phần 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó tôi quay sang chỗ Saber và Hud nói nhỏ với họ

" Giờ chúng ta sẽ đến nhà bếp nấu cơm cho mọi người."

Sau đó chúng tôi xin phép tướng quân và rời đi. Sau 1 ngày vất vả tôi đoán binh sĩ cũng chẳng còn mấy sức lực nữa rồi. Tôi sẽ làm 1 món giúp họ hồi phục lại sức lực. Đến nhà bếp, đã có người nấu nướng xong rồi, thấy tôi mặt họ có vẻ rât lo.lắng. họ bị gì thế nhỉ

"Chắc họ sợ ngài sẽ lại thử sức mạnh với họ lên họ mới sợ ạ"(Saber)

Thử gì chứ, mấy người làm đây chỉ càn nấu nướng ngon nghẻ cho quân đoàn là họ đã làm tốt nhiệm vụ rồi. Tôi không quá quan trọng hon phải mạnh mẽ như những người chiến đấu bên ngoài chiến trường. Tôi kiểm tra thực đơn cho tối nay, khá hài lòng về chất và lượng các món ăn hôm nay.

"Các anh làm tốt lắm. Tôi tin mấy người kia khi ăn bữa cơm này của các anh sẽ thấy rất ngon đấy"

"Cảm ơn phó tướng ạ. Mà ngài xuống đây chỉ để kiểm tra món ăn thôi ạ"

1 người đầu bếp nói với tôi trong khi vẫn khép nép lắm. Tôi cười bảo anh ta

"Thật ra thì ta còn 1 việc khác. Các anh hãy nhìn cách tôi nấu món này rồi bắt đầu từ mai ngày 3 bữa vào các bữa ăn hãy mang ra cho binh sĩ."

Họ hỏi đó là món gì thì tôi không nói vì tôi chẳng còn nhiều thời gian khi họ sắp hoàn thành bài luyện tập cuối cùng rồi. Tôi bảo Saber và Hud và mấy người đầu bếp phụ giúp tôi làm công tác chuẩn bị nguyên liệu. Với số lượng hơn 700 người thì phải 3 bát thuốc này, với 8 kí lá kia thêm chút đậu quỷ này nữa.... Tôi vừa cho nguyên liệu vừa nói họ phải chú ý đến liều lượng của mỗi nguyên liệu. Khi đã cho tất vả nguyên liệu vào nồi, tôi đậy nắp nồi lại.

" Đun loại này thì lửa không cần to đâu. Chỉ cần sôi lên là dùng được. Lát nữa hãy mang chia đều cho mọi người. Mỗi người 1 cốc nhỏ, còn chỗ của mấy người đội trưởng và tướng quân phải 1 bát lớn thế này. Mọi người rõ chứ"

Tất cả vâng dạ như đúng rồi. Được 1 lúc tôi mở nắp nồi ra 1 mùi nồng nồng cay cay sộc thẳng lên mũi mọi người khiến họ chảy hết cả nước mắt. Tôi múc thử 1 xìa nhỏ để nếm thử, chà chà đúng là mùi vị này rồi. Tốt vậy là ngon rồi. Tôi chia cho mọi người 1 ít để thử cùng. Lúc này tên đầu bếp mon men hỏi nhỏ tôi

"Thưa phó tướng, đây là món gì vậy ạ. Nó có mùi vị của nó tôi thấy nó hơi... Hơi"

" Hơi khó nuốt phải không, nhưng anh thử tập trung cảm nhận cơ thể đi"

Anh ta không hiểu lắm, nhưng cũng làm theo. Saber là người đầu tiên cảm nhận được sự kì diệu của cái thứ nước khó uống kia.

"Nó giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục và máu trong cơ thể lên. Dù tác dụng không rõ rệt nhưng vẫn có thể cảm nhận được"(Saber)

"Tốt lắm Saber, cậu cảm nhận rất tốt đó. Thứ nước này không có tác dụng hồi phục ngay tức thì như thuốc hồi phục nhưng nó có tác dụng lâu dài. Hơn nữa nó có thể vừa phục hồi sinh lực, mana và thể lực nữa. 3 trong 1 luôn. Nếu được uống thường xuyên theo 1 liều lượng thì sẽ giúp cậu tăng sức mạnh lên. Tôi dám đảm bảo tướng quân là sau 1 tháng quân đoàn ta mạnh hơn là do bài thuốc này đó. Haha"

Tôi cười to quá làm vết thương rách ra. Ui đệch, lại chảy máu nữa rồi. Tôi bảo Saber chữa thương cho mình. Cô ây không giỏi cái này lên mất 1 lúc mới cầm máu được. Thôi cái này sẽ mau liền thôi. Tôi rời nhà bếp để đến lều của tướng quân. Các lãnh đạo quân đoàn đều ở đó ăn uống mà. Có lẽ sau này tôi sẽ thiết kế khu ăn uống cho mọi người thôi. Chứ quân sĩ toàn ăn ngoài trời hay trong lều của mình. Mất hình tượng và vệ sinh nữa.

Tôi, quân sư và tướng quân ngồi trong lều trò chuyện được 1 lúc thì các đội trưởng đã về. Họ cho binh sĩ nghỉ ngơi và bố trí người canh gác xong thì vào bên trong lều. Nhìn ai cũng có vẻ mệt mỏi lắm.

"Vết thương của ngài sao rồi ạ."(Garen)

"Haha, anh cũng thấy đó. Chúng cũng đã khá hơn rồi. Ngày mai là lại như mới thôi, chỉ tiếc là bộ đồ này thì không lành được."

"Ngày mai ta sẽ cấp cho cậu bộ khác"(Oda)

Khi mấy tên lính mang đồ ăn vào chia cho mọi người thì ai lấy đều bịt mũi khi có cái mùi nồng đậm đặc làm họ khó chịu.

"Đây là cái thứ gì vậy, đầu bếp nào nấu cái này mang hẮn đến đây"(đội trưởng số 1)

Tôi cũng chẳng ngăn anh ta lên tên đầu bếp trưởng bị gọi lên. Sau khi chào mọi người xong thì đội trưởng số 1 quát hắn

"Mi nấu ăn kiểu gì mà để món ăn có mùi khó chịu thế này mà vẫn mang lên cho chúng ta"

Tên đầu bếp ấp úng, hắn nhìn sang tôi như cầu cứu. Ak thì đúng là tôi nấu chứ không phải hắn nấu. Lên tôi nói với hắn

"Đội trưởng hỏi thì anh cứ nói những gì anh biết đi"

Tên đầu bếp ấp úng

"Dạ thưa đó là do phó tướng nấu đó ạ"

"Gì chứ"

Mọi người quay sang nhìn tôi. Garen nói với tôi

"Là ngài nấu sao từ lúc đầu ngài không nói luôn đi lại lôi anh ta vào đây làm gì"

Quân sư thì lắc đầu, thấy vậy đội trưởng số 3 quay sang hỏi

"Quân sư, sao ngài lại lắc đầu thế. Bộ có chuyện gì sao"

"Hài, ta nghĩ đâu là việc mà anh ta cố tình làm để trả đũa việc chiều nay đó. Đúng là nhỏ mọn mà"(Quân sư)

Nói xong anh ta lấy tay nâng nâng mắt kính nhìn tôi.

"Ak thì anh ta là đầu bếp lên cảm nhận anh ta về món ăn sẽ là tốt hơn mọi người. Anh ta nói mọi người sẽ tin hơn là tôi trả lời. Mất công ai kia nói tôi nhỏ mọn"

Quân sư giật băn người, anh ta lẩm bẩm

"Mình nói nhỏ vậy mà anh ta vẫn nghe thấy sao"(Quân sư)

"Tôi vẫn nghe anh nói đó quân sư ạ"

"Ha ha, tôi nói chơi thôi mà,. Phó tướng không cần chú ý đâu. Hahaha"

"Tôi có nói anh đâu, tôi đang nói với đầu bếp mà. Anh nói tiếp cho mọi người hiểu đi"

Quân sư lấy vạt áo lau mồ hôi đang lăn trên trán. Thấy cảnh đó đội trưởng số 3 cũng chỉ biết cười trừ. Sau khi đầu bếp kể hết về món canh này thì mọi người mới bỏ tay ra khỏi mũi.

"Mùi nồng này có tác dụng thông não mát họng, giúp tập trung tinh thần nâng cao trí tuệ mà các cậu lại không ngửi. Xem ra ta lại làm việc không đâu rồi. Hài"

"Ha, phó tướng nói gì vậy, chỉ là chúng tôi chưa quen với mùi này. Đây chỉ là phản xạ tự nhiên thui mà. Phải không mọi người. Nhỉ, nhỉ!"(Garen)

Mấy người liên tục gật đầu nói phải phải. Hài.

"Mọi người lên nhìn và học theo tướng quân kia ngài ấy chả cần nghe về công dụng đã 1 hơi uống hết bát canh đó rồi"

Tôi nói mấy người kia mới chú ý lên phía trên, tướng quân Oda cũng chả lấy làm ngạc nhiên nói

"Thật ra khi ngửi thấy mùi này ta nhận ra là lúc trước còn là đội trưởng ta đã từng uống loại canh này rồi. Nó giúp ta ổn định cơ thể và tăng sức mạnh lên. Dù đã lâu nhưng mùi vị đặc trưng thế này là ta nhận ra ngay"(Oda)

"Quả nhiên tướng quân đi nhiều biết nhiều, loại canh này vốn dĩ rất ít người biết đến vì nó đã thất truyền từ lâu. Nhưng trong 1 lần tôi đi làm nhiệm vụ ở Guid gặp sự cố đã được 1 bà lão cho uống loại canh này trong 1 tháng. Biết được tác dụng lên tôi đã học cách làm và sử dụng nó thường xuyên."

"Vậy có thể coi nó như 1 loại thuốc tăng cường sức mạnh quý hiếm rồi phải không"( số 2)

Tôi gật đầu

"Phó tướng, 1 bài thuốc quý như vậy mà cậu chia sẻ cho tất cả mọi người như vậy. Ngài thật là rộng lượng đó"(quân sư)

"Haha, thật ra nó không thần kì đến vậy đâu, nó chỉ có tác dụng tăng sức mạnh từ từ cho những người yếu thôi. Người đó càng mạnh thì nó càng mất đi tác dụng. Vì lượng mana nó tăng chỉ có giới hạn. Hơn nữa khả năng phục hồi cũng chậm hơn thuốc hồi phục rất nhiều lên cũng không thể dùng để trị thương trong thời gian ngắn. Nó phù hợp nhất với người từ F rank lên D rank. Còn lại thì với tình hình luyện tập thế này thì nó cũng giúp mọi người hồi phục từ từ mà giá thành lại rẻ. Lên tôi bổ sung nó vào 3 bữa chính "

Ra là vậy, mọi người đã hiểu được lên tôi cho tên đầu bếp lui xuống. Lúc này dù không dễ chịu nhưng tất cả cũng 1 hơi uống sạch bát canh.

"Mà cái này sao khó uống hơn món canh ta uống hồi trước. Phó tướng có cho thiêu gì không vậy"(Oda)

Ơ bị ông ta nhận ra ak.

"Haha, đúng là tôi quên khi không cho thêm dược liệu làm ngọt nước vào. Haha. Nhưng thế cũng tốt, quân sĩ ta nếu vì nó khó uống mà không dám uống thì mất mặt quá lên tôi dặn nhà bếp không được bỏ bất kì thứ gì để làm cho dễ uống cả"

Tất cả nhăn mặt nhìn tôi, trong đầu họ đều nghĩ là do tôi cố tình làm thế để trả thù việc bị mắng hơn nay. Tôi chả cần đọc suy nghĩ của họ cũng có thể biết được. Tôi lấy bát canh của mìn nhâm nhi chút một. Họ tức lắm mà không làm được gì tôi lên khi tôi ăn xong về lều của mình thì họ nói với nhau

"Không ngờ ngài ấy lại trả đũa bọn mình theo cách này."(số5)

"Ngài ấy cố tình, vừa bắt chạy bộ vừa cho uống thuốc đắng"(số 2)

" Tôi thề là cái đó là cái khó nuốt nhất từ trước tới giờ luôn."( Số 1)

"Hừm, kiểu vừa đánh vừa xoa thế này. Chúng ta có tức ngài ấy thì cũng chả làm gì được. Biết là ngài ấy tốt cho mình nhưng cái cách ngài ấy làm việc khiến tôi chỉ muốn đánh cho ngài ấy 1 cái thôi"(Garen)

"Bộ cậu nhắm đánh được phó tướng không. Hừm, tốt nhất là đừng làm cậu ta giận. Nếu không tôi không nghĩ được là cậu ta sẽ hành chúng ta thế nào nữa đâu. Hic. Quân đoàn mạnh chưa thấy đâu mà tôi chỉ thấy ngày tháng sau này sẽ ăn hành thay cơm. Trời cao có thấu"

Mấy người túm tụm lại với nhau than khổ, rồi họ thống nhất là từ nay sẽ không làm Imvoker giận nữa. Họ nói con người cậu ta còn đáng sợ hơn cả kẻ thù. Khi vừa bắt người ta chịu khổ, dù chẳng đánh đập gì cũng khiến đối thủ ức đến ói máu mà chẳng làm được gì.

"Ta cũng thấy thế đó, ngay cả ta cậu ta cũng lôi ra hành thì còn ai cậu ta không dám làm nữa"(Oda)

Mọi người quay lại nhìn thì ra là tướng quân cũng đang rưng rưng. Thì ra không phải là ông ta mạnh dạn uống 1 hơi hết bát canh mà là do ngửi thấy mùi vị quen thuộc định uống thử 1 hơi ai ngờ đúng lúc Imvoker nói lấy ông ta làm gương thế là phải nốc hết trong 1 nốt nhạc. Đắng, cay và nồng khiến ông ấy tí thì không trụ được. Thấy tướng quân Oda cũng phải thốt ra câu đó mọi người nhìn nhau mà lạnh người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op