh nhưng không sẽ gặp nguy hiểm khi đấu với cả đàn cuồng huyết"

"Không sao đâu, mấy con bọ hút máu đó chẳng đủ cho cậu làm nóng người đâu."(Nakke)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op