chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Mã Thu Thu-một cô gái có khuôn mặt và vóc dáng vô cùng bình thường ,hoàn cảnh gia đình thìbcũng không khá giả...Nhưng không phải vì thế mà tôi thấy tuyệt vọng về mình vì lia do đó tôi lại càng phải cố gắng hơn trong việc này ..."việc này "mà tôi nói đến chính là việc học .Cũng lhông có gì khó cả chỉ cần mỗi ngày đọc một quyển sách nâmg cao là đựơ vì bẩm sinh tôi đã có một trí thông minh hơn người mà.
Gia đình tôi gồm có năm người .Bố ,mẹ ,chị tôi,tôi và cả thằng em đáng ghét của tôi nữa .Ở trừpng tôi có hai đưa bạn thân đó là Hà Ảnh Nguyệt và Thương Hà Hy .Tôi thích nhấy là được đi chơi với hai nhỏ và việc tiôi ghét nhất chính là phải đến những chỗ ồn ào ...như quán bar chẳng hặn .Ông bà ta thường nói "ghét của nào trời cho của ấy "cấm có sai cái thứ mà tôi ghét lại đến chỉ vì mỗi cái lí do khá đơn giản đó là ba bảo tôi phải đưa thằng em trời đánh đó về .
-Thằng quỷ đó ở chỗ nào trong cái quán rộng lớn này cơ chứ?-tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh .
Đíng là ở đây chẳng có gì tốt đẹp cả ...tpàn mhững tên đáng ghét .Nhạc thì ầm ĩ,mùi rượu thì kinh khủng lại còn mấy cô gái mặc váy ngắn nữa .Vào những chỗ như thế này chỉ tổ tốn tiền thôi mà nhác đến tiền làbtôi thấy ức à !sao nó lại có thể vào cáo nơi đắt tiền thế này cơ chứ ?tiền tiêu vặt một tháng của tôi vậy là đã mọc cán mà bay cáo thằng nhóc chết tiệt tao mà tìmbthấy mày coi như mày chết...
"Á...à...tìmbthấy mày rồi nha ...gìơ mày chế với tao !!"Khi tôi nhìn thấy nó tôi vội chạy xuống đoa luôn mà không thèm để ý đến xung quanh gì hết sông vào túm cổ áo Mã Hạ Sinh (em tôi ).
-ĐỨA NÀO DÁM ...-Hạ Sonh thấy có người túm cổ áo mình liền quay ra quát .
-Là tao,là chị gái thân yêu của mày đây ...mà có ý kiến gì không ? -tpoi nhìn nó cười đểu .
-sao chị lại biết mà đến đây...
-là thằng bạn thân của mày nói cho tao biết đấy...bâu gìơ thì về nhà ngay .
-cái thằng khốn này ...-nó quay sang Nhất Thânh voqí vẻ mạt tức giận .
Đột nhiên trong đám đó có một tên lên tiếng :
-tưởng ai hóa ra là chị của nhóc ,hay thật ...lần đầu gặp ...rất hân hạnh -tên đó đứng lên giơ tay ra .
-tên điên này làm cáo gì vậy ?-tôi ngơ ngác nhìn mọi người .
-CÁI GÌ ..?-tên đó tức giận.
-thú vị thật ...-mội tên con trai khác ở ên tiếng.Đúng là ông trời thật không công bằng tại sao lại có thể cho mấy người kia một vẻ đẹp như vậy mà trong khi đó tôi thì sao...một khuôn mặt tầm thường đến độ không thể nào tầm thường hơi .Tôi thấy ghét...ghét vô cùng cái bản mặt lạnh lùng và có phần gì đó tức giận.
-con nhỏ xấu sí không biếy liêm sỉ ...-một câu thốt ra từ tên lạnh lùng đáng ghét.
-Anh là cái gì mà nói tôi như vậy chứ?tôi cần anh nói sao?bộ xấu là cái tội hả ? -tôi bỏ tay ra người Hạ Sinh nói .
Tôi ghét anh ta ,ghét cái khuôn mặt ,hành động và tôi càng ghét những từ anh ta nói với tôi .Tôi có muốn như vậy đâu...tại sao tôi phải đứng ra chịu hết tội nỗi chứ ?
-Mày sao vậy ?- tên khác nhìn sang anh ta.
-Nhũqng đứa như cô không sứng đáng để đứng ở chỗ như thế này đâu,CÚT ĐI -Anh ta lại lên tiếng .
-khỏi cần đuổi ,tơi tự đi -tôi bỏ mặc Hạ Sinh ở đó rồi đi ra ngoài luôn.
Về đến nhà ,tôi chẳng thèm nói gì vội lên tận trên lầu .....
CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro