Ai đó đến thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nhớ tôi tên gì. Tôi chẳng biết tôi là ai? Tôi chỉ biết linh hồn tôi dù đi đâu, đi xa đến tận phương trời nào, khi tôi nhắm mắt lại và tôi "tôi muốn về" , tôi sẽ trở về khu rừng này. Tôi khu rừng tuyệt đẹp, nhưng chẳng có ai ở đây hay đi ngang qua. Tôi cô đơn ...Tôi chẳng nhớ rõ tôi ở đây bao lâu rồi... cơ đơn quá, chẳng ai có thể thấy tôi.
___
Một ngày như những ngày khác, tội mở mắt.
- lại là căn phòng này - tôi ngồi dậy trên chiếc giường đầy bụi, đầy rêu, nhưng nó chẳng làm dơ bẩn lấy cái đầm màu xanh biển nhạt tôi đang mặc.
Ngôi nhà này nếu không bị rêu bám, bụi bẩn, những cây leo khắp nhà... thì chắc hẳn đây là ngôi nhà tuyệt đẹp.
Tôi đi ra căn nhà ấy, nhảy lên khôg trung rồi bay lơ lửng. Không khí buổi sáng sớm thật tuyệt, trong lành mát mẻ. Tôi dang hai tay đón nhận ánh bình minh.
/Sột soạt/ tiếng gì đó làm tôi giật mình, tôi xoay người lại nhìn vào ngay cổng nhà, nơi những cái cây che khuất. Ai đó đang đi vào đây? Hay là con thú nào đó lạc? Tôi bay từ từ đến đó.
- Jake... từ từ nào, anh sẽ làm hư cái cổng cũ kĩ này đấy - cô gái xinh xắn với mái tóc vàng đang đánh vào vai anh chàng tóc nâu trước mặt.
- Alice, em có biết chúng ta lạc mấy ngày chưa? Hai ngày rồi, chúng ta mãi ngủ ở dưới gốc cây mãi, đau lưng chết mất - Anh chàng tóc nâu có khuôn mặt điển trai nhăn nhó.
- hmmmm tùy anh, nhưng em nghĩ nhà này rất cổ rồi, không biết còn những vật dụng gì xài được - cô gái cứ luyên thuyên mãi, anh ta chẳng buồn nghe, tôi thì thích thú nhìn.
/xoạt xoạt... rầm/
- Oops ... hơi mạnh tay - anh chàng lỡ đẩy mạnh cái cổ bằng sắc rớt hẳn ra ngoài.
- ôi trời, anh có sao không - cô gái cười
Tôi vẫn tiếp tục nhìn hai người đó, họ thật giống nhau, hai anh em hửm??? Tuy màu tóc khác nhưng khuôn mặt khá giống nhau. Hai người đều ôm cái balo to đùng bước về phía ngôi nhà.
- wow nhà cũng khá to ấy, rất cổ tích - cô bái suýt xoa khen ngợi
- đúng rồi, chắc cũng tồn tại hàng trăm năm. - anh chàng có lẽ thích thú nên bước nhanh về phía cửa. Tùy nhà khá là cũ kĩ nhưng mấy cánh cửa, ổ khoác nó vẫn chắc chắn nên hai anh em đó cứ loay hoay. Tôi thì thở dài, bay đến trên cửa, đẩy trùm chìa khóa xuống.
/rầm/
- ôi chúa. Giật cả mình - cô gái đưa tay trước ngực. Còn anh ta đi đến cầm lấy chùm chìa khóa. Ngước nhìn lên. Tôi cũng khá giật mình, anh ta nhìn về phía tôi, ánh xanh biển cực đẹp ấy như xoáy vào tâm trí tôi.
- thật lạ, sao nó lại rớt từ trên đấy? - anh ta nghi hoặc
- mệt quá mau tìm chìa mở nhanh đi, em mỏi chân rồi - cô gái hối thúc
Anh chàng tuy muốn tìm hiểu tại sao lại rơi nhưng vẫn tìm chìa để tương ứng cái ổ khóa cửa.
/cạch/
Cô gái mở cửa xông vào ngay, còn anh ta thỏ dài nhìn cô gái. Tôi thì vẫn đứng đó, đợi anh ta vào, chẳng hiểu sao tôi làm vậy. Anh ta cầm balo đi vào trong.
- Jake nhìn này - cô gái từ trong phòng khách kêu, anh ta đi đến đó.
- anh nhìn xem, mọi thứ tuy khá dính cả lớp bụi nhưng vẫn dùng được - cô gái ngồi lên chiếc ghê sô pha, anh ta cũng ngồi tử gật gù rồi đứng dậy đi xunh quanh.
Đi đến cái tủ sách, anh ta nhìn 1 lúc thì trợn mắt cầm lấy cuốn khá dày màu xanh lá cây đậm.
- Alice nhìn này, đây là cuốn sách mà ba từng nhắc - anh chàng có vẻ vui mừng, cô gái đứng ngay cửa sổ nghe vậy chạy đến.
- King's Bay?? Chúa ơi, cuốn sách này nghe ba kể nó chi có 3 cuốn được lưu truyền, ai cũng nghĩ nó hư cấu?? - cô em gái gạc nhiên cũng không kém sự vui mừng.
- Ba chúng ta sẽ rất thích cuốn này, chúng ta có thể đem đi chứ? - anh ta có lẽ muốn trộm đi nhưg nhìn thái độ em gái đã
- Căn nhà này có lẽ chẳng ai ở, họ bỏ lại những thứ này sao chúng ta không lấy? - cô gái nhìn những cuốn sách khác rồi nói
Tôi bỗng khá khó chịu, tôi chẳng biết ai là chủ ở đây, nhưng tôi đã ở đây rất lâu rồi, hẳn tôi là người kế thừa những đồ trong nhà này chứ nhỉ? Mấy cuốn sách này tôi đọc đi đọc lại khá nhiều rồi, cũng xém đọc thuộc hết rồi nên chẳng muốn ích kỉ mà giữ lại.
- chúng ta tìm phòng để nằm nghỉ đi - anh ta cất quyển sách vào balo rồi đi xung quanh nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro