phần 9: cuộc chiến bất ngờ ở ngôi làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đấu của chúng tôi kết thúc nhanh chóng, người chiến thắng là Nakke. Cũng phải thôi sức tấn công vật lý hay kĩ năng thực chiến của Nakke trải qua hàng thế kỉ rồi. Cô ấy đã từng giao đấu và giết không biết bao nhiêu mạo hiểm giả cấp cao. Chỉ có mỗi sư phụ tôi là người lập được giao kèo với cô ấy. Hài. Thôi bỏ đi vậy, tôi cố đứng dậy và đi theo Nakke để ra khỏi hang. Sau hơn 1 tuần ở tr9ng hang động thì tôi đã hiểu tại sao không ai lui tới đây, đơn giản vì ở đây chả có cái quái gì ngoài quái vật. Đá quý hay cái mẹ gì đều đã hết. Mana ở đây chỉ thích hợp với quái thú, còn con người thì sẽ có hại không tả. Cũng may trong hang tôi luôn ở tong trạng thái nửa người nửa quái lên mana không làm tôi yếu đi.
Ra tới cửa hang, không khí dễ chịu thật. Tôi bỏ trạng thái xà nhân để trở về hình dạng của mik. Hài, mới 1 tuần mà cảm giác như cả 1 năm trôi qua rồi.Nakke quay sang nói với tôi.
"Trước khi về nhà tôi có điều này muốn nhờ cậu"
" Cô cứ noi đi, đâu cần khách sao vậy chứ"
Nakke từ từ nhả ra 1 viên thạch tâm màu vàng sáng láng. Màu vàng là biểu trưng của thần mà. Tôi biết được thông qua cuốn sách mà sư phụ đưa cho. Tôi đang định hỏi thì Nakke đã trả lời
"Đây là thạch tâm của 1 người bạn của tôi. Anh ta có phép vô hệ cho phép anh ta có thể thấy trước tương lai. Anh ta trước khi chết đã nhờ ta chuyển cho người có đủ 10 loại hệ phép thuật. Ta nghĩ đã đến lúc giao lại nó cho ngươi"
Tôi giật mình khi nghe Nakke nói.
"Cô có nhầm không, tôi biết đó oà thạch tâm của vị thần. Sao lại đưa cho tôi"
"Không nhầm được đâu, tỉ lệ người dùng được cả 10 loại phép thuật là 1 trên 100 tỷ. Hay đúng hơn là cả thế giới này chỉ có 1 người thôi. Hơn nữa anh ta đã nói, người đó sẽ đến tìm ta, và sẽ thay đổi... Ak mà thôi ngươi ăn nó đi"
Tôi còn chưa kịp nói thì cô ấy đã đưa nó vô miệng tôi. Cảm giác nóng cháy ruột gan khi viên thạch tâm tan chảy trong miệng tôi. tôi bất tỉnh ngay sau đó, lúc tôi tỉnh lại thì đã thấy tôi nằm trên chiếc giường trắng với cửa sổ bên phải. Đây là phòng trong nhà sư phụ tôi. Không có ai ở đây cả, tôi ngồi dậy lấy tay xoa đầu mình. Vẫn còn nhức và nóng. Tôi cố với tay lấy bình nước trên bàn cạnh giường mình. Tu 1 hơi hết sạch. lúc này tôi mới cảm thấy đỡ nóng 1 chút. Tôi định bước xuống giường thì con búp bê ở tay nắm cửa lên tiếng.
"Cậu lên nghỉ ngơi thêm đi, bà Immortal nói cậu phải 1 ngày nữa mới tỉnh"
"Tôi bất tỉnh bao lâu rồi"
Mệt nhọc tôi cố hỏi con búp bê
"Từ lúc Nakke đưa cậu về đây đã là 1 tháng rồi."
Gì cơ, 1 tháng rồi cơ á. Sao lâu vậy chứ, có khi nào do thạch tâm của thần không. Kì lạ, dù tôi cố kiểm tra thì mana hay kĩ năng của tôi không hề tăng hay có thêm gì hết. lõi của thẩn mà lại không thu thập được gì sao. Thua cả lõi quái vật. Mà thôi dù sao cũng được, hiện tại tôi đang rất đói và khát. 1 tháng rồi tôi bất tỉnh chắc không được cho ăn uống gì rồi. Kiếm gì bỏ bụng đã chứ với bình sữa dê kia thì chẳng thấm vào đâu cả. Tôi lò dò từng bước xuống dưới nhà, con búp bê cố khuyên tôi lên nghỉ lại. Nhưng cơn đói làm tôi thật sự ko thể ngủ hay nằm chỗ được nữa. Khi xuống đến tầng 1, cả Nakke và sư phụ đều không ở trong phòng. Tôi kiếm trong bếp chỉ còn 2 ít thức ăn đã lạnh trong nồi. Kệ cha nó, ăn đã. Tôi ngáu nghiến ăn sạch. Vẫn hơi đói, tôi quết định đi ra ngoài tìm đồ ăn. Vì trong nhà tôi chẳng thấy ai cả lên đóng cửa lại tôi bước ra con đường trong làng. Không có 1 bóng người. Ủa dân làng đi đâu hết rồi nhỉ. Sao ban ngày mà kể cả 1 dấu vết cũng không thấy ai. Mọi người rủ nhau đi du lịch hết rồi ak. Khi tôi vừa đi đến cổng làng cảm nhận ma thuật của Nakke cho tôi biết đang có những xung động ma pháp cách tôi không xa. Có cuộc chiến đang xảy ra trên cánh đồng trống mat lúc xưa tôi dịch chuyển tới. Nguồn mana này là của Nakke, cô ấy đang gặp rắc rối. Tôi mở cổng và phi nhanh hết sức có thể về hướng mana đang hỗn tạp kia. Lúc tôi gần tới nơi mùi máu và xác quái thú nằm rải rác trên đường. Nghe chừng ở đây đã diễn ra cuộc chiến lớn. Tôi bỏ qua chúng và tiện đường hạ vài con quái hấp hối có ý định tấn công tôi.
Từ phía xa tôi đã thấy nhóm của Ashe và sư phụ đang vây hãm đàn thạch nhân. Điều làm tôi thấy lạ là bọn họ không dùng phép thuật để tấn công. Thay vào đó là đánh bằng những đòn vật lý.  Nhưng mỗi khi hạ được 1 con thì chỉ lúc sau cơ thể chúng lại tự liên kết lại từ những mảnh vụn.
"Cẩn thận Ashe"(Trymdame)
Tiếng của Trymdame khi 1 con thạch nhân đã tiếp cận gần với Ashe. Ashe chỉ giỏi trong chiến đấu tầm xa với những mũi tên của mình. Ashe bắn 1 mũi tên vào vai con golem đá nhưng nắm đấm của nó đã dần chạm tới người cô.
"Ánh nhìn tử vong"
Ngay lập tức nguồn năng lượng từ tôi bắn thẳng về phía con golem làm nó vỡ vụn. Tôi phi đến phía Ashe, kéo cô ấy lên và hỏi
"Có chuyện gì vậy Ashe, sao quái thú lại nhiều đến vậy"
"Chuyện đó để sau, trước tiên cần tìm được kẻ điều khiển đám golem này đã. Nếu không đám golem và quái thú sẽ vẫn sống dậy thôi"
Trong líc đó cả dân làng vẫn đang chiến đấu hết sức mình. Cuộc chiến có lẽ đã xảy ra lâu rồi lên mana trong mọi người đã yếu đi rất nhiều. Có lẽ đó là lý do họ không sài những phép thuật cao để hạ lũ này. Tôi giải quyết 3 con quái cản đường để tới bên Nakke. Nhìn cô ấy chiến đấu như kiểu chơi đùa tôi mới hỏi
"Cô biết chuyện gì xảy ra không"
"Ý cậu là đám quái thú này á"
Nakke cười nhạt trong khi hạ vài con quái bằng cái đuôi của mình.
"Có kẻ đã phát hiện ra vị trí của ngôi làng. Chúng đến để cướp đi sức mạnh của sư phụ cậu."
"Vậy sư phụ tôi đâu"
"Bà ấy vừa ở đây mà, mana ở đây hỗn loạn quá, mà bà ấy ẩn khí của mình rồi lên tôi cũng không biết"
Chết tiệt, vừa nãy tôi mới thấy sư phụ đang ở đây mà. Thông qua Nakke thì tôi biết được cuộc chiến này đã diễn ra từ lúc tôi bất tỉnh đến giờ. Bọn người kia lợi dụng đám quái thú ở đây tấn công ngôi làng. Chúng còn thả chất độc khiến mana của mọi người giảm dần theo thời gian. Trong lúc đó tôi chợ nhớ ra trong hang núi tôi đã ăn được thịt loài hắc lang. Chúng giống như sói nhưng có đến 3 cái đuôi. Loài này rất nhạy với mùi cơ thể. Chunga có thể tìm ra vị tri kẻ địch nhờ hơi ở khoảng cách rất xa. Tôi liền biến đổi sang dạng nhân lang. Thính giác của tôi được đẩy lên cao trào. Kia rồi, sư phụ tôi đang ở cách đây vài cây số. Thông baow cho Nakke về vị trí của sư phụ xong tôi phóng đi. Nakke dọn sạch 1 con đường cho tôi tiến thẳng về phía trước. Nhờ tốc độ được gia tăng nhiều của loài sói tôi nhanh chóng bắt kịp được sư phụ. Bà ấy đang đuổi theo 1 tên mặc đồ đen kín người. Tức thì tên kia quay lại bắn hàng loạt tia sáng tím về phía tôi.
"Tường đất"
Ngay lập tức bức tường đất trồi lên chặn đòn tấn công của hắn. Khi bức tường sắp không chịu được nữa tôi vọt lên không với đôi cánh của loài dơi. Too đáp trả cho hắn bằng "Sóng xung kích". Tên kia lảo đảo do trúng đòn.
"Thú nhân sao, nhưng sao lại là 2 loại sói nhân và dơi có chứ. Ngươi, ngươi là ai"
Tên kia thốt lên, tôi còn chưa kịp trả lời thì xung quanh hắn xuất hiện những vòng tròn ma pháp. Từ vòng tròn dần dần xuất hiện các sợi dây ma pháp, đan lại với nhau thành 1 chiếc lồng giam tên kia lại trong đó. Sư phụ tôi dần hiện ra, ủa bà ấy tàng hình sao.
"Hừm chỉ được cái phá đám là giỏi"
Tôi còn tưởng được sư phụ khen vì tôi đã tiến bộ hơn trước chứ ai dè lại bị mắng
Bà ấy tiến đến gõ vào đầu tôi
"Con chỉ muốn giúp người thôi mà"
"Ta cần ngươi giúp sao, đồ ngốc này. Ta muốn hắn chạy về hang ổ để ta có thể tóm cả đám người đang theo dõi ta"
Bà ấy lại tiếp tục gõ đầu tôi tr9ng khi tên kia đang gào thét inh ỏi trong chiếc lồng ma pháp kia.
"Thôi bỏ đi, về làng rồi ta sẽ nói chuyện với ngươi"
Nói xong bà ấy thu chiếc lồng lại vào trong lá bài. Tôi đi theo, đến cánh đồng thì đám quái vật đã trở lại bình thường và chạy trốn khỏi người làng. Thấy tôi Nakke lắc lắc đầu nghe chừng đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Sư phụ gặp trưởng làng và nói về chuyện bắt được tên điều khiển lũ quái vật. Trưởng làng gật gù rồi bảo mọi người về làng họp.
Về đến làng lúc này trời cũng đã tối, trưởng làng chia vài người khoẻ mạnh đi nấu nướng. Còn lại cho đều ở sân làng trị thương. Tuy cuộc chiến không tổn thất vêd người nhưng số người b8j thương thì cũng ít nhiều. Họ rót nước từ trong 1 chiêvs bình nhỏ của trưởng làng rồi uống. Thấy tôi tròn mắt nhìn, Ashe nói
"Đó là thuốc hồi phục, uống vào sẽ nhanh chóng hồi phục mana và viết thương"
Tôi đón lại chiếc cốc do 1 cô gái trong làng đưa cho.mùi vị hơi đắng, nhưng uống vào cảm giác mana trong cơ thể đang hồi phục nhanh chóng. Lúc này trưởng làng mới lên tiếng
"Lần này tuy là đã đẩy lùi được đám người của đế quốc nhưng ta nghĩ chúng sẽ còn quay lại đây 1 lần nữa"
"Chúng còn dám quay lại thì chúng ta sẽ đánh thật sự với chúng. Chúng sẽ biết sức mạnh của chúng ta là thế nào"
Mấy thanh niên của làng hô hào muốn đánh với chúng thêm lần nữa. Họ cảm thấy ấm ức khi trận vừa tồi không dùng được phép thuật. Dù cho nói là bị trúng độc làm mana trong người giảm, nhưng voeis thuốc của trưởng làng thì chỉ cần 1 ngụm là giải xong hết. Vậy mà trưởng làng lại không muốn cho bọn họ tàn sát tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op