phần 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không gian riêng của tôi đặc biệt lên dù có giải thích kĩ càng thì họ cũng khó để mà hình dung nổi. Ăn uống xong xuôi,  Garen hỏi tôi bây giờ lên làm gì tiếp theo

"Hiện tại ta biết được tướng quân Mikito đang có âm mưu làm phản và hắn sẽ sớm tạo lên 1 cuộc đảo chính ở đó mà thôi. Tôi đoán lãnh chúa đã chuẩn bị cho việc này lên chúng ta không cần quá lo lắng. Tốt nhất là chúng ta lên im lặng về đó. Theo dõi tình hình và chờ cơ hội để ra tay"

"Nhưng nếu làm như vậy thì người dân trong thị trấn làm sao có thể thoát được kiếp nạn này"(Garen)

"Việc đó thì ta cũng không chắc nữa. Vì chưa có bằng chứng nào về việc Mikito phản bội. Đám quân ngoài thành cũng không dễ để tìm ra vị trí của chúng. Nếu có thì bọn chúng nói là người của Guid thì quân đội cũng chẳng làm gì được đâu."

"Tôi hiểu rồi, vì lý do đó mà lãnh chúa không thể trực tiếp ra lệnh bắt giữ đám người ngoài thị trấn và Mikito phải không"(Saber)

Tôi gật đầu, tình hình lúc này còn căng thẳng hơn tôi nghĩ. Sau 1 hổi im lặng, số 5 chợt ồ lên 1 tiếng. Hắn quay sang hỏi tôi

"Có phải ngài đã biết trước về việc tên Mikito sẽ phản bội lãnh chúa ak"(Số 5)

Mấy người kia nhìn tôi.

"Anh nhận ra rồi ak. Đúng là như vậy. Quân sư Aceli đã đến gặp chúng tôi trong bí mật. Cô ấy muốn tôi gia nhập quân đội và tìm hiểu về việc này."

Líc này Sokara mới thở dài

"Hic, tôi cũng mới nghe Nakke kể về chuyện đó. Bảo sao cô ấy bảo anh vào quân đội cho bằng được."(Sokara)

"Nhưng nếu muốn tìm hiểu về bằng chứng phạm tội của Mikito thì anh phải gia nhập quân đoàn của hắn ta chứ"(Etest)

"Hắn là 1 người đa nghi lên sẽ không tin tưởng người mới vào đâu. Hơn nữa khi tôi ở quân đoàn này sẽ thu hút sự chú ý của bọn chúng hơn. Như vậy sẽ tạo điều kiện cho các mật thám của lãnh chúa dễ dàng hành động"

"Anh thu hút sự chú ý của hắn á. Nhưng bằng cách nào"(Saber)

Tôi cười và xoa đầu cô ấy.

"Cô nghĩ thử xem 1 người mới D rank mà tiêu diệt toàn bộ bầy sói tuyết. Rồi huấn luyện cho cả 1 quân đoàn đang xuống dốc trở lên mạnh mẽ hơn. Và tôi cũng đảm nhận nhiệm vụ săn Black viper về cho lãnh chúa. Haha. Cô nghĩ xem hắn có đề phòng 1 kẻ mạnh như tôi hay không."

Garen suy nghĩ 1 lát rồi gật đầu

"Đúng rồi, ngoài các tướng quân có sức mạnh lớn ra thì hầu như ở thị trấn này C rank có lẽ là cao nhất. Nếu tự nhiên có kẻ mạnh bằng các tướng quân thì hắn cần thời gian để quan sát kĩ về đối thủ"(Gareb)

"Thông minh đó, vì vậy hắn mới cho tên Ochiru đi theo chúng ta để kiểm tra. Nếu như thật sự chúng ta đánh bại được Black Viper thì hắn sẽ có thêm 1 đối thủ đáng gờm nữa. Vì thế tên Ochiru mới hạ quyết tâm để hạ chúng ta"

Bọn họ dần hiểu ra vấn đề.

"Vậy giờ chúng ta sẽ về thành sao"(Kai'sa)

Tôi lắc đầu

"Không, chúng ta sẽ đến những ngôi làng để tuyển mộ quân trước đã. Vì hiện taik số quân lính còn trung thành với lãnh chúa chỉ đủ để bảo vệ dân trong thành mà thôi. Họ cũng không thể di chuyển khỏi doanh trại nếu như tên Mikito lấy 1 lý do nào đó khiến họ phải ở yên 1 chỗ"

Nghe tới đây mấy người trong doanh trại ồ lên

"Ngày tuyển quân"×4

"Chính xác, vào ngày hôm đó các binh sĩ sẽ ở lại trại để tiếp nhận những người xin  gia nhập quân đội. Và lực lượng giữ thành sẽ do tên Mikito chỉ định. Như vậy không chỉ có quân của hắn mà cả đám người ở bên ngoài thành cũng dễ dàng xâm nhập."

Garen nắm chặt nắm đấm, tức giận nói

"Bảo sao các quân đoàn khác đều bị hạn chế việc tuyển quân rộng rãi. Chỉ trừ có quân đoàn của hắn. Tôi cứ nghĩ đó là đặc quyền của hắn ta khi là quân đoàn mạnh nhất. Ai ngờ"

Tôi cười nhếch mép với Garen

"Việc này có trách thì chỉ trách lãnh chúa của các ngươi đã quá tin tưởng người khác. Ông ta giao 1 lượng lớn binh quyền cho Mikito. Làm cho hắn nổi máu tham lam và phản bội lại mình."

Garen không giữ được bình tĩnh nữa, hắn ta đứng dậy đấm mạnh vào cái cây phía sau làm nó rung chuyển. Mọi người khuyên hắn lên bình tĩnh lại. Saber quay sang hỏi tôi

"Vậy chúng ta sẽ làm gì khi tuyển quân ở các ngôi làng xong"(Saber)

"Tuy nói là tuyển quân nhưng thật chất thì số lượng người tham gia sẽ không nhiều đâu. Vì họ chủ yếu là nông dân, lên sẽ chỉ mượn lý do đó để di tản những ngôi làng ở gần thị trấn đi ra khỏi vùng nguy hiểm. Còn hôm tuyển quân ta sẽ xuất hiện và mang Nora ra để thu hút mọi người đến doanh trại của ta. Ta chắc chắn mọi người sẽ rất kích thích với việc ta có thể thu phục được 1 quái thú mạnh như nó. Lên sẽ tới xem rất nhiều. Nhân có hội đó chúng ta sẽ gom được số lượng lớn người dân và bảo vệ họ. Đó là phương án tối ưu nhất để giảm thiểu thiệt hại"

Một giọng thoáng buồn của Kai'sa

"Như vậy là vẫn sẽ có những người dân vô tội phải chết sao"(Kai'sa)

Tôi gật đầu, điều đó là không thể tránh được khi cuộc đảo chính xẩy ra.

"Chúng ta sẽ làm tất cả những vì có thể để bảo vệ mọi người. Cứu được 1 người còn hơn không cứu được ai."(Số 5)

Garen lúc này đã bình tĩnh hơn. Anh ta ngồi xuống sau khi được số 5 động viên

"Anh nói đúng. Chúng ta chỉ có thể làm hết sức mình thôi. Hi vọng không có quá nhiều người phải bỏ mạng"

Nói rồi anh ta nhìn lên bầu trời thở dài. Hài, có nhìn lên đó và cầu nguyện thì cũng vậy thôi. Thực tế vốn khắc nghiệt như vậy mà. Đấy là chúng tôi còn khoảng gần 2 tuần để chuẩn bị. Nếu không thì tôi cũng không nghĩ ra hậu quả tệ hơn nữa. Có thể Nosux sẽ nhân cơ hội này để xâm lược. Ôi trơi nữ thần Sivar ơi, cô bảo cho tôi xuống đây để tận hưởng cuộc sống sung sướng mà. Vậy mà tôi còn chẳng có ngày nghỉ nào khi xuống đây cả.

Tại dinh thự của lãnh chúa. Aceli và lãnh chúa đang cùng bàn bạc về vấn đề của Mikito

"Mọi chuyện thế nào rồi"(Lãnh chúa)

"Không được nhiều lắm thưa lãnh chúa. Đội quân của Mikito vẫn không có biểu hiện gì cả. Còn những kẻ bên ngoài thị trấn đã di tản ra khắp nơi. Chúng lẩn trốn khỏi sự theo dõi của chúng ta"

Lãnh chúa đặt cốc trà xuống.

"Như vậy là hắn đang chờ thời cơ thích hợp để ra tay rồi"

"Vâng, hắn đang tăng cường vũ khí cho quân đội của mình với lý do chuẩn bị cho đợt tuyển quân lên không thể dựa vào đó mà bắt hắn được."(Aceli)

"Ta biết, hắn vốn là người như vậy. Rất cẩn trọng. Lên sẽ khó mà tóm được cái đuôi cáo của hắn"

"Vâng, nếu như không phải chúng ta được người đó thông tin thì tôi và ngài cũng sẽ không hay biết chuyện gì đang diễn ra đâu"(Aceli)

"Nhắc mới nhớ, người đó là gì của cô vậy"

Aceli cười, nâng cốc trà lên khẽ nói

"Chị gái của tôi"

Lãnh chúa oh lên 1 tiếng rồi tiếp tục cầm chén trà lên thưởng thức.

Trong doanh trại của Oda. Ông ta đang cùng các đội trưởng tập luyện những bài tập mà Imvoker để lại. Ông ấy hài lòng và nói với quân sư

"Cứ như vậy thì ta nghĩ chúng ta sẽ chẳng ngại những quân đoàn khác rồi"

Quân sư nâng mắt kính của mình lên, vẫn giữ thái độ ngầu lòi trả lời Oda

"Vâng, các đội hình đã quen với cách di chuyển, tấn công hay phòng thủ đều đã đạt được sự ăn khớp với nhau. Tuy sức mạnh của 1 cá nhân là yếu nhưng khi được bổ sung, phối hợp trong đội hình đều mang lại sức mạnh lớn."(Quân sư)

"Đội pháp sư hồi phục và dược sư của chúng tôi cũng đã chế tạo được lượng thuốc hồi phục đủ cho tất cả binh sĩ dùng 1 lần."(Đội trưởng số 2)

Hiện tại đội trưởng số 2 phụ trách luôn vị trí mà đội trưởng số 5 để lại. Anh ta rats chăm chỉ trong việc đốc thúc binh sĩ làm việc.

"Chúng tôi cũng đã chế tạo thêm được 4 món vũ khí nữa. Hiện tại chúng tôi chỉ cần có đủ nguyên liệu thì cứ 3 ngày chúng tôi sẽ hoàn thành được 1 chiếc nỏ"

Đội trưởng số 1 báo cáo lại về công tác chế tạo vũ khí. Anh ta nói có vẻ rất tự tin về tốc độ chế tạo vũ khí của đội mình. Còn mỗi đội trưởng số 3 là không có phụ trách thêm đội nào lên anh ta chỉ gãi gãi đầu.

"Đội của tôi thì không tham gia chế tạo hay điều chế thuốc lên chúng tôi chỉ luyện tập và đã nâng cao được sức phòng thủ của quân đoàn lên mà thôi. Haha"

Quân sư tiến lại gần anh ta rồi nói nhỏ

"Vậy đủ sức chặn đòn San sơn lấp hải của phó tướng chưa"

Số 3 nước nước bọt làm cai ực rồi trả lời

"Ờ thì nếu ngài ấy sử dụng sức như lần trước thì chúng tôi sẽ cản được"

"Anh chắc chứ"(Quân sư)

Số 3 nhìn ông ta rồi quả quyết

"Tôi chắc mà. Ngài nhìn xem, bây giờ mỗi binh sĩ phòng thủ đều đặt tảng đá hơn 100 kí trên bề mặt lá chắn rồi di chuyển chúng hơn 2 km mỗi ngày. Không chặn được chiêu đó của phó tướng mới là lạ đó."

Tướng quân Oda và các đội trưởng khác cười lớn.

"Ta cũng nghĩ đội của số 3 đã đủ sức để chặn 2 cây chùy của anh ta rồi. Haha"

Như nhớ ra điều gì Số 1 hỏi tướng quân

"Ngài ấy cũng đi gần được 2 tuần rồi mà chưa có tin tức gì sao tướng quân"

Tướng quân Oda lắc đầu

"Ta cũng không nhận được tin gì của anh ta. Anh ta trước khi đi đã nói sẽ trở về khi mọi chuyện đã giải quyết xong lên sẽ hạn chế chuyển tin tức về để tránh những kẻ dòm ngó Black Viper của anh ấy"

Mọi người gật đầu khi đã hiểu ý của Oda. Họ quay xuống nhìn các binh sĩ đang luyện tập hăng say và mong cậu ta sớm trở về.

Trong danh trại của Mikito.

Mikito ngồi trên chiếc ghế cao ở giữa phòng. 2 bên là các đội trưởng, ở giưã căn phòng có người đàn ông với gương mặt hốc hác và già nua. Ông ta lấy ra 1 viên hạch tâm khá lớn màu đỏ chót dâng lên Mikito. Mikito nhìn thấy thì nở nụ cười

"Hạch tâm của Hoả tử sĩ sao. Haha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op