phần 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngạc nhiên tột độ đến nỗi ấp a ấp úng

"Tại...tại sao mi.. còn có thể di chuyển được"(Ochiru)

"Có gì lạ đâu, ta đã ăn hạch tâm của Black Viper. Lúc đầu cơ thể ta chưa thể ổn định vì lượng mana quá lớn. Nhưng giờ thì đỡ hơn nhiều rồi. Ôi chà, cảm ơn ngươi vì đã thanh minh cho ta. Nếu không tên Garen kia sẽ giết ta mất thôi. Ngươi thấy đó, tên đó khá là đồn độn và nóng tính. Ta đã dậy hắn ta rất nhiều nhưng có vẻ hắn không tiếp thu được. Hài"

Tên Ochiru càng kinh hãi hơn khi mấy tên thuộc hạ của hắn vừa nãy còn khống chế Saber và Kaiser mà giờ đã biến đi đâu mất rồi. Thấy ánh mắt của hắn đảo liên tục tôi hỏi

"Có phải ngươi tìm mấy tên thuộc hạ của mình phải không. Ta thấy chúng khá là ngon lên ăn mất rồi. Haha. Nhưng mà có vài mẩu kim loại trong người chúng lên ta không tiêu hoá được. Trả lại cho mi nè"

Tôi triệu hồi ra túi không gian rồi vất mấy thứ ở trong người mấy tên vừa nãy ra. Nó trông giống như 1 động cơ gì đó giúp chúng tăng cường được sức mạnh vậy. Nhưng có lẽ do ăn còn chưa lâu lên trên đó vẫn dính ít thịt lên nhìn hơi tởm.

"Mi ăn chúng thật sao"

Tôi gật đầu,

"Ta đoán bọn này là thành quả của các thí nghiệm bên Nosux phải không. Aceli từng nói với ta về điều này. Hài, xem ra bọn.mi điên thật rồi thì cấy mấy thứ rác rưởi này cơ thể. Thật là hết thuốc chữa"

Tên Ochiru giận giữ nắm chặt 2 bàn tay mình

"Ta không ngờ con ả Aceli đó lại thông báo cho mi về chuyện đó. Quả nhiên nó đã biết nhiều chuyện của quân đoàn ta"

"Chà chà, gọi người đẹp như thế là con ả thì mi mất lịch sự quá rồi đó. Mi cần ăn nói lịch sự hơn nếu không muốn gẫy hàm răng của mình"

"Tên khốn, mày dám đe doạ tao...."(Ochiru)

Hắn chưa nói hết câu thì tôi đã đấm cho hắn 1 quyền thẳng vào mồm khiến hàng tiền đạo của hắn bay khỏi vị trí. Hắn la hét trong đau đớn.

"Chúng mày sẽ phải chết. Giết hết bọn chúng cho tao"

Hắn ra lệnh cho đám thuộc hạ tấn công tôi. Đám đó cởi bỏ lớp ao choàng rồi lao đến tấn công. Khi lớp áo choàng được bỏ ra tôi nhận ra các cánh tay và chân của chúng đều được thay thế bởi kim loại. Khiến lực tấn công mạnh hơn nhưng động tác cứng nhắc, không linh hoạt. Cái đám nhãi nhép này mà cũng định mang ra chơi với tôi sao. Tôi tạo ra 1 quả cầu đen của Black Viper rồi từ quả cầu bắn ra vô số tia đen đâm xuyên qua toàn bộ mấy tên thuộc hạ của Ochiru. Cơ thể chúng lập tức chuyển sang màu đen sì rồi đổ gục xuống. Chỉ 1 lát sau toàn bộ phần thịt của chúng tan rã chỉ còn lại bộ xương và mấy thứ chân tay bằng sắt đang bị ân mòn từ từ.

"Ôi chà, ta mạnh tay quá rồi. Chết thật ta cứ nghĩ mình đã đeo vòng tay kìm hãm lại sức mạnh rồi cơ. Xin lỗi nha"

Nói rồi tôi lấy vòng tay mà Nakke làm cho ra đeo lại vào tay. Oh đúng là C rank đây rồi.

"Vậy giờ mi định cho ta xem cái thứ hạch tâm thứ 2 của mình không"

Tên Ochiru đang sợ hãi cùng cực, hắn hoảng loạn hỏi tôi

"Lam...làm sao ngươi biết"

"Ta là kẻ chuyên đi săn hạch tâm của kẻ khác mà. Lên ta rất nhậy cảm với chúng."

Trong lúc đó mấy người phía sau đã đỡ hơn, cả con Black Viper con cũng đã đứng sau Sokara. Kai'sa hỏi Sokara

"Bộ con người có thể có đến 2 hạch tâm sao"

Sokara lắc đầu

"Không, mỗi người chỉ có 1 cái thôi. Nhưng tôi cũng không chắc điều đó khi gặp Imvoker. Nếu cứ tính 1 hạch tâm của 1 loài sẽ cho sức mạnh khác nhau thì anh ta có đến cả mấy trăm hạch tâm trong cơ thể rồi"

Mấy người khác nghe vậy thì quay ra hỏi Sokara về lý do. Sokara giải thích

"Imvoker có khả năng lấy được sức mạnh cũng như kĩ năng của sinh vật khác thông qua việc ăn hạch tâm."(Sokara)

Ngẫm nghĩ 1 lúc Etest lên tiếng

"Bảo sao anh ấy lại sử dụng được nhiều phép thuật đặc trưng của các loài khác nhau."(Etest)

"Nhưng còn phép Vô hệ thì sao. Tôi thấy anh ta cũng sử dụng được mà."(Saber)

"Với con người anh ấy không muốn giết họ để lấy hạch tâm lên chỉ lấy máu hay 1 phần cơ thể để có kĩ năng thôi. Vì vậy anh ấy sẽ không có tăng mana khi uống máu người khác đâu"(Sokara)

"Vậy là chỉ cần có máu là anh ta có thể sao chép kĩ năng của kẻ khác sao"(số 5)

Sokara gật đầu.

"Tuy là có kĩ năng nhưng nó sẽ ở mức khởi đầu. Muốn mạnh thì anh ta phải tự luyện tập chứ không như ăn hạch tâm."(Sokara)

"Vậy giờ tôi đã hiểu vì sao anh ta lại muốn lấy máu của tôi rồi. Hài. Làm tôi cứ nghĩ anh ấy cần máu để chữa bệnh cho em gái tôi cơ. Hic"(Kynzed)

"Thì đúng như Garen nói mà. Anh ta là chúa lươn lẹo và thù dai"(Saber)

Vừa nói xong thì mọi người quay sang nhìn Garen, 1 cảm giác ớn lạnh xuất hiện trong đầu Garen. Số 5, Saber và Hud tiến đến vỗ vai Garen

"Tôi không biết nói gì hơn. Cậu có nhắn nhủ lại điều gì với ai không. Hay có di chúc để lại không. Tôi sẽ thực hiện nó giúp cậu"( số 5)

"Tôi cầu mong ngài sớm siêu thoát"( Saber)

"Tôi.... Tôi sẽ dành... Cho ngài... Bánh bao"(Hud)

Ngoài 4 người đó ra thì Kai'sa, Sokara, Etest và Kynzed chả hiểu gì. Họ chỉ nhìn nhau rồi lại nhìn 4 người kia. Còn Black Viper đang liếm mấy chỗ bị thương cũng nhạc nhiên khi thấy họ im bặt. Họ im lặng là vì tên Ochiru đột ngột biến đổi cơ thể hắn thành dạng bán nhân. Nửa người nửa bò cạp.

"Dù mi có mạnh thế nào thì với cái này mi cũng sẽ chết mà thôi"(Ochiru)

Hửm, tên này có thể sử dụng hình dáng của loài khác mà không cần ăn hạch tâm sao. Vậy là khác tôi 1 chút rồi.

"Đây cũng là công nghệ mới của Nosux sao"

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi thì tên Ochiru đắc ý lắm. Hắn cười lớn

"Đúng là vậy, bằng việc cấy hạch tâm vào cơ thể ta có thể sử dụng được sức mạnh thể chất cũng như lớp da cứng hơn cả sắt của nó. Mi đi chết đi"

Nói rồi hắn lao tới, vung cái đuôi bọ cạp vào người tôi. Ơ việc cấy ghép hạch tâm cũng có thể làm ra việc này á. Thế thì kĩ năng sao chép của tôi không còn là độc nhất nữa rồi.

"Cẩn thận phó tướng"(garen)

Tiếng của Garen vang lên, tôi quay đầu nhìn hắn ta quát

"Gào cái gì vậy, ta đâu có bị điếc đâu"

Vừa nói xong thì tôi thấy ngực mình hơi nhột. Quay xuống nhìn thì cái đuôi bọ cạp của tên Ochiru đã đâm xuyên qua người tôi. Tôi phun ra đống máu, còn tên Ochiru thì cười như bắt được vàng

"Haha, dù cho vết thương này không khiến ngươi chết thì nộc độc sẽ giết chết mi. Hahaha.. Á"

Hắn đang cười thì tôi bẻ mạnh cái đuôi của nó rồi xé nó khỏi cơ thể Ochiru. Từ từ rút phần đuôi đang ở trong cơ thể ra. Tôi nhìn chỗ cuối cùng nơi có 2 ống nhỏ giống đầu mũi kim. Nơi này là chỗ tiết ra nọc độc đây. Tôi cho nó lên miệng để đám độc còn lại trong đó chảy vào miệng mình.

"Chà ngon ra trò đấy. Đã khát thật.Haha)

Nói xing tôi cho khúc đuôi vào miệng nhai như ăn thịt nướng vậy. Tên Ochiru và đám người kia giật mình run lên vì sợ hãi. Tôi ăn xong liền quay sang nói với nó.

"Thịt của mi hơi nhạt lên chắc ta phải thêm chút muối mới vừa miệng được"

Ochiru run rẩy, lấy hết sức hắn ta hét lên

"Tao sẽ giết mày"

Hắn ta lao đến, vì chiếc đuôi đã mất lên nó lấy đôi càng to khoẻ định kẹp lấy tôi. Hắn vừa lao tới thì tôi đã vòng ra sau hắn.

"Tốc độ tuy được gia tăng, xem ra cách ghép hạch tâm vào cơ thể con người cũng được. Chỉ có điều ta thấy cơ thể ngươi đang chết dần đó"

Ochiru giật mình, vung chiếc càng về phía sau. Tôi nhảy lui lại

"Mi thì biết cái gì chứ. Ta đang tràn đầy năng lượng. Mi sẽ phải chết"

Hắn lại tăng mana lên nữa, oho định dùng hết sức mạnh trong hạch tâm ak.

"Ta nói thật đó, cơ thể bò cạp sắt không chỉ chứa chất độc mà nó còn chứa cả sắt trong máu nữa. Cái mi thay đổi chỉ là thể xác mà thôi chứ cấu tạo thì vẫn là con người. Ngươi sẽ sớm chết khi dùng nhiều sức mạnh thôi"

Hắn bỏ qua lời tôi khuyên can vẫn tiếp tục tấn công. Thề luôn là với cách tấn công như vậy thì còn lâu mới chạm được vào tôi.

"Vậy để ta cho mi thấy sức mạnh của bọ cạp sắt là như thế nào"

Tôi đá bay hắn lùi lại. Cơ thể tôi thay đổi nhanh chóng. 2 chiếc càng mọc ra từ phía sau lưng dài ra. Sau mông tôi 1 chiếc đuôi dài, nhọn hoắt đập rầm rầm xuống đất.

"Mi...mi cũng sử dụng công nghệ của Nosux sao"(Ochiru)

"Đừng nói vậy chứ. Ta sao dùng mấy thứ yếu ớt như vậy. Nhìn xem dạng biến thân của ta và mi khác hẳn nhau mà."

Ochiru gào lên

"Không, không thể nào. Hạch tâm của ta là mạnh nhất"

Ôi trời hắn định ảo tưởng sức mạnh đến bao giờ nữa chứ. Tôi bước lại gần hắn, khi hắn mở rộng cặp càng để cắt đôi người tôi thì cái đuôi của tôi đã đâm vào bụng hắn. Khiến hắn la ầm lên, tôi chỉ tiêm cho hắn chút nọc độc đơn thuần của mình mà thôi. Hắn lảo đảo lùi lại, bất ngờ các cái chân bò cạp của hắn bắt đầu cứng ngắc rồi rụng xuống.

"Mi mi đã làm gì ta"

"Ta có làm gì đâu. Chất độc ta tiêm vào mi chỉ khiến mi mất dần mana thôi. Còn việc mi bị rụng chân là do lượng sắt tích trữ trong máu đã quá nhiều khiến mấy cái chân đó không còn được kết nối với cơ thể mi nữa mà thôi"

Hắn nhìn xuống chỗ vết thương, máu đang chảy ra tuy rất ít nhưng đen ngòm. Ui trời lượng sắt trong cơ thể hắn đã tăng lên gấp cả mấy ngàn lần bình thường thì bảo sao.

"Ta, ta không tin. Họ đã nói ta là thí nghiệm thành công mà. Sao có thể, là mi dùng chất độc hại ta"(Ochiru)

Tên này ăn gì mà ngu dữ vậy trời. Nói thật thì chả chịu tin. Hết cách để thông não cho hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op