Chap 1 : tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường bệnh, tôi lờ mờ nhìn quang cảnh xung quanh, là trần nhà bệnh viện. Đầu tôi bắt đầu đau như búa bổ, nghe được tiếng y tá hốt hoảng kêu lên
-Bệnh nhân số 28! Bệnh nhân số 28! Cô nghe tôi nói không! Tỉnh lại đi, mau gọi bác sĩ đến mau!
Chợt ký ức ùa về, những mảnh vỡ tứ tung trong đầu tôi. A, là anh ấy, người con trai tôi dành cả thanh xuân yêu, người cho tôi biết khi được yêu thương là như nào. Người con trai ấy có bờ vai thật mạnh mẽ, bảo vệ tôi mỗi khi tôi cần sự giúp đỡ, anh sẽ đến. Mỗi khi tôi buồn, anh sẽ an ủi tôi. Tôi gặp anh vào 1 hôm trong tiết thể dục tình cờ nọ, khi thấy anh đang lúi húi nhặt lá trên sân khi bị thầy phạt. Thấy vậy, tôi liền cúi xuống nhặt lá giúp anh. Anh mỉm cười nói :
-Anh xin nhé, cảm ơn em
Nghe vậy, tim tôi lỡ một nhịp. Không hiểu sao lại như vậy nữa, chợt anh gọi tôi, cắt ngang suy nghĩ rối bời này:
-Em tên gì?
-Phạm gia hân ạ
-Tên hay thật đó, chắc bố mẹ em yêu thương em lắm
-E-em không có bố, em sống với bà thôi
Nói xong, tôi trầm hẳn, bố tôi mất từ khi tôi chưa lọt lòng. Có vẻ nhận ra điều gì đó, anh liền xoa đầu tôi rồi cười nói :
-Anh xin lỗi, làm em buồn rồi
-Không sao ạ
Vừa ngẩng mặt lên, tôi nhìn thoáng qua nụ cười ấy, nụ cười đó trong vắt như suối, ấm áp như ánh ban mai, lấp lánh như những vì sao kia. Khiến tôi ngại đỏ cả mặt. Nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy, được anh xoa đầu, tôi cảm thấy vui trong lòng.
Cả ngày hôm đấy, tôi lại thơ thẩn nghĩ về anh, nghĩ về nụ cười, nghĩ về cái xoa đầu ân cần mà nhẹ nhàng. Tôi lại tủm tỉm cười trong giờ một mình. Đây có phải cảm giác yêu không. Lần đầu tiên tôi biết nhớ thương một người nhiều đến như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro