phần 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta đứng thở hồng hộc vì ngay khi anh ta cắt lớp da bị tơ dính chúng phát nổ khiến thân hình anh ta bị thương không ít.

"Cậu khiến nó nổ khi đang trên đường bay sao"

"Phải rồi, tôi có thể tùy ý làm cho tơ của mình nổ lúc nào cũng được. Nhưng mà anh cũng rất quyết đoán khi cắt luôn phần thịt bị dính tơ. Nếu không thì cả thân hình anh đã bị phủ đầy tơ và vụ tơ nổ sẽ làm anh bị thương nhiều hơn nữa."

Anh ta cười lớn

"Haha, thú vị lắm. Vậy tôi sẽ cho anh thấy sức mạnh thật sự của tôi"(Bihato)

Anh ta tăng sức mạnh của mình lên 1 lần nưã. Ghê thật, vẫn còn giấu nhiều sức mạnh thế cơ ak. Anh ta gần như biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Tốc độ tăng lên nhiều lần rồi đó. Tơ nhện sẽ không theo kịp tốc độ này của anh ta. Xoẹt, 1 nhát thôi cảm giác đau ở mạng sườn. Tôi nhìn xuống thì đã bị dính nhát cào từ anh ta. Oho, đánh tôi bị thương mà tôi không nhìn được anh ta ở đâu cả. Tốt thôi, biến đổi đôi mắt thành dạng của Nakke. Đôi mắt vàng óng với 1 vệ đỏ duy nhất. Tốc độ của anh ta không thoát khỏi tầm nhìn mana của đôi mắt rắn này. Keng, tôi chặn đứng đòn tấn công của anh ta khi nhắm vào cổ tôi bằng bộ móng của mình.

"Khá lắm, theo kịp tốc độ của tôi rồi đó. Phản xạ cũng rất tốt"

Tôi không nói gì hất mạnh cánh tay của anh ta ra. Nói thật thì tôi chỉ thấy anh ta trong phạm vi 2m. Khi anh ta lại gần chứ tầm xa thì tôi chịu, tốc độ của anh ta quá nhanh so với tôi. Tôi phóng 1 sợi tơ về chỗ miếng thịt của anh ta cắt lúc nãy thu nó về. Tôi cho vào miệng nhai, trong lúc đó tôi đi vào trong tâm trí mình. Hừm, tốc độ của anh ta phiền toái thật đó. Xem tôi có thể lấy được kĩ năng tăng tốc của anh ta không nào. 1 bảng thông báo hiện lên. Là Gi, cô ta nói rằng tôi chỉ sử dụng được 40% khả năng tăng tốc của anh ta mà thôi. Vì miếng thịt kia không lưu giữ quá nhiều thông tin về kĩ năng đó. Thế thì cũng như không, lên tôi ra khỏi tâm trí. Bihato thấy tôi ăn miếng thịt thì lên tiếng hỏi

"Cậu định lấy kĩ năng của tôi ak"

"Phải, nhưng miếng thịt đó đã bị cháy xém lên tôi không thể sử dụng được kĩ năng của anh hoàn toàn. Chỉ được 40% sức mạnh thôi. Có lẽ tôi càn máu của anh hay thứ gì đó nhiều hơn mới có thể phát huy hết sức mạnh được."

"Haha, vậy có cần tôi cho cậu cánh tay không"

Tôi cười

"Haha, tôi sẽ tự lấy. Anh chuẩn bị đỡ đòn đi"

Bihato cũng cười lớn và lại tiếp tục tấn công tôi. Nhưng lần này khi anh ta sắp chạm vào người tôi, cả thân hình anh ta đứng khựng lại. Anh ta run lên bần bật rồi trong phút chốt lấy lại bình tĩnh anh ta bật ra phía sau.

"Oho, phản xạ nhanh đó. Nhưng anh không chạy nổi nữa đâu."

Vừa nói xong tôi phóng ra 3 hắc cầu ra xung quanh anh ta tạo ra 1 tam giác giam anh ta lại. anh ta định dùng tốc độ chạy khỏi vòng vây thì anh ta lại bị khựng lại

"Tôi đã kết hợp hắc cầu và tĩnh điện lại với nhau tạo ra 1 kết giới. Lên dù anh có chạy lên cao hay chui xuống dưới dất cũng bị hạn chế di chuyển. Tôi biết khả năng của anh là tăng tốc độ, ngoài ra không có tăng sức phòng thủ. Lên là đến đây là kết thúc nhé"

Từng tia sét nhỏ cuộn tròn với ngọn lửa  bao quanh lấy tôi. Dần dần chúng biến đổi thành 2 con rồng đen và đỏ. Sau 1 hồi cuộn lại chúng hợp nhất thành 2 con rồng đen đỏ với từng tia sét đen và lửa đỏ rực xung quanh người. Tôi vẫy cánh tay cho con rồng tấn công thẳng vào Bihato. Con rồng bắn ra tia năng lượng đầu tiên khiến Bihato phải dừng việc phá hủy hắc cầu nhằm trốn thoát để tập trung vào phòng thủ. Sau tiếng nổ lớn anh ta đã chặn được đòn đánh của con rồng nhưng con rồng đã kịp bay đến đâm thẳng vào anh ta. Nó ngoạm mất 1 phần cánh tay trái của anh ta và bay lại phía tôi. Tôi cầm cánh tay của anh ta và cho vào miệng. Mùi vị không tệ, haha. Con rồng tan biến ngay sau đó

"Gì đây, phép thuật gì mà bá đạo đênz thế chứ. Hạ 1 tộc trưởng trong khi không nhấc chân lên 1 lần. Tôi.. tôi không thể tin được"(Lycan)

"Đừng nhìn tôi như thế, cái này tôi.cũng không biết đâu. Nhưng quả thật cậu ta đã  mạnh lên rất nhiều rồi"(Nakke)

"Tôi chưa thấy phép thuật đó bao giờ. Có phải đó là kết hợp của hắc lôi và viêm hoả không"(Sokara)

Nakke gật đầu xác nhận, xong cô ấy bảo Sokara trị thương cho Bihato. Anh ta bị hiệu ứng giảm hồi phục từ con rồng đen lên vết thương hồi phục rất chậm. Tôi tiến lại gần Bihato dùng phép thuật kết hợp giữa nước mắt phượng hoàng và Sokara lại để loại trừ hiệu ứng vết thương sâu cho anh ta. Như vậy thì Sokara sẽ không khó khăn gì khi hồi phục cho anh ta nữa.

"Xem ra tôi không có cách nào để đánh baik anh rồi"

"Đâu có, nếu anh tập trung mana hơn và tấn công trước khi tôi kịp cầm chân anh thì tôi có lẽ đã phải nằm đây chứ không phải anh rồi. Nhát chém đầu tiên vào sườn tôi nếu là vào đầu thì hiệu quả hơn."

Anh ta bật cười trong khi vết thương đang lành lại

"Nếu vậy thì cậu đã hạ tôi ngay từ lúc bắt đầu cuộc chiến rồi"

Ờ thì đúng, tôi thì muốn thử kĩ năng củ mình lên mới lâu vật chứ nếu cần thù tôi đã sài phép thuật kia từ đầu rồi. Sao thì đây cũng chỉ là 1 cuộc đọ sức mà thôi. Lúc này Nakke và Lycan đi đến chỗ tôi

"Cậu có thể kết hợp sức mạnh nhiều cái với nhau quá nhỉ. Cái này tôi mới biết đó"(Nakke)

Tôi kể cho Nakke nghe về không gian bên trong tôi. Cô ấy suy tư 1 lúc rồi bảo. Cái đó thì tôi không có thông tin gì cả. Ngay cả tôi cũng không thể xâm nhập vào được. Nhưng nếu có 1 nơi như vậy thì cậu sẽ mạnh lên nhanh thôi."

"Vậy giờ đến lượt tôi dậy cho cậu ta cách chiến đấu rồi nhỉ"

Nakke lắc đầu

"Khỏi cần, cậu ta đã học xong hết rồi. Bộ ông không thấy khi nữa cậu ta dùng kĩ năg chiến đấu của ông để né đòn từ Bihato ak"

Thanh niên Lycan cứng họng không nói năng gì nữa. Trong khi đó Nakke nói chúng tôi sẽ rời khỏi đây bây giờ. Lycan biết rằng chúng tôi có việc cầm giải quyết lên cũng không giữ. Trước khi đi anh ta đưa cho tôi 1 viên đá đen và dặn khi nào cần ma sói giúp đỡ thì chỉ cần dùng đến nó. Nhìn nó không khác gì với viên đá mà Nakke nhặt được hôm qua. Hừm, vậy là giờ chúng tôi lại phải đi bộ để ra khỏi vùng đất của ma sói. Cũng may mà Lycan đã cử người đến chăm lo cho chiếc xe ngựa của bọn tôi không thì phải đi bộ về thị trấn thì mệt lắm.

Trên đường về Sokara hỏi tôi về chuyện sức mạnh của tôi lên nhanh như vậy. Tôi nói qua cho cô ấy nghe về vụ luyện tập cũng như ăn được những thứ có kĩ năng tốt. Nhưng cô ấy có vẻ chả hiểu gì cả, nhìn mặt cứ ngây ra vậy.

"Vậy giờ chúng ta làm gì đây"(Sokara)

"Chắc là đi giải quyết cái tên thuê sát thủ đã, cần giải quyết hắn trước khi hắn gây ra các rắc rối cho ta"

"Nhưng tên đó yếu mà, đâu thành nguy hiểm cho mình được"

Nakke lắc đầu..

"Tên đó yếu nhưng nhà nó giàu. Mà cậu biết rồi đó, hắn có thể thuê những sát thủ mạnh hơn nữa. Hắn chắc cay cú lắm khi bị cậu làm bẽ mặt ở Guid."(Nakke)

Ukm, trong chút kí ức còn sót lại trước khi chết của EveLyn thì tôi cũng biết sơ qua về tên đã thuê cô ta. Hắn ta là 1 địa chủ rất giàu. Hắn vào Guid chẳng qua cũng chỉ vì muốn kiếm chút danh dự khi gia đình hắn có tiếng là tàn độc với người làm. Vì thế chúng tôi quyết định sẽ về thị trấn trong im lặng. Bọn tôi vào quán trọ ở gần thị trấn. Buổi tối tôi được giao nhiệm vụ đến nhà tên phú hộ kia để thăm dò trước. Không khó để tôi có thể tìm được căn biệt thự của hắn. Tôi dừng lại ở 1 quán ăn nhanh vừa ăn vừa dò xem có thu thập được gì không. Để có thể dễ dàng hỏi chuyện tôi giả vờ nhìn sang căn biệt thự rồi lên tiếng khen

"Căn biệt thự kia rộng lớn thật đó, chắc chủ nhân chả nó giàu có lắm đây"

Chủ quán và mấy vị khách đang ăn ở đây nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Rồi đúng như những gì tôi tính toán. Người chủ quán đang rảnh lên tiến lại chỗ tôi nhắc nhở

"Đúng là chủ biệt thự này rất giàu có nhưng độc ác lắm"

Tôi giả vờ không hiểu gặng hỏi chủ quán

"Ông chủ, sao ông lại nói vậy. Tôi được người ta giới thiệu cho căn biệt này. Họ nói là chủ nơi này rất tốt, đối xử với gia nhân khác đến nỗi tệ"

Nghe vậy những ai ở trong cái quán nhỏ lắc đầu, nhìn chán nản lắm

"Cậu tốt nhất là đừng vào đây làm. Đây không có gì tốt đẹp đâu"

Xem ra ông chủ này biết khá nhiều về căn biệt thự cách đó không xa. Cũng để tránh nghi ngờ tôi không hỏi gì nữa. Tôi lấy ít tiền ra trả đồ ăn rồi trong lúc đưa tiền tôi nhanh chóng sử dụng 1 cái kim nhỏ để cho ông ta 1 chút mê dược. Chủ quán không cảm giác gì vì vết châm của tôi như 1 vết muỗi đốt thôi. Vừa cầm được tiền của tôi ông chủ loạng choạng ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Người giúp việc vội chạy ra hỏi xem ông ta có sao không. Tôi nhanh chóng tiến lại, giả vờ như 1 pháp sư hồi phục. Tôi xem xét và bảo rằng ông ấy bị bệnh cần chữa trị ngay. Nhìn sắc mặt của ông chủ đã tái đi lên người giúp việc đồng ý cho tôi chữa trị. Tôi vừa dùng phép thuật chữa trị cho ông ta vừa tìm kiếm trong tâm trí hắn để lấy thông tin cần thiết. Khi đã đủ thì tôi cũng chữa trị xong cho chủ quán. Ông ta cảm ơn tôi rối rít và trả lại tiền cho tôi. Nhưng tôi từ chối và bảo có việc phải đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op