phần 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong màn chào hỏi, vẫn còn thắc mắc lên sau khi ngồi xuống gần đống lửa Nakke nói với tôi

"Các tộc trưởng á nhân ở đây đều đã đồng ý việc giúp đỡ chúng ta. Hiện tại chúng ta sẽ có hơn 200 người có sức chiến đấu cao."(Nakke)

"Tôi hiểu, nhưng tôi thắc mắc là làm sao họ lại đồng ý giúp đỡ chúng ta. Tôi được biết á nhân không thích con người lắm mà"

Kai'sa giật giật tay áo của tôi

"Chủ nhân, ngài không lên nói to như vậy. Họ sẽ hiểu nhầm người đó"

Tôi chả hiểu lắm, vì trước kia Nakke đã nói là thế rồi. Bất kì con người nào vào trong vùng lãnh địa của á nhân đều bị triệt hạ. Chứ nói gì việc giúp con người. Lycan giơ tay ra hiệu cho Kai'sa không cần khuyên tôi. Anh ta nói

"Anh ấy nói không sai đâu. Sự thật bọn ta cũng không thích con người chút nào. Nhưng đây không chỉ là việc của con người nữa rồi"(Lycan)

Mấy người thủ lĩnh cũng đồng ý. Lycan thở dài rồi tiếp tục nói

"Thật ra đồng loại của bọn tôi đã bị nhóm người bí ẩn bên ngoài thị trấn giết hại. Đã có không ít á nhân mất tích không rõ nguyên nhân. Nhưng chứng cứ để lại thì có liên quan tới chúng. Lên chúng tôi sẽ nhận nhiệm vụ đánh bại nhóm quân ở bên ngoài thành chứ không tham gia vào việc trong thành"

Ra là vậy, vậy là các tộc á nhân đều có người bị giết hoặc bắt cóc bởi đám người kì lạ ngoài thị trấn sao. Hừm, á nhân tuy số lượng người ít nhưng chiến lực đâu có kém đâu. Mà đám người kia có thể dễ dàng bắt họ đi mà không để lại nhiều dấu vết. Hừm, đám người này nguy hiểm thật.

Nakke quay sang nói với tôi

"Bọn họ đã tìm ra điểm tập kết của đám người đó. Nhưng tôi yêu cầu họ tạm thời không động đến chúng vội"

"Cô muốn khi nào tên Mikito làm phản thì sẽ đánh úp để hắn không còn viện binh phải không"

Nakke và các tộc trưởng gật đầu đồng ý.

"Từ giờ đến ngày tuyển quân còn chưa đến 1 tuân nữa. Tên Mikito sẽ hành động sớm thôi. Bây giờ tôi sẽ nói kế hoạch cụ thể. Đầu tiên tôi và các tộc trưởng sẽ giải quyết đám người biến đổi ở ngoài thành. Còn cậu sez trở về thị trấn để bảo vệ dân chúng ở đó. Hiện tại trong thành toàn bộ là quân của Mikito. Chỉ còn duy nhất quân đoàn của cậu là không bị điều đi mà thôi. Nhưng hắn đã cấm vận không cho các cậu vào thành"(Nakke)

"Tôi cũng đoán được việc đó. Với quân số chỉ khoảng 700 quân chúng tôi không bằng 1/5 số quân của Mikito. Thứ 2 quân đoàn tôi nằm ở ngoài thị trấn và ngược hoàn toàn với chỗ đám người biến dị lên hắn cũng không dại gì điều chúng tôi đi đâu cả. Tôi nghĩ hắn muốn nhân cơ hội này giải quyết luôn cả quân đoàn của tôi luôn 1 thể rồi"

Mấy tộc trưởng thì không quan tâm lắm đến con người trong thị trấn lên họ cũng không để ý đến cuộc chiến của các doanh trại. Sokara quay sang tôi nói nhỏ

"Vậy là quân đoàn của anh cũng sẽ gặp nguy hiểm rồi. A lên về thông báo cho họ biết thì tốt hơn đó"(Sokara)

Tôi cười

"Chuyện đó thì không cần lo đâu. Tướng quân chắc đã có dự tính về chuyện này rồi. Với lại tôi cũng có kế hoạch riêng để cho ngày về lại quân đoàn. Còn giờ tôi cần nghỉ ngơi để phục hồi đầy đủ trước."

"Ukm, tôi cũng nghĩ như a. Hơn nữa 1 lượng quân lính lớn vẫn trung thành với lãnh chúa. Chỉ cần họ không chết quá sớm trong cuộc chiến với đám người biến dị thì tôi nghĩ họ sẽ đủ sức để trở về thị trấn để tiếp ứng"

Chúng tôi bàn bạc thêm 1 lúc lâu nữa mới xong. Tinh hình bây giờ càng lúc càng nguy hiểm. Theo như thám tử báo cáo thì các quân đoàn được điều đi đã thiệt hại ít nhiều về quân số khi bị đám người biến đổi tập kích. Bọn biến đổi rất khôn ngoan trong việc chia lẻ đội hình của quân địch. Sau đó với sức mạnh vượt trội, chúng tàn sát những nhóm nhỏ. Việc này tuy chúng tôi biết nhưng giữa á nhân và con người không có giao ước nào.lên các á nhân cứ mặc cho quân lính bị giết.

Tôi bước vào trong phòng của Garen và những người khác. Họ đã ăn tối xong và giờ tất cả chỉ.muốn nhanh chóng về thị trấn để biết thông tin về quân đoàn mình. Thấy tôi Garen đã vội hỏi

"Phó tướng, ngài có tin tức gì về quân đoàn của chúng ta không"(Garen)

"Yên tâm đi, bọn họ vẫn sống khoẻ. Ngoài ra trong thành bây giờ toàn là quân của Mikito. Tôi đang có 1 kế hoạch, Garen cậu làm giúp tôi 1 việc được không"

Garen không ngần ngại nhận lời luôn

"Ngài cần tôi làm gì, xin cứ nói. Tôi sẽ dốc hết sức làm thật tốt việc đó"

Tôi ra hiệu cho anh ta không cần phải nghiêm túc như vậy

"Thật ra ta muốn anh và số 5 sẽ về thị trấn. Hãy nói rằng ta đã thu phục được Black Viper. Hãy cố gắng làm sao càng nhiều người biết chuyện này càng tốt. Được chứ"

Số 5 không hiểu lắm hỏi tôi

"Sao lại phải làm vậy thưa phó tướng. Ngài chỉ việc cưỡi nó về thành là được mà."

Tôi lắc đầu

"Nếu ta đột ngột mang nó về thì dân chúng sẽ nghĩ có quái thú tấn công. Họ sẽ sợ hãi và chạy đi ẩn nấp. Lúc đó ta sẽ khó mà kiểm soát được tình hình và cứu họ khỏi cuộc chiến. Nếu họ biết ta thuần phục được nó và mở cửa doanh trại cho.họ vào xem thì dù tên mikito có muốn cản trở thì cũng không được."

Saber oh lên

"Tôi hiểu rồi, ngài dùng Black Viper làm mồi nhử. Thứ nhất có thể khiê s người dân đến quân đoàn ta để xem Black Viper. Thứ 2 ngài cũng có thể thu hút luôn sự chú ý của Mikito. Hắn sẽ phải cân nhắc việc phải đối đầu với 1 con Black Viper trong thị trấn. Lúc đó hắn dù muốn hay không cũng phải làm việc cẩn thận. Và dân chúng sẽ an toàn."(Saber)

Tôi đồng ý với cô ấy vù dù sao bây giờ cũng không làm gì hơn được. Tôi cũng không thích phải ngồi đợi cho đến khi tên Mikito kia ra tay thì tôi mới được quyền xử hắn như thế này đâu. Nhưng hiện giờ sức mạnh của tôi đang không ổn định. Chiến đấu liều lĩnh sẽ không mang lại kết quả khả quan nào. Tôi cho mọi người tản ra để làm theo kế hoạch.

Cứ như vậy ngày tuyển quân cuối cùng đã tới. Hôm nay từ bên ngoài cửa thành hàng đoàn dài dân chúng từ các ngôi làng nhỏ quanh thị trấn kéo nhau tới. Họ tới đây thứ nhất có thể ngắm thị trấn, buôn bán trao đổi hàng hoá. Và những người muốn phục vụ trong quân đội sẽ có nhiều cơ hội hơn để tham gia. Nói chung thì ngày này như 1 ngày hội lớn của nơi đây vậy.

Trong doanh trại của Oda

Oda và các đội trưởng sau khi được Garen báo qua về kế hoạch thì giờ họ đang ngóng Imvoker trở về. Ngoài doanh trại cũng có 1 số lượng lớn người dân tập trung. Họ tới vì lời đồn rằng phó tướng ở nơi đây đã thu phục được quái thú Black Viper. Nhìn đám người này quân sư quay qua nói nhỏ với Garen

"Cậu có chắc hôm nay phó tướng sẽ về không. Đã gần đến trưa rồi"

Garen nhìn lên trời rồi nói

"Tôi chắc, ngài ấy đã nói vậy. Mà tên Mikito vẫn chưa có hành động nào sao"(Garen)

"Hắn đã cho quân kiểm soát mọi cửa ra vào của thành. 1 số lượng lớn quân lính được điều động vào trung tâm thị trấn. Rất có thể hắn sẽ đánh thẳng vào dinh thự của lãnh chúa"(quân sư)

Garen nắm chặt tay

"Chết tiệt, chúng ta không thể hành động trước được sao"

Tướng quân Oda từ trong lều bước ra, có kẽ ông ta đã nghe được câu chuyện của Garen. Oda tiến đến vỗ vai Garen an ủi

"Giờ mà chúng ta hành động thì sẽ bị hắn bắt và giết luôn. Trong những ngày tuyển quân chỉ riêng quân đội của hắn được phép đi lại trong thành. Cậu yên tâm đi, dinh thự lãnh chúa không phải ai muốn cũng đánh vào được đâu"

Garen cùng các đội trưởng quay lại chào Oda. Một tiếng tù và lớn vang lên. Garen hốt hoảng lên tiếng

"Tướng quân, có báo hiệu nguy hiểm. Có phải là tên Mikito tấn công vào hay không?"(Sô 3)

Bầu không khí trở lên căng thẳng tột độ. Giờ nếu như không điều quân ra hộ giá lãnh chúa thì sẽ không kịp nữa. Tướng quân Oda nhìn lên bầu trời rồi cười. Nụ cười của ông nói lên rằng ông đã biết được báo động đó là gì. Ông quay sang nói với các đội trưởng

"Ta nghĩ cậu ta về rồi đó"

Bất chợt Garen cảm giác được 6 luồng mana mạnh mẽ đang bay lượn trên cao. Anh ta sử dụng cảm nhận ma pháp do Imvoker dậy cho để quan sát theo hướng chỉ tay của Oda. Anh ta reo lên

"Là phó tướng và Black Viper. Họ về rồi"

Vừa dứt câu thì trên bầu trời 1 con Black Viper xuất hiện. Nó lượn trên bầu trời của doanh trại, gầm lên những tiếng nghe chói tai. Không chỉ người trong doanh trại ngạc nhiên mà dân chúng cũng sợ hãi tột độ. Họ đã nghe tin đồn về việc Phó tướng thu phục được Black Viper nhưng không nghĩ nó là sự thật. Họ nhào nhào tìm chỗ ẩn nấp. Bên dưới những tốp binh lính của Mikito đang ráo riết đuổi theo tấn công quái thú. Những ngọn giáo, mũi tên rồi ma pháp thi nhau bắn về hướng con Black Viper nhưng đều  không trúng hoặc bị bật ra. Con Black Vpier bay xuống thấp rồi đáp xuống trước sân của quân đoàn Oda. Sau đó Imvoker dẫn theo Saber, Hud, Sokara và Kai'sa bước xuống. Vừa chạm tới mặt đất anh ta quay về phía cổng doanh trại rồi nói lớn

"Đây là thú cưng của ta. Nó rất hiền, mọi người không cần phải sợ nó đâu"

Nói rồi anh ta cho quân lính mở cổng doanh trại cho người dân có thể vào trong xem tận mắt con quái thú to lớn kia. Anh ta bước đến chỗ Oda chắp tay chào

"Tướng quân, tôi đã về."

Oda tiến lại cười lớn

"Haha, làm tốt lắm. Cậu không những hạ được Black Viper mà còn thu phục được nó nữa. Thật là tài giỏi"(Oda)

Mấy người đội trưởng cũng tiến lại chức mừng. Nhưng chưa nói được mấy câu thì đạo quân lớn của Mikito kéo vào. Chúng vừa đến đã dựng kết giới sẵn sàng tấn công black viper. Tướng quân Oda bước ra quát

"Bọn mi làm gì trong doanh trại của ta"(Oda)

Một tên có lẽ đứng đầu đội quân này bước ra. Hắn có vẻ như không sợ Oda lên vẫn vênh váo đáp trả

"Bọn ta là người của Tướng quân Mikito. Chúng ta cần bắt con Black Viper này về tránh để nó làm hại người dân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op