phần 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Garen hơi ngớ người 1 chút rồi như chẳng có chuyện gì to tát cả. Anh ta nói rất dõng dạc

"Tôi không giấu diếm bất cứ thứ gì về doanh trại của mình cả. Vì đó là những điều hiển nhiên, cậu sẽ biết khi gia nhập. Tôi cũng không muốn nói dối người đã giúp mình chỉ để đạt mục đích."

"Haha, tôi đùa thôi. Cậu không cần căng thẳng vậy đâu. Mục đích của chúng tôi cũng là bảo vệ cho những người thân yêu của mình. Vì thế tôi sẽ suy nghĩ thêm về chuyện gia nhập"

Tên Garen mừng ra mặt, sau đó hẳn ngỏ lời mời luôn cả nhóm tôi vào nhưng Nakke dứt khoát nói không. Một khi mà cô ấy đã nói thì không ai lay chuyển được đâu. Lên anh ta đành thôi ý định mời nốt 3 cô gái của tôi vào doanh trại. Chúng tôi đi về đến thị trấn thì chia tay với đội của Garen, tôi cho anh ta mượn luôn xe ngựa để chở thương binh về doanh trại của mình. Còn bọn tôi về Giud để trả nhiệm vụ. Sau khi xác nhận 2 viên hạch tâm là của thạch nhân, cô nhân viên ngỏ ý muốn mua lại chúng thì tôi từ chối. Tôi thấy kĩ năng của con thạch tâm khá hay, có thể bù đắp cơ thể bằng những vật liệu đồng hệ, tôi sẽ lấy chúng.

Về đến nhà ăn uống tắm rửa xong xuôi. Bọn tôi ngồi xuống bàn bạc về lý do Nakke muốn cho toi gia nhập doanh trại.

"Mục đích để cậu lên được C rank chính là để cậu có thể gia nhập quân đội ở đây. Lên giờ có cơ hội thì sao không vô luôn"(Nakke)

Hửm, gì mà lạ vậy. Vô quân đội làm gì chứ. Nakke nói thêm

"1 tháng nữa các tướng quân sẽ có đợ tuyển quân vào doanh trại của họ. Lên tôi muốn cậu đạt thứ hạng cao để có thể dễ dàng gia nhập. Tuy quân đoàn mf Garen nói có yêu hơn nhưng nó cũng thuộc quân đội của lãnh chúa. Cậu cứ làm cho tốt việc của mình ở đó đi. Đến lúc cần tôi sẽ cho cậu biết vì sao phải làm như vậy"

Kai'sa và Sokara thì hơi lo lắng

"Nhưng liệu để 1 mìn cậu ấy ở đó liệu có an toàn không"(Sokara)

"Em cũng muốn vào đó để chăm sóc cho chủ nhân"(Kai'sa)

Nakke khẽ thở dài

"Hai các cô lo gì mấy chuyện này. Tên này không dễ chết thế đâu, với cả anh ta không phải trẻ con mà cần người chăm sóc. Tôi từ chối tham gia doanh trại là để có thời gian tập luyện cho các cô. Các cô sẽ phải mạnh hơn để khi cần sẽ giúp được cậu ta."(Nakke)

Tôi an ủi 2 cô gái bị Nakke mắng

"Thôi, Nakke nói đúng đó. Hiện tại thì chưa có gì nguy hiểm cả đâu. Lên tôi sẽ an toàn khi ở đấy. Còn các cô thì lo học hỏi từ Nakke. Nếu không sẽ bị cô ấy cho ăn đòn đó"

"Nhưng chủ nhân ở đó thì ai sẽ nấu cơm giặt đồ cho ngài"(Kai'sa)

Nakke lắc đầu khi thấy cả Sokara nói thêm vào

"Rồi lúc cậu bị thương ai sẽ chưaz trị cho cậu chứ. Tôi nghe bảo ở trong quân đội cực lắm"

" Thôi nào các cô, các cô mà như vậy là tôi cho anh ta nằm luôn ở đây đó. Tôi nói rồi, các cô cần mạnh hơn để đến kì sau khi anh ta tiến cấp các cô sẽ bảo vệ anh ta."

Nakke nói rằng kì sau tiến cấp tôi sẽ phải đến đền thờ. Nơi đó nếu không có người bảo vệ rất dễ bị kẻ khác đánh lén để lấy đi sức mạnh. Vì từ trung cấp trở lên mỗi khi tiến cấp thì sức mạnh sẽ bay ra khỏi cơ thể và tạo thành 1 quả cầu bay lơ lửng. Nó sẽ kết hợp với mana nơi tiến cấp để tăng sức mạnh.

"Vì thế tôi muốn mọi người đều phải cố gắng hơn. Các cô rõ chứ"

2 cô gái sụt sùi nước mắt, hài cứ như kiểu tôi phải đi xa lắm đấy. Tên Garen chẳng phải đã nói là doanh trại ở gân đây còn gì nữa. Thích thì có thể đến thăm tôi bất cứ lúc nào rồi mà. Khó hiểu thật. Bàn bạc xong xuôi chúng tôi đi ngủ. Hôm nay Kai'sa đã thắng sau 4 hôm liên tiếp thua Sokara và phải ngủ phía ngoài cùng. Lên hôm nay vừa cởi đồ xong là em ấy nhẩy tót lên giường ôm chặt lấy tôi. Còn Sokara thì má phồng ra đầy giận dỗi. Thôi mà, mấy hôm trước cô thắng thì có ai bảo gì đâu.

Sáng sớm hôm sau khi bọn tôi vừa xuống dưới nhà đã thấy tên Garen ở đó. Hắn ta nói đến trả xe ngựa. Tôi hỏi hắn ta chắc không phải chỉ đến vì chuyện đó thì hắn ta cười nói rằng muốn biết câu trả lời của tôi. Và tất nhiên là tôi đồng ý. Hắn ta bắt tay tôi rối rít

"Vậy là tốt rồi, từ nay chúng ta sẽ là đồng đội tốt của nhau"

Hài, tên này bị gì vậy sao chưa gì đã tin người thế nhỉ. Bộ hắn không nghi ngờ tôi chút nào sao, không sợ tôi là kẻ xấu ak. Và hắn muốn dẫn tôi đi diện kiến tướng quân ngay bây giờ.

"Nãy tôi còm chưa ăn uống gì cả. Không cần gấp đến vậy chứ"

Hắn nhận ra mình đã quá hấp tấp lên xin lỗi tôi. Như mọi lần, chủ quán mang ra cho bọn tôi suất ăn sáng, tôi gọi thêm 1 phần nữa vì biết là cái tên này chưa ăn rồi. Bụng hắn réo lên khi thấy thức ăn được mang ra cơ mà. Ăn xong, tôi hỏi Nakke xem.họ định làm gì thì Nakke nói họ sẽ trở về làng để làm vài việc. Ukm.vậy cũng tốt. Xong xuôi chúng tôi chào tạm biệt nhau, tôi đi theo tên Garen này về doanh trại. Đù nhìn vậy mà tên này nói nhiều thật đó. Nghe có vẻ còn hơn cả Sokara lúc được ăn ngon nữa.

Chúng tôi đi đến doanh trại phía nam thành. Đù, doanh trại gì mà nhìn từ bên ngoài đã thấy nó sơ sài làm sao ý. Không tường cao, chòi canh mà chỉ có mấy thanh gỗ vót nhọn đầu đan xiên chéo với nhau. 2 bên cửa có 2 tên lính đứng gác. Gọi là gác chứ thật ra nhìn dáng đứng có vẻ hơi nặng nhọc. Hay mới sáng sớm lên họ vẫm con ngái ngủ chăng. Vừa thấy dáng của Garen 2 tên lính vội vàng đứng thẳng lên hô to

"Chào đội trưởng"

"Các anh vất vả rồi"(Garen)

Rồi anh ta quay sang nói với tôi

"Đây là doanh trại của chúng ta đó. Anh thấy sao"

"Cũng được mà chúng ta có tất cả bao nhiêu người vậy"

Garen lẩm bẩm gì đó rồi bảo tổng cộng có hơn 2000 người. Tôi hỏi anh ta sao ở đây trông không đến quân số đó

"Ak, họ đi canh gác thành và phân tản ra các làng xung quanh đây lên hiện tại ở đây chỉ còn khoảng 300 người thôi."

Ra là thế, bảo sao nhìn quanh cũng chỉ có vài toáng lính đi xung quanh cảnh giới. Anh ta dẫn tôi đến 1 cái lều lớn nhất ở đây. Chắc là nơi tướng quân ở đây mà. Khi vừa bước vào tôi thấy trong này có 4  người đứng ở 2 bên, phía trên là 1 người mặc giáp đang ngồi trên ghế. Sau lưng là người đeo kính tay cầm cuốn sổ gì đó. Garen tiến lên trước chắp tay chào người ở trên rồi nói lớn

"Thưa tướng quân, tôi đã đưa người đã giúp chúng tôi ngày hôm qua đến diện kiến ngài"

Nói rồi anh ta chỉ tay vào tôi, tôi thì không biết lễ nghi ở đây thế nào lên cũng chắp tay chào như tên Garen đã làm.

"Chào tướng quân, tôi là Imvoker"

Vị tướng quân quân kia bước xuống nhìn tôi rồi gật đầu.

"Đúng là tuổi trẻ tài cao, mới ít tuổi như vậy mà 1 mình có thể hạ thạch nhân dễ dàng. Quả là giỏi"

"Hôm nay tôi mang người đến đây vì muốn ngài cho anh ta gia nhập quân đoàn mình. Anh ấy sẽ là nguồn sức mạnh lớn cho quân đoàn ta"(Garen)

Vị tướng quân kia trở lại chỗ ngồi

"Người mà chiến binh Garen ca ngợi nhiều như vậy thì không thể là kẻ yếu đuối rồi. Nhưng ta muốn hỏi cậu sao cậu lại chọn quân đoàn ta trong khi cậu đến các quân đoàn khác sẽ được nhiều thứ hơn quân đoàn ta"

"Thưa tướng quân, tôi gia nhập quân đoàn với mong muốn bảo vệ cho người dân ở đây mà thôi. Với tôi vật chất chỉ là vật ngoài thân, không quan trọng."

"Haha, trẻ tuổi mà đã biết nghĩ như vậy quả là hiếm có. Được ta sẽ nhận cậu vào quân đoàn. Vậy cậu muốn làm chức vụ gì"(tướng quân)

"Tôi không biết làm gì cả vì tôi chưa làm trong quân đội bao giờ. Tùy ngài quyết định"

Tướng quân vuốt chòm râu rồi chầm chậm nói

"Cậu là người trí dũng song toàn lên ta sẽ để cậu tự chọn chức vụ bằng cách cậu hãy chọn 1 trong những nhiệm vụ này. Ta sẽ căm cứ vào mức độ khó và thời gian cậu làm để cho cậu 1 vị trí thích hợp. Đó cũng là cách mọi người ở đây có vị trí hôm nay"

Oh, ở đây cũng có nhiệm vụ sao. Sau đó người đeo kính đứng sau tướng quân mang cho tôi vài tờ nhiệm vụ. Có từ việc giết quái bé đến lớn. Cuối cùng tôi chọn việc giải quyết đàn sói tuyết. Chúng đang gây thiệt hại cho những nông dân sống trên vùng núi cao.

"Tốt, quái vật D rank nhưng khi nó đi theo bầy đàn thì sẽ mạnh ngang với C rank. Cậu tự tin sẽ giải quyết được chúng chứ"(tên đeo kính)

"Tôi làm được, vậy bao giờ tôi có thể lên đường"

Vị tướng quân nhìn tôi rồi cười nói

"Ngay bây giờ cũng được. Ta sẽ cử thêm vài người đi cùng cậu để giúp cậu vận chuyển lương thực cũng như quần áo. Vì nhiệm vụ này khá xa. Đi ngựa cũng mất 1 ngày đường mới tới"

"Cảm ơn ý tốt của tướng quân, tôi tự mình có thể đi được. Chỉ trong ngày hôm nay tôi có thể mang bầy sói về cho ngài"

Garen thấy tôi nói vậy thì kéo kéo tay áo tôi nói nhỏ.

" Chỗ đó xa lắm đó, lại còn lạnh nữa. Cả đi cả về cũng mất 2 ngày rồi chưa kể phải giải quyết bầy sói hơn chục con. Cậu sao tự tin thế"(Garen)

Tôi cười và bảo mình làm được. Garen lắc đầu khi không khuyên được tôi xin thêm thời gian. Anh ta cũng chắp tay

"Vậy xin tướng quân cho tôi đi cùng anh ta. Để chỉ đường cho anh ta"

"Không cần, cậu ấy quyết tâm như vậy thì ta tin sẽ làm được. Nếu cậu thật sự trong 1 ngày làm được điều này thì chúc phó tướng ta đang trống sẽ để cho cậu"(tướng quân)

Tôi cúi đầu chào tướng quân và mọi người và lui ra ngoài lều. Tên Garen chạy sau tôi nói,

"Nếu không được thì cậu có thể về muộn cũng không sao đâu. Đừng cố quá nha"

Tôi cảm ơn anh ta, dùng gia tốc cộng cường lực tôi bay thẳng về hướng ngọn núi nơi bọn sói tuyết đang ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op