chương 17 : Con Rể - Ba Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Hứa đang ngồi trong phòng khách xem ti vi, nghe tiếng bước chân đi vào , không cần nhìn cũng đoán biết được là ai... Gương mặt đang thư giãn phút chốc đanh lại...

Mang giỏ trái cây của Cảnh Du biếu cất vào trong tủ lạnh, mẹ Hứa nhìn chồng , nghiêm túc nói :

"Ông , tiểu Du đến rồi..."

Quay sang huých vào tay Cảnh Du, nháy mắt mở đường:

"Thưa chú, con là Hoàng Cảnh Du, là ... là... là  ... bạn trai của Châu Châu "

Hoàng Cảnh  Du vừa dứt lời đã bị ba Hứa móc méo...

"Cậu hôm qua gọi tôi bằng bác, thế nào hôm nay lại là chú rồi? " 

chàng thanh niên nhất thời cứng họng. Mẹ Hứa ở bên cạnh lấy việc lão công làm khó "con rể" ra làm thú vui... cười hiền đứng nhìn 2 người đàn ông bắt đầu vào cuộc chiến...

Dùng vẻ mặt lạnh lùng, cứng ngắt ba Hứa nói với vợ thanh âm rõ ràng...

"bà chuẩn bị cơm trưa đi, tôi đói rồi... "

Mẹ Hứa nháy mắt, Hoàng Cảnh Du nhanh chóng hiểu ra, vội vàng tiếp lời người đàn ông ngồi trên ghế sô fa đó :

"Thưa chú, con xin phép phụ dì nấu bữa trưa, thật tâm con vẫn luôn muốn cải thiện trình độ nấu nướng của mình, để có thể phụ giúp Châu Châu trong việc bếp núc..."

Nói đoạn 2 mẹ con dắt nhau vào bếp...

                                                                       ******

Bữa trưa diễn ra trong không khí không mấy hài hòa. Hoàng Cảnh Du lễ phép bới cơm cho tất cả. lúc để chén cơm trước mặt ba Hứa, ông đột nhiên lên tiếng:

"Ta không đồng ý cho cậu ở cùng với con trai ta ... "

Lời nói này khiến nụ cười trên môi Hoàng cảnh Du tắt ngấm, cậu tay chân cứng đờ... thật lâu sâu mới mở lời :

" Chú à, con hiểu chú làm tất cả là muốn tốt cho Châu Châu, con cũng như chú, cũng thật tâm yêu thương em ấy. Mong chú đừng vội vàng quy kết như vậy, xin hãy cho con cơ hội, con sẽ cho chú thấy toàn bộ tình cảm mà con dành cho em... "

Tiếp đó, người đàn ông trung niên quay qua bình luận về những món trên bàn. Phàm là những món nào vợ bảo của Cảnh Du , thái độ của ông trở nên gay gắt... Nào là canh hơi nhạt, món này thêm 1 ít muối sẽ đậm đà hơn, cá hấp quá lâu nên thịt không còn ngọt...

Hoàng Cảnh Du tất cả đều lưu tâm...

vì muốn thay đổi không khí , mẹ Hứa quay qua trò chuyện cũng cậu trai bên cạnh...

" Tiểu Du này, anh chị nhà bên ấy làm nghề gì hả con ? "

Hoàng Cảnh Du thành thật ...

  " Thưa dì , bố con là 1 tài xế , còn mẹ làm kế toán "

"Đối với vấn đề giữa cậu với con trai tôi, gia đình cậu tỏ thái độ như thế nào? " - Ba Hứa chen ngang

Bị hỏi trúng trọng tâm vấn đề Hoàng Cảnh Du lo lắng nhất, cậu bối rối , ngập ngừng, miếng cơm vừa nuốt dường như đang nghẹn ứ ở cổ...

" Dạ thưa, 2 lão nhân gia nhà con vẫn chưa biết chuyện,  con.. con.. thật sự rất sợ, chưa dám come out với họ, sợ những câu nói vô tình của họ làm tổn thương Châu Châu... Nhưng chúng con không thể giấu họ cả đời... Về vấn đề này, đến hiện tại con vẫn chưa tìm được cách nào thỏa đáng...

Sau câu trả lời, ba Hứa không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Người mẹ bên cạnh cũng lặng thinh, bữa cơm vì thế mà không còn khẩu vị...

Vì công việc riêng nên sau bữa cơm, mẹ Hứa nhường ngôi nhà nhỏ lại cho 2 người đàn ông tham chiến...

"Cậu nghĩ ta có khả năng chấp nhận cậu hay không? " Ba Hứa mở lời

"Con không đủ tự tin để nói bản thân sẽ làm vừa ý chú, nhưng con tin chú hiểu được tình cảm sâu sắc con dành cho Châu Châu. Con không thể cho em ấy một đứa con, lại càng không thể cho em ấy cái danh phận của một cặp vợ chồng đúng nghĩa... con thật sự rất buồn. Nhưng ngoại trừ 2 điều ấy ra, còn lại em ấy cần gì, con đều tận lực , tận tâm mà đáp ứng...

Vốn nấu ăn không ngon bằng em ấy , nên con đang dần dần cải thiện, không muốn để em ấy xuống bếp 1 mình... không đan được cho em 1 chiếc khăn choàng cổ hay một đôi găng tay , nhưng con sẽ bù cho em những cái ôm ấm áp... Con có thể không hoàn hảo như em , nhưng con đang hoàn thiện bản thân mình hơn,để xứng đáng với tư cách là một người luôn cùng em song hành  ... "

Ba Hứa tiếp tục, lời nói này có vẻ đanh thép hơn rất nhiều ..

"Nếu như ta tuyệt nhiên không chấp nhận ? "

Hoàng Cảnh Du sau vài giây suy nghĩ : " Nếu vậy con sẽ tôn trọng mọi quyết định của Châu Châu "

"Nếu tôn trọng nó , thì hiện tại cậu đã không có mặt ở nơi đây, tính cách con ta như thế nào ta hiểu rõ, dám chắc rằng nó đã nói chia tay hoặc cắt liên lạc với cậu từ tối hôm trước rồi ... " Ba Hứa không cho chàng thanh niên nọ đường lui...

"Ta nói này chàng trai, bộ  cậu không nghĩ đến việc cao chạy xa bay với con trai ta sao? Dù sao thì ta  cũng già rồi,  cậu và nó chỉ cần trốn đi, làm những gì mình thích, ta dù có muốn cũng không có khả năng ngăn cản ... "

Khôi phục thần thái, Hoàng Cảnh Du dứt khoát trả lời ...

"Thưa chú, con không phải là không nghĩ đến, nhưng là , ngàn vạn lần vẫn không nên như vậy. Con chưa bao giờ nghĩ bản thân yêu em ấy là sai để cả hai phải cùng nhau trốn tránh. Vì yêu em ấy, con sẽ làm hết khả năng mình mong gia đình 2 bên đón nhận... Với lại con cũng hiểu chú dì quan đối với Châu Châu quan trọng đến nhường nào. Cậu ấy thà phụ tình cảm của con chứ không thể bất hiếu với 2 người... "

Nghe xong tất cả những gì cần nghe, lòng ba Hứa hả hê rất nhiều. Quả đúng với những gì ông suy nghĩ, cậu trai này thật xứng với bảo bối nhà ông, lại thêm bản thân cậu ta cũng là người có trách nhiệm, đối với Châu Châu là sự trân trọng tuyệt đối... 

Trong tất cả các câu trả lời, chưa từng vỗ ngực thể hiện bản thân, luôn lấy con trai ông làm điều kiện để cân nhắc. Mặc dù không nói được rằng sẽ làm điều gì đem lại hạnh phúc cho con ông , nhưng từng câu từ phát ra đều thật lòng thật dạ, chính vì thế khiến người khác vững tâm mà tin tưởng mình...

                                                                                      *****

Hứa gia trang 8h tối ...

Hoàng Cảnh Du tham lam hít hà mùi hương Tử Đằng trên thân thể người tình . Dùng sóng mũi cao cao cọ trên từng thớ thịt... giọng nũng nịu :

"Bảo bối , tôi vì cậu mà vất vả cả ngày nay rồi, cũng vì cậu mà thủ tiết cả tuần nay, cậu phải đền bù cho tôi thế nào đây??? "

Trái ngược với sự sung mãn của ai kia, Hứa Ngụy Châu mệt mỏi, bởi từng cái vuốt ve của đối phương lại chạm vào vết lằn roi hôm nọ... Cậu Cố kìm nén đau rát, để không làm cụt hứng nam nhân.... Thế nhưng nào qua được mắt Hoàng cảnh Du... 

Dừng ngay bàn tay đang chu du trên thân thể Hứa Ngụy Châu, nhẹ nhàng cởi bỏ y phục, đau lòng nhìn những vết hằn xanh tím chằng chịt trên lưng... Rơm rớm nước mắt, ôm ái nhân vào lòng, nhu tình âu yếm...

"Bảo bối , cậu vì tôi mà chịu ủy khuất rồi... "

"Tôi không sao..."

nói rồi Hứa Ngụy Châu kéo đầu ai kia xuống, chậm rãi đặt lên môi nụ hôn trấn an... ướt át ...

nụ hôn sâu dần, nói trong hơi thở đứt quãng:

"Hôm nay, tôi dùng miệng giúp cậu có được không?? ?"

Nói rồi  Hứa Ngụy Châu đón lấy cái quý nhất của người yêu bằng chính miệng của mình... đầu tính khí của Cảnh Du nở to như cối giã , theo sau sự mút mát của người yêu là cảm giác sướng buốt đến tột cùng...Nước miếng chảy ra theo hai mép miệng của Ngụy Châu khi phải há rộng để miết lấy hết tên tiểu tử . 

Hoàng Cảnh Du trân mình, gồng cứng tay chân để hưởng cực khoái nơi hạ thân ngập tràn...

  Phút giây tuyệt vời đang diễn ra. Ngày mai là gì? Lúc này không còn chuyện của ngày mai phải suy nghĩ. Con mắt, khối óc, đôi tay và làn da không chừa một sơ hở nào cho suy nghĩ. Hết công suất, thân nhiệt thì đang nóng bừng, còn cái cổ thì khô nước ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro