Chương 1: Bạn bàn bên hôm nay cực kỳ biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng reng•

"Ua~~ buồn ngủ quá !!"

Tiếng chuông báo thức này bình thường thoải mái dịu sàng lắm mà sao cứ vào buổi sáng lại khó chịu như vậy nhỉ ?

Nhưng tôi vẫn phải tỉnh dậy, lờ mờ mở mắt ra đi đánh răng. Và sau khi ăn sáng xong với chiếc bánh mỳ kẹp tự làm, tôi bước ra cửa với chiếc cặp sách đã chuẩn bị từ hôm qua của mình.

"Lilian đi nhé !!"

Từ trong nhà mẹ tôi vội vội chạy ra với bộ quần áo công sở đang mặc dở vẫy tay với tôi.

"Vâng... haiz~"

Tôi thở dài đóng cửa lại.

Hôm nay mẹ tôi dậy muộn sao ? Tôi thường thấy bà ấy dậy sớm hơn cả tôi cơ, có thể là hôm nay là ngày duy nhất như vậy.

Nhưng tôi không để ý đến chuyện đấy nữa, dù sao tôi cũng muốn mẹ tôi ở nhà nhiều hơn một chút thay vì đi làm việc suốt ngày như vậy.

Điều quan trọng bây giờ là phải đi đến bến tàu điện trong vòng năm phút, tôi không có thời gian để dạo chơi đâu.

"Chào buổi sáng !"

"Ồ Ena !! Chào buổi sáng nha !"

Bỗng nhiên ở nơi giao của hai con ngõ, hai cô gái cùng trường ở đang đi thì suýt đụng nhau ở ngõ thế là vui mừng vì gặp được nhau.

Mọi thứ đều bình thường, tôi chả để ý mấy và đu tiếp dù gì tôi đã gặp chuyện này không phải mười thì cũng là hai mươi lần rồi, những đứa con gái gặp nhau thì sẽ đều như này

"Mày đã xem bộ hentai tao gửi chưa ?"

"Bộ mà hoàng tử bị nữ anh hùng hiếp á ?"

"Mày nói cái gì thế ? Hôm qua lại quay tay rồi đúng không ? Bộ tao gửi tuần trước về người hầu nam và tiểu thư quý tộc ý."

"Tất nhiên là rồi, mà bộ đấy tao cũng xem lâu rồi."

Đúng là một câu chuyện tươi sáng và...

"Hả ?"

Tôi vừa nghe thấy gì vậy ?

Hai đứa con gái đó vừa đi trên đường gặp nhau rồi nói chuyện về hentai sao ?

Không... tôi nhất định đã nghe nhầm rồi...

Bây giờ cô bạn tóc vàng lấy ra quyển tạp chí người lớn trong cặp.

"Thấy sợ chưa ?"

"Hả ?? Đó là tạp chí Binn tuần thứ tư tháng bảy, cái này ngày mai mới ra mà."

Thấy quyển tạp chí, cô gái tóc đen mắt sáng hẳn lên.

Và cô gái tóc vàng gật gật đầu, chống vai rất tự hào, cô còn khoe:

"Tất nhiên là tao kiếm được rồi... nhưng không dễ đâu."

"Cho tao mượn đi !"

Cô bạn tóc đen vội vàng muốn giật lấy, nhưng cô gái tóc vàng đã biết trước nên rụt quyển tạp chiếc lại vào chiếc cặp sách đeo vai của cô.

"Nghĩ gì thế ?"

"Đi mà !!! Cho tao mượn đi mà... tuần trước có anh người mẫu ngon quá."

Thấy động tay không được thế nên cô gái tóc đen liền quỳ xuống ôm chân cô gái tóc vàng kia.

"Vậy nên mày nghĩ là tuần này cũng có chứ gì ? Không đâu... trên báo bảo ổng vừa hẹn hò với một bà cô tuần trước."

"Chết tiệt !! Bọn nhà giàu chó chết đó... đó là thần tượng của tao !!"

Này... cậu xinh lắm mà tại sao lại cắn răng chỉ vì một nam người mẫu trên tạp chí khiêu dâm chứ ?

Đợi đã... nếu nhìn lại thì cuộc nói chuyện này có gì đó không ổn thì phải, chả lẽ mình gặp được hai con nhỏ biến thái sao ?

Bỗng nhiên cô gái tóc đen nhìn về tôi và giật mình lùi lại thì thầm với cô nàng tóc vàng. Tôi không biết bọn họ nói gì nữa nhưng sau đó hai người họ vội vàng rời đi ngay lập tức.

Bọn họ không sao chứ ?

Nhưng mà đó là đồng phục học sinh nữ của trường tôi mà, chắc hẳn bọn họ cũng để ý đến đồng phục của tôi thì biết tôi cũng phải đi cùng đường với hai người bọn họ để đến trường chứ.

Hai người bọn họ đi trước tôi chỉ một chút, nhưng mọi thứ thật ngượng ngùng bởi vì tôi có thói quen đi nhanh trong khi hai người họ đi bình thường thế nên tôi phải vượt qua hai người bọn họ.

(Giữ một khuôn mặt ngầu. Giữ một khuôn mặt ngầu. Giữ một khuôn mặt ngầu.)

Phù... cuối cùng cũng đã đến ga tàu, giờ chỉ cần...

*Cạch cạch cạch*

Tiếng đó không hề tốt chút nào đâu, tôi nghe vậy cơ thể liền vội vàng chạy xuống, cầm sẵn tấm thẻ đi tàu trên tay và cà qua chiếc máy và phóng xuyên qua hàng người bên cạnh và chạy thẳng vào đó.

*Phù phù phù... phù..."

Vừa kịp.

"May mắn thật !"

Chiếc cửa đóng vừa kịp khe hở cho tôi chạy xuyên qua, nếu chỉ chậm hơn một chút nữa thì chắc tôi đã phải đợi ít nhất năm phút rồi.

Mặc dù nghe chả có gì khác biệt mấy, dù sao trong trường hợp tệ nhất thì tôi sẽ chỉ phải đợi năm phút bởi vì bây giờ cũng là giờ cao điểm nên tàu chạy rất thường xuyên, thế nhưng...

Tôi ngồi xuống một trong những chiếc ghế trống.

Thế nhưng tôi không thích vậy.

Đến sớm hai mươi phút là tiêu chuẩn của một người học sinh bình thường.

Đến sớm hơn thì sẽ có ít người ở đó và sẽ trở thành: Học sinh không có gì làm nên đến trường sớm.

Đến muộn hơn thì sẽ trở thành: "Học sinh đến suýt sát giờ vào học vì không muốn kết bạn."

Cả khi về cũng vậy, tôi không bao giờ chạy thẳng về nhà.

Còn năm bến nữa là đến trường, tôi có thể tranh thủ xem quyển truyện mà...

"Hở ?"

Có một vài thứ gì đang xoa xoa lấy mông của tôi từ đằng sau.

Tôi liếc ánh mắt sợ sệt của mình sang bên phải vì đó là phía mông tôi đang bị sờ lấy để nhìn người bên cạnh mình, đó là một chị gái nhân viên văn phòng với chiếc áo sơ mi chỉnh tề đang cầm điện thoại đọc truyện trên mạng.

Tôi nhầm sao ?

"A !"

Bỗng nhiên cái thứ rõ ràng là bàn tay đó nắm lấy mông tôi. Thế là tôi bị bất ngờ liền hô lên.

Thế là vài người trong toa tàu đảo mắt nhìn tôi, cả chị gái văn phòng kia cũng nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

Chị mới là nguyên nhân đấy, tôi hét lên chỉ vì chị khiến tôi bất ngờ thôi.

Mà có cô gái nào lại bóp mông con trai trên tàu điện chứ ? Chả phải chỉ có mấy gã đàn ông biến thái mới bóp mông phụ nữ trên tàu điện thôi sao ?

Mà hơn nữa là tại sao lại là tôi trong số tất cả mọi người chứ ?

Tôi có nên đứng lên không ? Nhưng vẫn có vài người khác đang nhìn tôi vì tiếng hét của tôi vừa nãy nên liệu đứng lên để đợi đến bến có phải là giải pháp không ?

Không... nụ cười giả dối của tôi thể hiện rằng mình ổn có vẻ không được, thế nên tôi ho một cái.

"Khụ khụ."

Và tôi nhìn liếc về phía chị gái bên cạnh, nhưng chị gái đã quay lại với chiếc điện thoại lần nữa rồi.

Tôi muốn hét lên lắm luôn đấy, nhưng nếu mọi người xung quanh biết được tôi bị chị gái ấy sò mông thì sao ?

Đầu tiên là họ có tin tôi không cơ chứ ? Cho dù có tin thì tôi sẽ bị gọi như là nam sinh bị phụ nữ sờ mông.

Có vài bạn cùng trường đang ở trong toa tàu nữa, nếu mà nói ra thì khá chắc sẽ có tin đồn nổi lên trong trường thôi.

Nhưng... cái tay cứ bóp hoài, thật khó chịu.

*Tàu đã đến bến đường Onolin ."

(Đến bến của mình rồi, thật may quá.)

Nghe thấy tiếng tàu tôi liền đứng dậy ngay lập tức, có vẻ chị gái cũng không muốn bị những người khác trên tàu biết nên cô rụt bàn tay đang bóp mông của mình lại lại ngay lúc tôi đứng dậy.

Bởi muốn rời xa cái người phụ nữ biến thái này mà tôi rời khỏi toa tàu một cách vội vã, dù có đến trường sớm quá cũng được.

Tôi quay người lại, phía sau tôi chỉ có mấy đứa học sinh cùng trường và vài người riêng lẻ, không có bóng dáng của chị gái kia.

Phù...

Bỏ đi vậy, tôi nên đi đến trường thôi.

Khi tôi đang đi, phía sau tôi lại có tiếng mấy cô gái nói chuyện, cũng không ngạc nhiên nhưng thứ họ nói lại là:

"Đứa con trai kia dễ thương không ? Cậu ta nhìn hơi lùn nhưng khuôn mặt khá ổn đấy."

"Đúng thật, nhìn dáng đi hơi cong của cậu ta kìa nữa, thật dâm dục."

(Dáng đi tôi cong từ khi nào, phải đi thẳng lên mới được.)

Tôi nghe mấy cô gái bàn tán thì vội càng uốn lại dáng người của mình.

"Nhìn kìa !! Đó là Shino-san !!"

"Đúng là Shino-san !!"

Bọn họ bỗng nhiên đổi mục tiêu bàn luận, tôi cũng không ngạc nhiên dù sao Shino có ngoại hình tốt hơn tôi nhiều nên điều đấy cũn là đương nhiên khi mấy đứa con gái...

"Mình muốn Shino-san thành chồng mình quá... chỉ tưởng tượng cảnh mìn đè cậu ta lên giường đã... mình đã ướt rồi. Thứ lỗi !"

Cô gái vừa nói sau khi thò tay xuống dưới váy thì lập tức vội vàng bỏ đứa bạn lại chạy vào trong trường trước.

"Đó chỉ là tưởng tượng thôi ! Đó chỉ là tưởng tượng thôi !"

Tôi lẩm bẩm và quay người đi, bỏ mặc mấy đứa con gái đang đứng ngắm Shino từ xa và bước vào trong toà nhà. Và cuối cùng tôi cũng đi vào trong lớp E của mình.

Vừa bước vào tôi đã thấy một lớp học bừa bộn, vì những chiếc bàn và chiếc ghế không nặng mấy nên cũng khó để giữ cố định chúng một chỗ, chỉ cần chạm nhẹ là chúng sẽ bị sô đẩy.

Bởi vậy nên không có ai quan tâm đến chuyện đó, tôi ngôi xuống cái ghế nơi bàn của mình.

"Cậu đây rồi Lilian !! Sao hôm nay dầu rĩ như vậy ? Chả lẽ... cậu bị xâm hại sao ?"

"Nói cái gì đấy ? Cậu hôm nay bị sao vậy ?"

Không thể tin được lời cậu ta vừa nói nữa, tôi không nhớ Yamada như vậy, cậu ta mặc dù bình thường nói rất nhiều nhưng...

Từ bao giờ con trai lại bị xâm hại chứ ?

Yamada cũng ngạc nhiên nhìn tôi.

"Bị sao ? Bình thường chứ còn làm sao nữa. Nhưng mà cậu đấy..."

"Tao làm sao ?"

Yamada lại kinh ngạc hơn nữa khi tôi nói vậy.

Cậu ta không nghĩ tôi lại nói vậy, nhưng mà tôi thì càng không nghĩ cậu ta lại nói vậy hơn nữa.

"Sao cũng được ! Cậu thích gì thì làm đi nhưng giữ cái giọng điệu đó thì tớ sẽ không chơ với cậu đâu."

"À ừ... để tớ xem lại. Nhưng mà Yamada !"

"Sao ?"

"Bọn con gái vẫn hay như vậy à ?"

Tôi nhìn về phía Ena và Chinose, hai người vừa đến thì đã đập tay và Ena đưa cho Chinose một cái bọc giấy.

Chinose cười cười, không nói lời cảm ơn mà lập tức cất vào cặp, chân cô cuốn lấy nhau rồi mới ngồi xuống.

Yamada cũng nhìn và thở dài: "Kệ đám con gái biến thái đi ! Nếu lấy vợ tớ sẽ chọn một cô gái ngây thơ cơ."

"Sẽ khó đấy !"

Tôi nhìn lại lớp học mà buồn rầu cho Yamada, mặc dù lớp học của tôi có những đứa con gái ngoại hình không tệ chút nào nhưng mà...

Bọn họ đều đang làm mấy chuyện vớ vẩn.

Khi Yamada thở dài thì tôi cũng để ý là khi cậu ta nói vậy, một số cô gái trong lớp dừng lại mấy trò biến thái mà họ đang làm như xem tạo chí người lớn trong lớp hay trò chuyện về anime hentai của họ.

Thật là buồn cười.

Thôi đi, hãy quan tâm đến thứ khác như là cái tấm bảng trò chơi hiển thị trước mặt tôi mà giống như là không có ai thấy.

Cái thứ này là gì đây ? Nó giống như là từ một rẻ tiền nơi nhật vật chính có thể trở nên mạnh hơn mà không cần phải chăm chỉ vậy.

Nhưng tôi thích vậy.

"Cậu ta đang cười một mình kìa !"

"Lilian cười cũng đẹp trai phết đấy chứ !"

Đó là một lời khen sao ?

Nghe tốt đấy, nhưng đó là cô gái trước đó còn nhét quyển sách bọc trong giấy báo mà chắc chắn là tạp chí khiêu dâm vào trong cặp mình (Chinose).

Mình phải dừng chuyện này thôi, phải xem cái bảng trò chơi này trong khi không cười.

Mà nhìn chằm chằm vào một chỗ không có gì thật giống như bị điên, hãy quay ra cửa sổ và giả vờ ngắm cảnh mà thực chất đang xem tấm bảng đi.

———————————————
Nhân vật: Lilian Oyime
Trạng thái: Đói bụng
Chỉ số:
Máu: 4.9/5.4
Thể chất: 4.21
Trí tuệ: 5.01
Nhạy bén: 5.61
Ngoại hình: 7.12
Tình dục: 5.12
Kỹ năng:
Tính toán cấp 4 (thường)
Viết nhanh cấp 2 (thường)
Ném cấp 2 (thường)
Sáng tạo cấp 1 (thường)
Tăng tốc cấp 1 (thường)
—————————————

Nó có nghĩa là gì ?

Khá giống với những bảng thông số. Nhưng có vẻ như thể chất của tôi thấp hơn so với những chỉ số khác.

Cũng khá hợp lý thôi bởi vì tôi không hoạt động nhiều, sẽ rất ngạc nhiên nếu như tôi có một chỉ số thể chất cao.

Có vẻ như năm là tiêu chuẩn, tôi mong là vậy chứ nếu mười mới là tiêu chuẩn thì tôi chỉ bằng một nửa của mọi người à.

Nhưng mà ngạc nhiên là ngoại hình lại cao như vậy, nó là chỉ số cao nhất của tôi luôn đấy.

Còn chỉ số cuối cùng thì có vẻ không quan trọng mấy nhỉ.

"Em chào thầy !"

"Em chào thầy !"

Thầy giáo đến rồi sao ?

Nghe tiếng chào trong lớp, tôi vội vàng quay lại, đó là thầy Ikima đang ở bước vào trong lớp.

Vậy là đã đến giờ học rồi sao ? Giờ nghỉ giải lao tôi sẽ xem lại nó sau.

"Hôm nay chúng ta sẽ học về giải toán bậc bốn."

Cái gì ? Giải toán bậc bốn ?

Thầy Ikima đang đùa sao ?

Cả lớp cũng giống như tôi, bọn họ kinh ngạc khi thầy Ikima nói như vậy, nhưng thầy giáo lập tức cười và vẫy tay: "Haha !! Mấy cô cậu nghĩ gì thế ? Chúng ta vẫn chỉ giải toán bậc ba thôi !"

"Phù !!"

"Phù !!! Em suýt bị thầy lừa rồi."

Mấy đứa bạn trông lớp thở phào vì tin dữ hoá ra lại là giả.

Tôi cũng vậy, thầy Ikima đã lừa tôi một quả rồi.

Mà tôi sao lại nghĩ là mình sẽ học toán bậc bốn lúc đó chứ ? Không có thứ như vậy trong sách giáo khoa đại số mà.

Có vẻ như đó là lý do mà trí tuệ của tôi là chỉ số thấp nhất chỉ trước thể chất của tôi.

Bỗng nhiên, khi thầy Ikima đang giảng bày hăng say và tôi chép bài trong khi biết là sẽ có một tỷ lệ rất thấp là mình sẽ lấy nó ra và xem lại thì tấm bảng lại bật lên.

"Hở ?"

Tôi giật mình, tấm bảng vừa tắt đi lại bật lên.

—————————————
Quay gacha ?

Một lần         | 10 lần +1
2000 yên.       20.000 yên
—————————————

(Gacha ? Lại còn hai nghìn yên một lần ? Mình không có đủ tiền.)

Tôi lắc đầu.

Tôi không nhớ trong ví mình còn bao nhiêu nhưng tôi chắc chắn rằng chỉ còn tiền xu thôi, không đủ để quay gacha một lần.

Mặc dù mong muốn gacha một lần thật đấy. Nhưng mà lại không có tiền thì tôi nghĩ là không thể rồi.

Mà mình còn bao tiền nhỉ.

Tôi lục thử cặp, cầm ra chiếc ví nhỏ của mình khi thầy Ikuma quay đi và mở ra trong căn bàn của mình.

Hai tờ một nghìn yên và một đồng trăm yên và hai đồng xu đồng mười yên và một đồng xu có lỗ năm yên.

Vậy là tôi còn hai nghìn năm trăm hai mươi lăm yên sao ?

Đủ quay một lần nhỉ.

Quay luôn chứ còn chờ gì nữa.

Tôi bấm vào cái nút giữa không trung.

Một ánh sáng màu trắng hiện ra trước mắt tôi và màn hình thay đổi thành một tấm thẻ.

—————————
Khích lệ (xanh lá)
Loại: Kỹ năng
—————————

(ẤU NHỀ !!!)

Trúng thưởng!! Trúng thưởng rồi !!!

Mà đây thế này là trúng thưởng rồi sao ? Có vẻ là như vậy. Nhưng mà kỹ năng sao ? Cộng cả nó mìn mới chỉ có 6 kỹ năng thôi.

Mà kỹ năng này là gì chứ ? Khích lệ ? Vậy mình phải khích lệ người khác sao ?

Tôi chạm lấy màn hình một lần nữa, cố làm cho nó giống như tôi vươn vai nhất có thể.

"Chả thấy gì khác cả."

Tấm thẻ chỉ biến mất vào không trung và màn hình chỉ số lại hiển thị một lần nữa.

"Đúng là có thêm khích lệ ở cột kỹ năng thật, nhưng mà ngoài nó ra thì có vẻ như chả khác gì cả."

Tôi thì thầm, và lại tiếp tục nhìn lên bảng.

Cuối cùng khi đã hết tiết học, tôi cuối cùng cũng có cơ hội để khích lệ người khác à nhầm thử kỹ năng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro