chương 20 : Khoái cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Cảnh Du cắn ngay nhũ hoa Ngụy Châu, chỉ là cắn nhẹ, đủ làm Hứa Ngụy Châu trân mình...

đầu lưỡi vừa dời trận địa xuống bên dưới, đã khiến đối phương thở gấp, ta nắm lấy ga giường mà nhàu

lấy thêm 1 ít chất lỏng bôi trơn, kích thích khẩu huyệt vẫn còn đỏ hồng bởi cuộc tấn công trước đó...

Hoàng Cảnh Du bật dậy, nghiêng người, dựa lưng vào tường , phân thân dựng thẳng , dang hai tay đón lấy cơ thể Ngụy Châu ngồi lên vị trí giữa 2 đùi mình..

Mặt đối mặt, môi kề môi, cả hai nhìn nhau, hai con ngươi thể hiện khát khao sự ham muốn... Hoàng Cảnh Du dùng tay nhẹ nhàng cưng chiều "Tiểu Châu Châu" căng trướng đâm thẳng vào bụng mình, khiến cho đối phương rung mình nhè nhẹ, nhắm mắt đê mê...

Đôi mông nhuổm lên, chậm chạp đưa toàn bộ tên tiểu tử của Cảnh Du và tận sâu vách ruột... Thả lỏng thân thể, cố gắng "nuốt" vào, hết "nuốt" vào thì lại "nhả" ra... Hoàng Cảnh Du nhìn mà toàn thân nóng lên, tầm mắt 1 giây cũng không rời người đối diện... hai đôi môi khóa lấy nhau, để không một tiếng la hét nào bật ra trong đêm vắng... Nếu có chăng cũng chỉ là những thanh âm gậm gừ trong cổ, làm rung dây thanh quản bởi sự kiềm hãm không mong muốn mà thôi...

Đôi chân Hứa Ngụy Châu đóng vai trò là trụ cột , chống cho mông nhấp nhô lên xuống

Bàn tay Hoàng Cảnh Du bám vào bờ mông ấy giày xéo, đồng thời cũng hẫy người từ dưới lên gia tăng vị trí tiếp xúc tối đa nơi ra vào, tiếng va chạm nhục dục liên tục phát ra...

Cả Hoàng Cảnh Du lẫn Hứa Ngụy Châu lúc nãy đã bắn ra loạt đan tiên phong, nên hiện tại là thời gian để hưởng thụ khoái cảm... Thân thể ướt nhẹp mồ hôi, âm ỉ, ngất ngây trong từng cái đẩy-đưa,đưa-đẩy.

Rất lâu sau, đôi chân Hứa ngụy Châu mỏi rũ, không chống đỡ được khiến cậu ngã hẵn người về sau,  dùng tay chống xuống đệm , hai chân thì quàng ngang hông đối phương giữ thế...

Hoàng Cảnh Du uy mãnh luật động ra vào, dùng kĩ thuật phong phú mà đưa Ngụy Châu vào mê hồn trận... Cùng lúc đưa mắt thưởng thức vẻ mặt hoang lạc của Hứa Ngụy châu...

Thỉnh thoảng sẽ rút toàn bộ tính khí ra ngoài , xong lại đâm sâu vào tận gốc , làm người kia ngã xụi lơ xuống giường trước sự mạnh bạo này...Điệu nghệ trong từng Đâm - Rút ... Khi thì nhẹ nhàng, để Ngụy Châu từ từ cảm khoái, khi thì nín thở đâm một cái thật nhanh, thật sâu, khiến đôi phương oằn mình rên rĩ...

Thân thể Hứa Ngụy Châu ngây dại đi, vẽ mặt đờ ra trong cái cảm giác thốn sướng lẫn lộn đang diễn ra này...

Sướng khoái quá ngập tràn, biết là không thể cầm cự quá lâu nữa , Cảnh Du ư ử phát giọng trong tiếng rên...

"Bảo Bối... cùng nhau..."

Vừa nói vừa dùng tay xốc , nắm , giải tỏa cho "Châu Châu nhỏ"

Phía sau thì nuốt con thịt hùng tráng, đằng trước thì được tay Cảnh Du cưng chiều, Hứa Ngụy Châu không kiềm được nữa...

"Du... Tôi ... Sắp ... Ra..."

"Cùng ~~~ nhau "

Loạt đạn cuối cùng cũng bắn , cả hai trọn vẹn sung sướng của ái ân, xác thịt lẫn tâm hồn... Ôm nhau trong hạnh phúc, trọn vẹn cái thiếu thốn suốt mấy ngày qua...

Hoàng Cảnh Du, trước khi có cậu tôi cũng đã từng rất mệt mỏi, mệt mỏi với cuộc sống và vì bản thân chỉ có 1 mình... Hiện tại, tôi không ngại gì nữa, có cậu rồi, chuyện nhỏ to gì cũng là cả hai cùng nhau gánh vác ... Chông chênh đến đâu, khi tôi có cậu.... Tôi tự biết cách cân bằng ...


#Shin: tui thăng đây ~~~ tạm biệt .... Hẹn gặp lại  <3 <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro