phần 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Imvoker thu lại toàn bộ quái thú ở đây sau khi không còn kẻ nào sống sót cả. Trong doanh trại của Mikito bây giờ hòn toàn trống rỗng, đồ đạc và các thứ có giá trị đều được lấy hết. Etest chỉ biết lắc đầu khi thấy Imvoker cho mọi thứ anh ta thấy vào túi. Nhưng khi về đến doanh tại của mình cô thấy việc làm của anh ta là hoàn toàn đúng. Imvoker lấy ra số dược liệu lấy được đưa cho các binh sĩ điều chế thuốc. Số tiền được giao cho 1 đội quân đi sang thị trấn bên cạnh mua các thứ thiết yếu. Vũ khí, quân tư trang được cung cấp cho các binh sĩ đề phòng có kẻ khác nhân cơ hội làm loạn ở trong thành.

Bố trí xong xuôi anh ta đến chỗ của Garen. Tình hình chỗ Garen đã ổn định. Các toán cướp nổi lên đã bị bắt giữ, công tác thu dọn và chôn cất những người chết được tiến hành nhanh chóng để ngắn ngừa bệnh dịch có thể xảy ra. Garen thông báo mọi chuyện ở đây cho Imvoker nghe.

"Các anh làm tốt lắm. Hiện giờ các quân đoàn khác cũng đang khẩn trương khắc phục hậu quả. Lương thực sẽ được chuyển đến đây nhanh thôi."

Garen vội vàng cảm ơn

"Cảm ơn phó tướng đã quan tâm. Nhưng hiện tại nhiều người đã mất người thân và nhà cửa. Chúng tôi e là sẽ mất thêm nhiều thời gian nữa thì mới có thể phục hồi lại như trước được."

Tôi vỗ vai Garen động viên anh ta

"Như này đã là giảm thiểu thiệt hại đến mức tối đa rồi. Người dân sẽ sớm thích ứng được cho cuộc sống mới mà thôi. Cái điều quan trọng với chúng ta chỉ là đảm bảo cho họ từ nay về sau không gặp phải cuộc chiến nào nữa."

Garen im lặng không nói gì. Tôi biết anh ta không muốn nhìn thấy cảnh tang thương này. Nhưng đã là chiến tranh tất có người chết. Nếu không phải Nakke thông báo cho tôi biết trước về vụ này thì tôi nghĩ thiệt hại sẽ còn nhiều hơn.

Mấy ngày sau đó toàn bộ thị trấn tập trung vào việc sửa chữa và khắc phục hậu quả sau trận chiến. Lãnh chúa mở kho bạc cũng cấp tiền và lương thực trợ giúp người dân. Quân lính trong thành được cử đi xây dựng lại nhà cửa. Sau đó lãnh chúa có cho người đến doanh trại Mikito để tịch thu tài sản. Nhưng quân lính đến nơi chỉ thấy mấy xác chết và những căn nhà trống trơn. Lãnh chúa cảm thấy rất khó hiểu về chuyện này. Chẳng lẽ tên Mikito biết mik sẽ thua lên chuyển hết tài sản đi hay sao. Aceli đứng bên cạnh khẽ nâng chiếc quạt lên mỉm cười" cậu thật là tham lam quá rồi đó". Lãnh chúa thấy vậy liền hỏi Aceli xem cô ấy có biết gì không thì Aceli chỉ nói rằng" ngài hãy xem như tên Mikito tẩu táng tài sản rồi là được. Không cần điều tra nữa đâu". Lãnh chúa nghe chẳng hiểu gì nhưng cuối cùng cũng ra lệnh thông tin ra ngoài rằng tài sản của Mikito đã bị chuyển hết đi nơi khác.

Trong lúc đó tại ngôi làng của Imvoker. Nakke và người dân đang tổ chức bữa tiệc chia tay các thủ lĩnh các tộc á nhân. Nghe đâu họ đã tổ chức ăn uống suốt từ lúc từ thị trấn về đến giờ. Kai'sa và Sokara đã bị Nakke phong ấn kí ức về Imvoker lên họ giờ chỉ cảm thấy lạ khi các thủ lĩnh Á nhân lại có vẻ rất thân thiện và dễ gần. Sokara quay sang nói với Nakke về điều đó thì được cô ấy trả lời

"Á nhân dù sao cũng có 1 nửa dòng máu là con người. Trước đây họ xa lánh con người vì con người luôn tìm cách tiêu diệt họ."

"Tại sao lại vậy, họ đâu có làm gì sai đâu mà chúng ta lại tìm cách tiêu diệt họ"(Kai'sa)

Nakke nhấp 1 ngụm rượu bình tĩnh đáp

"Á nhân sinh ra đã có sức mạnh hơn con người về cả thể chất lẫn mana. Tuy số lượng Á nhân ít hơn nhưng đủ sức thống trị con người nếu đoàn kết các tộc lại với nhau. Chính vì lo sợ mất đi vị trí độc tôn của mình lên con người đã sử dụng nhiều cách khiến Á nhân tự tàn sát cho nhau rồi nhân cơ hội loại trừ tất cả"

Nakke nói rất nhiều về cuộc chiến của á nhân và con người trong cuộc chiến 800 năm trước. Đó là nguyên nhân Á nhân và con người không bao giờ làm bạn với nhau. Rồi quay sang nói với Kai'sa

"Còn tộc Elf của cô thì khác. Trước giờ tộc của cô sống biệt lập với tất cả mọi thứ cũng không tham gia vào phe phái nào hết. Hơn nữa sức mạnh cũng thuộc hàng đầu ở đại lục này lên chẳng có ai đến đó để gây chiến cả. Vì vậy cô không biết về cuộc chiến cũng là phải thôi"(Nakke)

Đến chiều muộn bọn họ mới hoàn thành việc ăn uống. Các trưởng tộc trở về nơi sinh sống của mình. Trên đường về tộc trưởng Tegu hỏi Lycan

"Người đó không có Khí vương thì làm sao có thể là người được chọn được"(Tegu)

Tộc trưởng ma sói cười nhạt

"Cậu ấy không có Khí vương vì cậu ta là kẻ đứng đầu trên tất cả. Đó là loại khí mà chưa từng xuất hiện bao giờ. Cậu chứ chờ mà xem. Ngay cả Nakke còn đi theo và giúp đỡ cậu ta thì chúng ta có là gì."

Trưởng tộc gấu cũng gật đầu

"Lycan nói đúng đó. Không phải ngẫu nhiên cậu ta có sức mạnh lớn đến mức ngang với chúng ta. Tôi tin chỉ sau 1 thời gian nữa chúng ta dù có tập hợp toàn bộ tộc nhân cũng không làm cậu ta mất 1 sợi tóc đâu."(Volibia)

"Chuyện đó sau rồi tính. Trước mắt cậu ta vẫn còn phải trải qua cuộc huấn luyện mới có thể tiến tới trạng thái mạnh nhất được. Chúng ta chỉ giúp cậu ta đến đây thôi. Muốn làm người đứng đầu Á nhân thì cậu ta cần tự chứng minh bản thân mình"

3 tộc trưởng gật đầu đồng ý. Họ chia nhau ra để trở về nhà. Mỗi người lại có 1 ý nghĩ riêng về Imvoker. Họ đang trông đợi cậu ta chính là người được chọn như lời của vị thần kia.

Trở về lại thị trấn

Hôm nay đã là tuần thứ 3 sau cuộc chiến. Mọi thứ đã ổn định, người dân bât đầu quay lại cuộc sống thường ngày của mình. Hôm nay Imvoker được lãnh chúa gọi vào dinh thự để ban thưởng vì có công lớn trong cuộc chiến.

Từ sáng sớm toàn bộ quân lính trong doanh trại đã dậy và đứng xếp hàng ngay ngắn để đưa tiễn cậu ta và tướng quân vào dinh thự lĩnh thưởng. Quân sư sau khi chỉnh lại quân phục cho 2 người xong khẽ nhắc nhở Imvoker

"Tôi biết cậu không chịu theo khuôn phép nào nhưng trước mặt lãn chúa thì lên cư xử cho phải phép. Nếu không sẽ làm tướng quân khó sử đó"(Quân sư)

Tôi cởi cái cúc áo trên cùng ra. Nó khiến tôi thấy ngột ngạt, tên quân sư thấy vậy định cài lại thì tôi tiến về phía Oda nói

"Tướng quân, quân sư có vẻ rất nôn nóng trong việc chuẩn bị nhận khen thưởng từ lãn chúa thì phải"

Quân sư nghe vậy giật mình

"Cái gì, tôi quan tâm gì đến mấy thứ đó. Tôi chỉ nhắc nhở cậu khi vào gặp lãnh chúa thì lên cẩn thận lời nói và hành động của mình thôi mà. Đâu có nói gì đến chuyện khen thưởng đâu"

Tướng quân nhìn tôi rồi nói với quân sư

"Cậu nhắc hắn ta bằng thừa thôi. Cậu ta muốn làm gì thì kệ đi. Dù sao thì cậu ta cũng tí nữa là làm gỏi ta, Aceli và lãnh chúa rồi. Thì còn gì anh ta không dám làm nữa"

Oda thở dài, mấy đội trưởng và quân sư không hiểu gì nhưng nghe thất việc tôi tí nữa thì hạ cả lãnh chúa thì lo sợ lắm. Họ rối rít hỏi tôi về chuyện đó. Tôi cười

"Ak thì tôi dùng mưa thiên thạch để tìm ra vị trí của Mikito. Nhưng hơi quá tay khiến toàn bộ dinh thự tan tành. May mà có tướng quân và quân sư kịp sử dụng lá chắn lên lãnh chúa mới không sao. Haha"

"Hả! Cái gì...."

Họ bắt đầu hò hét im ỏi khiến binh sĩ xung quanh cũng phải tò mò nghe ngóng xem chuyện gì xảy ra mà các đội trưởng có vẻ nghiêm trọng vậy.

"Chết rồi, vậy lần này cậu vào đó không những không được ban thưởng mà còn bị phạt vì tội làm lãnh chúa bị thương đó"(quân sư)

Các đội trưởng càng lo lắng hơn sau khi nghe quân sư nói vậy. Họ bàn bạc với nhau rồi Garen tiến lên nói với tôi

"Phó tướng, ngài lên trốn đi thì hơn. Tội hành thích lãn chúa sẽ bị xử tử đó. Chúng tôi sẽ đưa ngài đi nhanh nhất có thể"

Các đội trưởng đều có cùng quan điểm với Garen. Thái độ của họ làm tôi buông cười đến nỗi không nhịn được

" Các cậu lo lắng quá rồi. Ta tin lãnh chúa cũng sẽ hiểu cho việc làm của phó tướng. Nếu không có cậu ta thì cả 3 chúng ta đã bị giết rồi. "(Oda)

Tôi cũng nói với họ

"Yên tâm, bây giờ nếu muốn giết được tôi thì ít nhất cũng phải cần 3 đến 4 quân đoàn cùng hợp sức may ra có cơ hội giữ chân tôi. Haha"

Lại 1 lần nữa các đội trưởng lại nháo nhào lên vì ngạc nhiên. Họ quay sang nhìn tướng quân, ông ấy chỉ gật đầu rồi thở dài chán nản

"Tiếc là ta phải nói là vậy. 10000 quân Mikito tấn công dinh thự và quá nửa đã tử vong. Số còn lại không bị thương cũng bị khí độc làm cho điên dại thì các cậu thử nghĩ xem liệu thị trấn sau cuộc chiến còn đủ sức cản cậu ta không"(Oda)

"Được rồi mọi người, sau khi vào dinh thự nhận thưởng xong tôi sez về và huấn luyện cho mọi người. Còn giờ quân sư sẽ dẫn đầu tất cả binh sĩ chạy 20 vòng quanh doanh trại. Sau đó tiếp tục luyện tập như trước"

Vừa ra lệnh cho họ thì thái độ của họ trùng hẳn xuống. "Cái gì, tiếp tục luyện tập á. 20 vòng lận đó. Lại còn phải luyện tập tiếp khi chạy xong. Hic. Chẳng phải hôm nay cả doanh trại sẽ có thưởng sao. Ôi trời, phó tướng ak ngài ác thật đó". Tôi và Oda bỏ ngoài tai mấy lời ca thán của bọn họ. Dù họ có thất vọng hay ý kiến về quyết định của tôi nhưng vẫn phải chạy 20 vòng thôi. Haha.

"Cậu không cho họ nghỉ ngơi ak. Bọn họ vừa trải qua cuộc chiến ác liệt, rồi đến việc giúp đỡ dân chúng nữa."(Oda)

"Tướng quân, trên chiến trường quân thù sẽ cho ngài thời gian để nghỉ ngơi sao. Trận chiến vừa qua chúng ta tổn thất hơn 200 binh sĩ. Con số đó làm tôi thấy lo lắng rất nhiều. Dù đã được huấn luyện mà vẫn để mất tưng ấy người thì tôi cần tăng cường độ luyện tập lên"

Tướng quân Oda thở dài

"Các quân đoàn khác ít nhất phải 4 5 nghìn quân. Chúng ta chỉ 200 quân mà chống được cả 1 đạo quân hùng mạnh gấp 10 lần quân số. Vậy mà cậu vẫn chưa hài lòng sao"

"Tất nhiên là chưa, tôi muốn con số thương vong giảm xuống thấp nhất. Chẳng qua họ chưa phối hợp tốt với nhau, nếu không chỉ 4 hay 500 quân thì có thể cân cả đội quân của hắn ta rồi. Tôi đang hoàn thành 1 loại phép thuật để nâng cao sức mạnh của 1 nhóm người lên. Nó sắp thành công rồi, lúc đó thì chỉ cần 4 người lính D rank cũng dễ dàng chống trả được C rank nhẹ nhàng."

Oda nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực rồi bất chợt ông ta cười lớn

"Nếu là cậu thì ta nghĩ nó sez thành công mà thôi. Haha"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op