phần 193: đối thủ xứng tầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 5 ngày lênh đênh trên vùng biển phía tây Imvoker đã đặt chân lên hòn đảo của Á hồn đầu tiên. Theo như trí nhớ của những tên bắt cóc nơi này có tộc Á hồn Mèo sinh sống. Nói chung Á nhân hay Á hồn chỉ khác nhau mỗi cái là á hồn dùng hồn lực còn á nhân dùng mana. Nhưng số lượng Á hồn ở đây không nhiều. Chắc là do lời nguyền tác dụng hoặc do không có sự lai tạo của tự nhiên. Mà cái đó không quan trọng. Gì cũng được nhưng vẫn phải mang họ đi trước cái đã.

Tôi neo chiếc thuyền buồm cỡ vừa của mình vào 1 vách đá cẩn thận. Sau đó dùng cảm nhận ma pháp quanh đây xem có phát hiện ra gì lạ không. Hừm, ở quanh đây toàn là hồn thú dị hợm, số lượng cũng không nhiều lắm. Nhưng để cho chắc ăn tôi đã nhờ Gi chuyển 1 á hồn mèo đến đây. Phù, việc hoàn thiện khả năng dịch chuyển giữa các không gian vẫn chưa ổn định lên tốn nhiều sức lực hơn tôi nghĩ. Kiểu này thì cần nhanh chóng tìm 1 phép thuật dịch chuyển tầm xa mới thay vì phải dịch chuyển nhảy cóc như bây giờ. Người dịch chuyển đến là 1 anh chàng mèo màu trắng nhìn rất đẹp mã. Kĩ năng thì cũng không có gì đặc biệt cả nhưng được cái hồn kĩ bị động giảm sát thương vật lý giảm đáng kẻ tác động vật lý lên cơ thể đã được tôi lấy và rèn luyện đến mức giảm 60% sát thương vật lý nhận vào. Anh ta cúi đầu chào tôi, sau đó tôi bảo anh ta dẫn đường về nhà.

"Liệu anh có còn nhớ được nơi mình sống không"

Anh chàng mèo trắng kia gật đầu nói

"Vâng ạ, tuy tôi bị bắt đi từ nhỏ nhưng mùi của đồng loại tôi vẫn có thể nhận ra được. Xin ngài đi theo tôi"

Tôi gật đầu rồi phóng đi theo anh ta. Hửm, tốc độ cũng khá đó chứ. Chả hiểu anh ta đã học được gì trong không gian của Sala mà sức mạnh lại tăng lên đáng kể vậy chứ. Thấy tôi có suy nghĩ về chuyện đó Gi liên thông báo ngay

"Rexxar đã huấn luyện cho anh ta những kĩ năng chiến đấu cũng như gia tăng hồn lực để bảo vệ bản thân và những người khác"

Ờ ờ, không cần cô nói thì tôi cũng biết chuyện này là do ai làm. Lão Rexxar đã được Sala cứu và được giao nhiệm vụ canh chừng không gian đó. Và giờ tôi là chủ của không gian Sala lên giờ lão ta coi tôi như chủ của mình. Sau đó dậy dỗ các Á hồn cũng như những người dân ở lãnh địa hồn sư đến không gian Sala.

Trên đường đi chúng tôi gặp vài hồn thú nhỏ. Tôi định giết hết chúng thì anh chàng mèo kia ngăn lại, anh ta nói

" Xin chủ nhân đừng giết hại nhiều hồn thú như vậy ạ"

Tôi thắc mắc thì anh ta trả lời

"Dạ là vì chúng là thức ăn của các loài hồn thú khác cũng như tộc của tôi. Trên hòn đảo này không có nhiều cây ăn quả cũng như hồn thú. Giết hoặc hái quá nhiều thì các sinh vật trên hòn đảo sẽ tự giết chính mình"

Ak rồi, ra là vấn đề về thức ăn. Anh ta nói cũng có lý. Thức ăn đã ít mà còn giết bừa bãi thì sớm muộn cũng bị chết đói. Vì vậy tôi chỉ dùng hồn lực đuổi những con quái thú ra chỗ khác. Sau khi qua 1 thác nước chúng tôi đến 1 cái hang nhỏ. Ngay từ bên ngoài tôi đã thấy có vài Á hồn mèo đang sinh sống ở đây. Họ ngoài bộ lông của mình ra thì chỉ có vài miếng vải làm từ vỏ cây xé nhỏ đan lại làm vật che thân. Vậy là vẫn có nhân cách của con người. Tốt.

Thấy có người lạ đi tới mấy á hồn kia giật mình hồn lực bắt đầu tăng lên. Thì ra chúng là những á hồn canh gác. Chúng phát ra những tiếng kêu của loài mèo nhằm báo động cho tất cả đồng loại biết để tránh. Nhưng anh chàng mèo trắng kia đã nhảy vọt về phía trước. Sau đó bằng tiếng nói riêng của loài mèo họ giao tiếp với nhau. Tôi có thể nghe và hiểu được họ đang nói gì, đại khái là anh ta nói tôi không phải kẻ nguy hiểm, tôi đến đây là để giúp họ thoát khỏi nơi này.

Sau cùng 1 con mèo canh gác vào bên trong hang, lát sau nó dẫn theo cả bầy Á hồn ra bên ngoài. Lúc này có 3 Á hồn mèo trắng xuất hiện. Nhìn màu lông giống hệt như cậu mèo kia. Lát sau 3 người này dẫn đầu đoàn á hồn đi tới quỳ gối trước mặt tôi. Á hồn mèo trắng già nhất trong bầy dùng tiếng mèo để nói chuyện với tôi

"Tôi là Thủ lĩnh của tộc Á hồn Mèo ở đây. Cảm ơn ngài đã cứu giúp con trai của tộ thoát khỏi bọn bắt cóc. Xin ngài nhận chúng tôi làm người hầu cho ngài để trả nghĩa ân tình"

Thì ra cậu mèo trắng kia là con trai của thủ lĩnh. Bảo sao màu lông nhìn đẹp hơn các Á hồn mèo khác. Mà con mèo già kia nói vậy rồi thì chắc đã đồng ý đi theo tôi lên tôi dùng tiếng mèo để trả lời

"Không cần cám ơn đâu, dù sao các ngươi cũng gọi là Bán nhân mà. Ta sẽ đưa các ngươi đến 1 nơi yên bình hơn để sống, còn việc làm người hầu của ta thì ta xin khất. Ta không cần người hầu hạ,miễn sao các ngươi sống tốt là được rồi."

Nói rồi bọn họ đều cúi đầu liên tục cảm ơn tôi. Nhìn sắc mặt họ đều rất rạng rỡ. Ak nhưng mà có vài đứa trẻ con đang cầm trên tay khúc xương cá đá bị vôi hoá từ lâu làm tôi thấy chạnh lòng. Chắc họ đói lắm rồi đây, nhìn ai cũng gầy gò ốm yếu cả. Thôi được rồi, làm gì thì làm cứ phải ăn trước đã. Nói rồi tôi bảo cậu mèo kia chuẩn bị cho tôi 1 đống lửa lớn. Cậu ta thắc mắc hỏi tôi

"Ngài, ngài cần lửa to để làm gì vậy ạ. Không lẽ ngài định đốt nơi này như nhà của những chủ nhân cũ của tôi sao ạ."

Hửm nghĩ cái gì vậy chứ. Đó là kẻ thù lên tôi mới đốt nhà chúng chứ các ngươi đều là thuộc hạ của ta thì ta đốt cái hòn đảo này làm cái mẹ gì.

Tôi lấy từ túi không gian ra vài con thủy quái bắt được trong lúc đi biển. Đưa cho hắn rồi nói

"Ta bảo cậu nhóm lửa là để nấu ăn. Các cậu là người lớn ăn sống cũng không sao, nhưng đám nhỏ sẽ bị đau bụng. Hiểu chưa nào"

Cậu người mèo rối rít cảm ơn tôi rồi cùng với mấy thanh niên khác đi nhóm lửa nướng cá. Đám trẻ nhỏ nhìn đám cá sống mà chảy nước dãi tứa lưa nhìn đến tội. Hic. Trong lúc chờ cá chín tôi có nói chuyện với thủ lĩnh, ông ta nói rằng bọn họ đã không được ăn cá từ 10 năm về trước rồi. Ông ta nói rằng từ sau khi các vụ bắt cóc người trong tộc diễn ra thì ông ta đã chuyển dần vùng sinh sống vào đây cách xa vùng nước. Để tránh bị những tên bắt cóc phát hiện họ đã phải từ bỏ việc câu cá trên biển. Mọi người sống nhờ vào lượng thức ăn lấy được từ thịt hồn thú và trái cây. Số lượng không nhiều lên ngày được 1 miếng thịt nhỏ cũng là hạnh phúc lắm rồi. Nghe ông ta kể mà tôi muốn rớt nước mắt ra ngoài mất. Hừm, Á hồn dù sao cũng 1 phần là con người mà sao cái vùng đất này lại bạc với họ thế nhỉ. Cái ông thần khốn nạn đã tạo ra cái kết giới này. Muốn ngăn cản cuộc chiến thì cứ giết hết cái bọn có tư tưởng cực đoan là xong. Cần quái gù phải tạo ra lời nguyền gây khổ sở cho Á hồn chứ.

Thấy họ nướng lâu quá mà lũ trẻ sắp chịu hết nổi rồi lên tôi dùng Hồn kĩ nướng chúng luôn cho lẹ. Sau cùng thì thức ăn cũng được chia cho mọi người. Họ ăn lấy ăn để, ăn như chưa bao giờ được ăn vậy. Tôi thì không đói lên cứ ngồi đó xẻ thịt sẵn cho mọi người mà thôi. Anh chàng mèo thấy vậy vội khuyên can tôi, anh ta bảo việc đó cứ để anh ta làm là được. Tôi cười rồi bảo với anh ta

"Không sao, cậu cũng lâu không được ăn cá ở vùng biển quê hương rồi phải không. Đây ăn đi, ta nói rồi không cần phải câu nệ tiểu tiết như Rexxar và Fuhon nói đâu. Cứ thế này ta thấy thoải mái hơn"

Anh ta thấy tôi nói vậy thì cũng không ngăn tôi nữa và bắt đầu ăn miếng cá của mình. Sau khi mọi người ăn xong tôi gọi tất cả lại, sau đó bảo họ cần mang theo thứ gì thì mang. Nhưng thức tế thì họ cũng chẳng có gì cả. Tôi nói lũ nhỏ vứt mấy chiếc xương cá lớn đi. Thay vào đó tôi đưa cho chúng 1 con búp bê hình cá được làm từ da của 1 loài thuỷ quái. Nó rất bền lên dù cho đám nhóc có cắn thế nào thì cũng khó rách. Và đặc biệt nó có mùi vị của cá biển, ak thì dù sao nó cũng chế tạo từ da cá mà. Haha.

Người thủ lĩnh cầm ra 1 chiếc hộp nhỏ bằng đá và dùng 2 tay đưa cho tôi. Hửm, gì đây. Tôi mở ra xem thì bên trong có 1 viên ngọc màu tím đen nhỏ tròn vo. Thủ lĩnh nói

"Chúng tôi không có gì để cảm ơn ngài vì đã cứu con trai tôi, cho chúng tôi nơi ở mới lại còn cho chúng tôi ăn nữa. Thật sự không biết báo đáp ngài ra sao. Đây là viên ngọc thần của loài mèo chúng tôi xin kính dâng lên ngài. Mong ngài nhận cho ạ"

Tôi nhận cho họ vui lòng rồi cho viên ngọc vào miệng nhai luôn. Tại nó có mùi là lạ, rất chi là thơm luôn. Ui đệch mẹ, sao mà nó đắng vậy. Tưởng thơm thế thì mùi vị phải ngon chớ. May mà tôi chỉ cảm nhận mùi vị trong chốc lát lên vị đắng nhanh chóng mất đi. Sau đó tôi phát hiện ra mùi thơm là ở bên trong chiếc hộp đá. Ủa, đây là loại đá gì mà thơm vậy nhỉ. Thôi, thơm thì thơm thật nhưng không ăn đâu. Đá đấy chứ không phải kẹo. Hic. Bất ngờ Gi thông báo có kĩ năng mới

"Kĩ năng Miêu thuật : trò chơi đuổi bắt

Công dụng: yểm chú lên đối tượng chỉ định, nếu đối tượng còn sống và thể lực yếu hơn vật chủ thì sẽ rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Yểm lên xác chết sẽ điều khiển xác chết trong 10 phút.

Hửm, miêu thuật trò chơi đuổi bắt cơ ak. Thể lực của đối thủ yếu hơn tôi là bị rơi vào trạng thái chết lâm sàng nghĩ là đối thủ sẽ rơi vào 1 ảo cảnh sợ hãi vì bị tôi truy đuổi. Hắn sẽ tự mình đánh mình. Còn cơ thể bên ngoài thì bất động như đã chết. Chỉ cần hắn không thoát ra khỏi ảo cảnh trong 10 phút thì hắn sẽ thật sự chết. Và mức khởi đầu của sự hơn thua thể lực sẽ là 10%. Thấy kĩ năng cũng hay lên tôi luyện tập cho nó max luôn với cấp bậc của mình. Từ giờ thể lực yêu hơn tôi 30% là sẽ rơi vào trạng thái này. Ờm thì cũng được thôi. Thể lực là thế mạnh của tôi mà. Nhưng cái này nếu dùng với những thằng não cơ Ví dụ như Hud thì chả có tác dụng gì mấy. Còn không cũng chỉ giam giữ hắn trong vòng 10 phút mà thôi. Còn lại là điều khiển xác chết, hừm điêù khiển Zombe tấn công nhưng tốc độ tấn công sẽ bị giảm. Thêm vào đó là không sử dụng được kĩ năng mà chỉ đánh xuông mà thôi.

Ok, vậy cũng được. Dùng. Trong lúc bị hội đồng cũng câu được thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op