phần 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn thử sức với Aceli thì tôi nhận ra con người này cũng thuộc hàng đáng gờm. Không những phản xạ nhanh nhẹn mà còn mạnh nữa. Nhìn cách cô ta sử dụng phép thuật đơn giản thì tôi biết cô ta còn phải là 1 pháp sư B rank trở lên rồi. Sau khi tôi, tướng quân, quân sư và Aceli về phòng họp. Aceli ngồi trên cao, vẫn đung đưa chiếc quạt nói

"Với thực tế ngày hôm nay theo những gì ta thấy thì ta không còn lo việc quân đoàn cậu sẽ chịu thiệt hại lớn khi tiêu diệt Black Viper nữa. Ta sẽ về báo cáo lên lãnh chúa cung cấp cho các ngươi những vật chất tốt hơn. Còn Imvoker"

Tôi đứng lên hành lễ đợi lệnh

"Ta rất trông chờ cậu mang Black Viper về đây. Ta sẽ cân nhắc cậu với lãnh chúa nếu cậu làm được việc này. Haha. Hôm nay ta rata vui khi thấy 1 quân đoàn đang trên đà xuống dốc lại hồi sinh mạnh mẽ đến vậy. Oda ta tin ngày mà ông quay lại là 1 tướng quân thật sự sẽ không xa nữa đâu"(Aceli)

Oda cúi đầu cảm ơn những lời của Aceli. Sau đó cô ta rời khỏi doanh trại. Lúc này mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ủa có chuyện gì mà mọi người trông có vẻ lo lắng nhỉ. Quân sư tiến đến chỗ tôi quát lớn.

"Cậu bị điên rồi hay sao mà lại đi đọ sức với quân sư của lãnh chúa chứ. Ôi mẹ ơi, tôi tưởng quân đoàn của ta xong luôn rồi chứ"(quân sư)

Oho tên này hôm nay ăn gì mà cục xúc thế nhở. Thấy tôi không hiểu tướng quân ra hiệu cho quân sư bình tĩnh lại. Ông nói

"Phó tướng ak, ngay cả đến ta còn không dám đơn đấu với cô ấy. Có lẽ trong số những người làm quan ở đây thì mình cậu mới dám làm vậy. Hài. Cậu coz biết cô ấy là người có quyền lực lớn thứ 2 chỉ sau lãnh chúa không"

Nói xong ông ta lắc đầu, rồi ngôi thẳng xuống chỗ của mình

"Tôi chỉ sợ cậu làm bị thương ngài ấy"(quân sư)

Tôi cười,

"Không có chuyện đó đâu, cô ta còn mạnh hơn cả tôi nhiều lần. Làm sao mà bị thương cho được. Nếu tính toán của tôi không nhầm thì người này đã B rank từ lâu rồi"

Quân sư há hốc ngạc nhiên, ông ta biết là Aceli ngoài là quân sư bậc tài thì cũng có chút sức mạnh. Chứ ông ta chưa bao giờ nghĩ cô ấy là B rank cả. Tướng quân lúc này đặt cốc trà xuống nói

"Bị cậu nhìn ra rồi ak, tuy cô ấy không bao giờ thể hiện sức mạnh của mình nhưng vào những năm vùng đất này còn xẩy ra nội chiến, cô ấy và lãnh chúa từng đi đến rất nhiều điểm nóng để thương thuyết. Dù họ chỉ đi 2 người nhưng chưa bao giờ lúc về tôi thấy họ bị 1 vết thương nào."

"Vậy 1 là cô ấy đã tính toán chi tiết để tránh thương vong, 2 là cô ấy hay lãnh chúa đều rất mạnh. Lên dù cho đến doanh trại địch để thương nghị cũng không bị thương gì."

Oda gật đầu. Ông ta cũng đoán răng Aceli có khi còn mạnh hơn cả ông ấy. Tất cả tướng quân đều nể phục Aceli. Và đây cũng là lần đầu Oda thấy Aceli sử dụng sức mạnh.

Sau đó trong vòng 1 tuần mọi công việc đều diễn ra đúng như những gì tôi dự kiến. Về sức mạnh cũng như chiến đấu cũng đã tăng đáng kể. Vũ khi mới cũng đã hoàn thành xong nhờ có thêm nhân lực và vật tư do Aceli cung cấp. Hôm nay là ngày tôi thử nghiệm sức mạnh của nó. Trước khi thử nghiệm chúng tôi đã bàn bạc về vị trí thử nghiệm, nó sẽ ở bên ngoài doanh trại. Nhưng có 1 vài vấn đề xảy ra

"Trong những buổi huấn luyện cho các đội trưởng vào buổi tối, tôi phát hiện có khá nhiều con mắt đang quan sát chúng ta."

Thấy tôi nói vậy thì ngoài tướng quân ra mọi người đều ngạc nhiên. Garen hỏi tôi

"Nếu ngài đã biết thì tại sao không nói cho chúng tôi. Chúng ta sẽ bắt chúng và kiểm tra chúng là ai, mục đích là gì"

Tôi cười,

"Cần gì phải tốn sức vì bọn đó chứ. Tôi nghĩ tướng quân biết chúng là ai rồi mà"

Tướng quân Oda dừng việc uống trà của mình khi mấy người đội trưởng nhìn ông ta mong được câu trả lời. Ông ấy thở dài

"Ta đoán đó là người của những tướng quân khác đang quan sát chúng ta. Ta đã đoán được trước điều này khi mà Aceli đến đây. Mây hôm nay lên chầu thì mấy tướng quân khác đều nhìn ta với ánh mắt không thân thiện cho lắm haha"

"Đúng là như vậy, theo những gì tôi biết thì sau khi Aceli đến đây đã nói về quân đoàn ta rất nhiều trước mặt các tướng quân khác. Họ có lẽ cũng đang thắc mắc tại sao 1 người như Aceli lại dành nhiều lời khen cho quân đoàn của ta như vậy."( Quân sư)

"Cứ cho bọn chúng nhìn thấy những gì mà chúng ta đang có đi. Chúng sẽ chẳng làm được gì nhiều đâu, vì mọi thứ tôi đều chia sẻ cho Aceli hết rồi. Chỉ cần quân đoàn ta chứng minh được những thứ ta làm là tốt thì cô ấy sẽ cho toàn bộ quân đoàn khác sử dụng mà thôi. Haha. Chẳng có gì là của riêng quân đoàn ta cả."

Nghe tôi nói vậy thì mấy đội trưởng cũng hiểu. Vì sớm hay muộn những phát minh hay thuốc hồi phục đều sẽ chia sẻ cho quân đoàn khác lên bọn họ không càn thám thính ăn căp ý tưởng hay công thức cả. Aceli cũng đã xác minh cái đó là do bọn tôi làm ra đầu tiên lên khi ai đó nhận hay tố cáo bọn tôi ăn cắp ý tưởng sẽ vô dụng. Quả nhiên lãnh chúa vẫn rất quan tâm tới Oda lên mới cử Aceli đến đây sớm nhất. Bây giờ chỉ cần trong 1 tháng chúng tôi có thể mang Black Viper về là mọi chuyện được giải quyết.cần tranh thủ thời gian mà lãnh chúa cho để nâng cao sức chiến đấu của mọi người.

Tôi và các đội trưởng mang vũ khí đến 1 thung lũng gần doanh trại. Đi cùng là 1 nhóm đứng đầu của đội chế tạo. Việc di chuyển vũ khí khá nhẹ nhàng do nó có 2 bánh xe bằng cao su và vòng bi sắt ở mỗi điểm nối với trục. Việc chế tạo vòng bi cũng đơn giản với những người thợ ở đây. Khi đến nơi tôi kiểm tra lại lần cuối mọi thứ cho chắc chắn. Sau khi ok tôi cho bắn thử 1 mũi tên. Sau khi được bắn đi nó hoạt động đúng như những gì tôi tính toán.

"Khoảng cách tấn công tối đa là 3km. Sức công phá được đảm bảo trong bán kính 20m, tất cả đầu nổ đều hoạt động."

Mấy người đi kiểm tra khu vực mũi tên công kích về báo lại tình hình. Vậy là ổn rồi, sau khi thử thêm phát nữa thì tôi thông báo cho mọi người rằng vũ khí đã được chế tạo thành công. Mấy người đó vui ra mặt, họ bắt tay nhau cười nói như đúng rồi. Đây là thành quả lao động của hơn 100 người trong 1 tuần làm việc không nghỉ ngơi mà. Vui mừng vậy cũng là điều tốt. Tôi cho họ trở về doanh trại để tiếp tục làm việc. Sau đó tôi và các đội trưởng đến kiểm tra thực tế chỗ công kích. Nhìn từng cái hố to trên mặt đất mà tất cả há hốc miệng. Họ cũng đã hình dung được phần nào sức mạnh của nó nhưng không nghĩ nó lại mạnh đến vậy.

"Phó tướng, vũ khí của ngài lợi hại thật. Vừa tấn công tầm xa mà mang lại hiệu quả cao nữa"(Quân sư)

Tôi lắc đầu nói

"Nó chưa hoàn hảo đâu. Tôi chưa tìm được nguyên liệu để thay thế dây dẫn nổ. Vì chỉ cần dính nước các ngòi nổ sẽ tắt. Đó là nhược điểm của vũ khí này. "

Số 1 nhìn tôi rồi nói

"Vậy nếu dây dẫn tắt chúng ta còn cách nào để kích hoạt không"

"Còn, nung cháy lớp vỏ bên ngoài thì nó sẽ nổ"

Hừm, vậy là sẽ khó mà dùng nó trong thời tiết ẩm ướt mưa gió. Cần nhanh chóng khắc phục chuyện này thôi. Quay trở về doanh trại tôi báo cáo cho tướng quân biết về vụ thử vũ khí đã thành công. Sau đó khi ra khu huấn luyện, binh lính đã cải thiện được rất nhiều. Lên bây giờ sẽ đến giai đoạn thứ 2 trong thời kì huấn luyện. Cho tất cả binh sĩ tập trung lại 1 chỗ tôi thông báo

"Bây giờ các anh đã mạnh lên và hoàn thiện tốt các kĩ năng của mình rồi. Lên hôm nay tôi sẽ cho mọi người chiến đâu thực tế. Bây giờ đội tấn công từ xa sẽ đấu với đội phòng thủ. Những người chiến đấu cận chiến sẽ tự chọn người đấu với nhau. Còn đội chữa trị sẽ chia đều cho mỗi người 1 lọ thuốc hồi phục. Khi ai đó bị thương mà phải dùng đến thuốc hồi phục thì coi như bị loại. Đội nào thắng tôi sẽ thưởng cho đội đó 1 ngày nghỉ. "

Mấy người lính ở bên dưới nghe được 2 ngày nghỉ thì vui mừng lắm. Ai lấy cũng hừng hực khí thế rồi. Vậy là tốt. Tôi ra sân tập vạch 2 đường để 2 đội tấn công và phòng thủ làm điểm xuất phát. 1 bên tấn công và 1 bên phòng thủ. Bên tấn công nếu trong 1 giờ mà không đánh bại được hết người của đội phòng thủ thì coi như thua. Còn về đội cận chiến thì tôi chia làm 2 đội, phân biệt đội với nhau bằng miếng vải màu đỏ và xanh.

Tôi và tướng quân ngồi bên trên quan sát tất cả, còn mấy đội trưởng ở dưới để kiểm soát khi có ai bị thương không kịp rút lui. Trận chiến bắt đầu, hàng loạt đòn tấn công cùng cung tên bắn ra về phía đội phòng thủ. Đội phòng thủ cũng không chịu kém cạnh, họ dựng lá chắn lên chạy băng băng về phía những người tấn công. Những tiếng nổ cùng với tiếng kêu la bắt đầu vang lên khi có người ở đội phòng thủ dính đòn. Đã biết là sẽ có chuyện này lên tôi để số 3 đội trưởng ở đây. Họ rất nhanh đưa những người bị thương ra ngoài. Tuy có vài người bị thương nặng nhưng đã có thuốc hồi phục rồi lên chả sao. Sau màn tấn công như vũ bão đội tấn công đã hao hụt mana khá nhiều lên họ không còn dư nhiều sức lực để tấn công nữa. Khoảng trông mở ra trước mắt, mấy người ở đội phòng thủ lao đến đánh hạ cướp lấy miếng vải trên tay của đối phương. Bên phía đội cận chiến tình hình cũng không khá hơn là mấy. Cả 2 đội cũng còn ngang ngửa quân số với nhau. Tiếng vũ khí chạm vào nhau, những tiếng nổ do kiếm kĩ cùng tiếng kêu la đau đớn vang khắp doanh trại. Tướng quân quay sang tôi nói

"Trận chiến này không khác gì với trận đánh thật cả. Cậu có đảm bảo tính mạng cho họ được không"(Oda)

"Được mà tướng quân, chỉ cần không phải vết thương chí mạng thì tôi đều cứu được."

Oda tuy nói là yên tâm nhưng thực tế ông ấy đang cực kì lo lắng. Khi mỗi lúc càng nhiều người ngã xuống. Đội hồi phục cũng làm việc hết công suất, họ chạy như điên để hồi phục cho các binh sĩ bị thương. Cứ gần hết mana là họ lại tu 1 bình hồi phục. Haha, có người tu đến 4 5 bình rồi, kiểu này uống no thuốc. Lát chắc khỏi ăn cơm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op