phần 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhặt đôi chùy của Hud lên chĩa về đám lính đang ngơ ngác đứng phía dưới.

"Giờ để tôi thử lá chắn của các cậu nha. Mọi người cố mà đỡ nha"

Tôi vung 2 cây chùy xoay tít, số 3 thấy vậy vội hét lên

"Không được, ngài sẽ làm họ bị thương....."

"San sơn lấp biển"

Tôi nện 2 cây chùy xuống dưới đất. Mặt đất bị nún mạnh xuống. Đất đá trên bề mặt bay lên bị xung kích của tôi bắn thẳng về đám lính. Họ mau mải dựng lá chắn lên phòng ngự. Hừm đám đất đá bay đến chỉ là tác dụng phụ của San sơn lấp biển mà thôi. Cái chính đang đến kia kìa. 1 cái lỗ lớn xuất hiện dưới chân đám lính, tất cả rơi xuống hố. Tiếng kêu la thảm thiết bắt đầu vang lên.

"Đội cứu thương đâu rồi. Ở đây có người bị thương này. Đội cứu thương đâu rồi"

Tôi hô rõ to rồi chợt thấy Saber, số 3 và Hud đang há hốc mồm

"Ngài, ngài định giết hết họ sao chứ"(Đội trưởng số 3)

"Ngài có còn là tỉnh táo không đó"(Saber)

Nghe tiếng tôi gọi, đội trị thương đang luyện tập với đội trưởng số 5 vội chạy tới. Thấy cảnh tượng hàng chục người đang bò lăn trên mặt đất với thương tích đầy mình tên ĐT số 5 hỏi gấp

" Có chuyện gì vậy, có kẻ tấn công sao"

"Không, là do tôi làm đó. Các cậu trong 2h phải chữa cho họ xong xuôi nếu không tôi sẽ cho mọi người giống họ"

"Phó tướng, ngài..."( ĐT số 5)

" Hai 5p trôi qua rồi. Vậy 2h chắc trôi nhanh thôi nhỉ"

Tôi ra chỗ ngồi quan sát của Đội trưởng số 3 ngồi xem đám pháp sư trị thương chữa trị. Trong khi đó các đội khác nghe tiếng động ở đây đã kéo đến. Họ cũng định xông vào cứu những người bị thương.

"Ai động tay vào những người bị thương ngoài đội chưã thương lôi ra ngoài đánh 50 gậy theo quân Pháp."

"Phó tướng, ngài làm gì vậy chứ. Họ đều bị thương hết rồi. Nếu không chữa trị thì sẽ không kịp đâu"( Đội trưởng đội 1)

" Nếu không kịp thì chỉ có thể trách pháp sư hồi phục không đủ năng lực mà thôi. Các ngươi rảnh rỗi đến mức đến đây lo chuyện bao đồng sao. Hay cũng muốn bị giống họ. Ta cũng không ngại nếu phải đấu với tất cả đâu."

Tôi vẫn mặc kệ những lời nói của các đội về việc muốn tôi để họ vào hỗ trợ những người bị thương. Đội pháp sư hồi phục chỉ hơn 80 người thôi lên tôi cũng tính họ sẽ mất khoảng 2h để làm xong việc chữa thương cho tất cả. Nhưng xem ra với tình hình này thì khó mà xong được rồi. Sau 2 tiếng mới chỉ có 1 nửa số người bị thương được chữa trị. Hài bọn này làm trò gì mà lâu vậy. Bực mình thật rồi đó, bên cạnh thì tiếng kêu la của những người bị thương, rồi còn cả tiếng mắng chửi từ các đội khác. Họ nói tôi cố tình làm vậy. Hài. Tôi đứng dậy giơ cánh tay về hướng quân lính đang bị thương

"Tầm xuân đâm trồi"

Từ dưới mặt đất, từng mầm cây tầm xuân mọc lên, nhanh chóng chúng đã đan xen lại với nhau tạo ra túi bao bọc tất cả người bị thương và cả đám pháp sư hồi phục bên trong. Ánh sáng xanh phát ra từ các kẽ hở của các cành cây. 1 lúc sau cách cành tầm xuân khô héo rồi rụng xuống. Tôi ngồi phịch xuống ghế, dùng hơi nhiều mana cho đòn này rồi. Đám binh lính bị thương đang vô cùng ngạc nhiên khi cơn đau của họ đã không còn. Các vết thương đã biến mất. Đám lính của các đội không ai nói 1 câu nào nữa.

"Phó tướng, ngài...."

Tôi đứng dậy, đưa cho Hud vũ khí của hắn rồi đi thẳng về lều của Saber. Mình cần nghỉ ngơi 1 chút để lấy lại sức đã.

Mấy người đội trưởng nhìn nhau, họ đang thật sự thấy lo lắng.

"Thì ra ngài ấy đã tính đến khả năng có thể đảm bảo tất cả sẽ bình phục lên mới ra đòn đó."(Saber)

Lúc này quân sư đi ra ngoài đã về thấy mọi người tập trung hết tại 1 chỗ thì đi lại định hỏi han thì thấy giữa bãi tập huấn có 1 cái hố to tướng rồi khung cảnh hoang tàn ở đây thì vội hỏi

" Có chuyện gì vậy, có kẻ tấn công doanh trại hay sao.mọi người không sao chứ"

"Chúng tôi không sao, nhưng phó tướng thì có sao đấy"(Đội trưởng số 1

Quân sư không hiểu lên bảo mọi người kể lại toàn bộ sự việc thì lắc đầu thở dài.

"Ta đã nói các ngươi phải nghe lời cậu ta lúc luyện tập cơ mà. Đã không nghe thì thôi lại còn mắng chửi cậu ta nữa. Hỏng, hỏng thật rồi"

"Quân sư, tại ngài ấy làm cho đội phòng thủ bị thương mà lại không cho ai ngoài các dược sĩ cứu người lên chúng tôi mới không giữ được bình tĩnh"( Garen)

"Garen ơi Garen, cậu đã 1 lần làm cậu ta mếch lòng rồi, giờ cậu lại vậy nữa ak. Cậu thử nghĩ xem nếu ra chiến trận thì có phải đội phòng thủ sẽ ở tuyến đầu không. Tuyến đầu mà không vững thì tuyến sau sao có thể thoải mái hành động chứ. Các cậu bị hạ bới chỉ 1 đòn, bị thương là điều đương nhiên. Nếu trên chiến trường thì mọi người đã chết chứ không phải là bị thương đâu. Còn lý do cậu ta chỉ cho dược sĩ chữa thương vì muốn xem khả năng của các cậu đến đâu. Trong 2 tiếng không sơ cứu được số người này thì đúng thật là không chấp nhận được. Các cậu chậm chạm như vậy thì biết bao binh sĩ bị thương sẽ tử nạn vì không được cứu chữa kịp thời. Còn các đội khác, các cậu đã mắc 1 lỗi nghiêm trọng đó là phá vỡ đội hình. Chỉ vì 1 nhóm bị thương mà bỏ rơi hàng ngũ, chỉ chăm chăm cứu người thì lấy ai để phòng thủ nữa. Cậu ta giận bỏ về là đúng. Nếu là tôi thì tôi còn muốn đập cho các cậu 1 trận nữa cơ. Saber, phó tướng đi lâu chưa"

"Dạ, cũng được 1 lúc rồi"

Mấy đội trưởng nhìn nhau rồi Garen lên tiếng

"Tôi sẽ đi xin lỗi ngài ấy và xin ngài ấy chịu tội"

Quân sư nhìn anh ta rồi lắc đầu

"Cậu không xin được đâu, anh ta là loại người nhớ lâu thù dai lắm. Tôi sợ anh ta đang về chuẩn bị đồ đạc để rời khỏi quân đoàn ta rồi. Vậy là hết"

"Gì chứ, sao ngài ấy lại làm thế được. Ngài ấy vừa mới cải tạo lại quân đoàn mà giờ bỏ đi thì mọi người biết làm sao...."

"Trách ai được, nếu ở quân đoàn khác thì có lẽ thay vì mấy lời xúc phạm đầy nghi ngờ của các cậu thì cậu ta sẽ được hưởng vinh hoa phú quý rồi"( quân sư)

"Không, ngài ấy không phải người vậy đâu"(Saber)

Nói rồi cô ấy chạy nhanh về lều của mình. Mấy người đội trưởng và Hud cũng vội chạy theo. Chỉ còn lại quân sư và đám lính đang nhìn nhau tự trách bản thân mình

"Còn đứng đó làm gì nữa. Mọi người đi dọn dẹp chỗ này đi. Giờ ta sẽ cố thuyết phục ngài ấy vậy"

Nói rồi anh ta cũng đi về phía lều của Saber. Khi tất cả đã ở trước cửa lều, thấy bên trong không có tiếng động. Mọi người đều không dám nói gì. Quân sư ra hiệu cho Saber gọi thử. Saber tiến lại gần cửa lều khẽ gọi

"Phó tướng, ngài có trong đó không vậy?"

Gọi đến 3 câu không thấy ai trả lời, mọi người nghĩ anh ta có thể rời khỏi đây rồi.

"Lẽ nào ngài ấy giận mà bỏ đi thật sao" ( Đội trưởng số 2)

"Lại là do tôi gây ra, nếu tôi bình tĩnh thì đã không có chuyện này rồi"
(Garen)

Anh ta quỳ xuống đấm liên tiếp xuống đất khiến bàn tay rỉ máu. Saber chạy vào bên trong lều với hi vọng anh ta còn ở đây. Và cô ấy hét lên

"Phó... Phó tướng ở trong này"(Saber)

Lời nói của Saber khiến tất cả đều cùng nhau lao vào bên trong lều. Garen quỳ xuống xin lỗi Imvoker rối rít. Các đội trưởng cũng cúi đầu tạ lỗi. Nhưng không thấy cậu ta trả lời mà chỉ quay mặt vào trong. Saber vội nói

"Tôi xin lỗi vì đã không tin tưởng ngài. Tôi sẽ chịu mọi hình phạt lên xin ngài đừng bỏ đi"

Tiếng mấy người khóc lóc rồi xin lỗi làm cho Imvoker cau mày. Anh ta bật dậy quát

"Mấy người làm cái đếch gì thế. Tôi muốn ngủ chút mà cũng không cho sao"

"Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để ngài ở lại lên.... Ngủ, ngài đang ngủ. Là sao"

Tiếng mấy vị đội trưởng từ giọng khẩn khoảng sang ngạc nhiên. Tôi ngồi xuống nhìn họ với đôi mắt đầy mệt mỏi

"Tôi đã sài cả 1 đống mana rồi lên giờ tôi mệt lắm. Tôi cần nghỉ ngơi thôi chứ không muốn đi đâu cả. Làm ơn cho tôi nghỉ chút được không???"

Tiếng ak lớn của Hud

"Ngài.... Ngài muốn ngủ..... Để khoẻ... Lại"

Tôi giơ ngón tay cái lên biểu thị sự đồng ý rồi nằm trùm chăn lên. Chả biết cái đám người làm sao mà tự nhiên kéo vào đây khóc lóc các thứ làm mình mất cả ngủ. Đúng là dở mà.

Quân sư ra hiệu cho mọi người ra khỏi phòng. Khi tất cả đã ra khu huân luyện quân sư thở phào

"Phù, may là cậu ta kiệt sức do sử dụng quá nhiều mana quá. Với tầm C rank là cũng quá mạnh, tôi nghĩ cậu ta đang sắp sửa lên B rank."

Mấy người đội trưởng gật đầu

"Đúng là vậy, 1 đòn đủ hẹ cả 1 đội quân chuyên về phòng thủ. Xem ra ngài ấy không phải mạnh ngang với các tướng quân rồi"(Garen)

Tất cả im lặng, họ đều mới chỉ ở mức C rank, duy có đội trưởng số 1 là sắp lên D rank mà tự nhiên có 1 phó tướng đang ở ngưỡng của B rank. Sức mạnh quá chênh lệch.

"Kiểu này nếu phó tướng muốn thì quân đoàn ta khó lòng mà đấu lại. "(Đt số 5)

"Được rồi, mọi người đã biết thế rồi thì đi luyện tập đi. Anh ta tỉnh dậy mà thấy các người đứng không thế này thì tôi không đảm bảo tất cả yên bình đâu"(quân sư)

Nói rồi quân sư chỉ tay về phía cái hố đang được san lấp, bọn họ hiểu nếu không luyện tập mà bị Imvoker cho 1 đòn như này thì dù tất cả đội trưởng cùng đỡ cũng bị thương ít nhiều. Họ nhanh chóng di chuyển về đơn vị của mình và tiếp tục huấn luyện cho binh lính. Lúc này khi chỉ còn Saber và Hud, saber hỏi

"Lúc anh đấu với ngài ấy có cảm giác gì không"

Hud gãi gãi đầu rồi bảo rằng phó tướng rất mạnh. Anh ta không đánh được 1 cái nào cả. Saber cắn móng tay nghĩ với sức mạnh vượt trội của Hud mà cũng không phá được lá chắn của anh ta mà còn bị anh ta dùng lá chắn đánh cho tơi bời. Thì kiếm quang của cô ấy dù cho Imvoker không dùng lá chắn cũng chẳng làm tổn hại được.

"Ngài có thật là con người không vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op