Thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin rằng mình có cuộc sống khác ngược lại với cuộc sống hiện tại không?Bạn nghèo khổ hay đang giàu có?Bạn có bao giờ mơ ước về một cuộc sống khác và mong rằng đó là sự thật.Tôi đã có lúc mơ như vậy và ước rằng nó thành sự thật.Tôi nghèo khổ và ước mình có thật nhiều tiền rồi ngồi ngẫm nghĩ xem mình sẽ làm gì với số tiền ấy,dược tiền rồi tôi lại mơ có nhiều cô gái xinh đẹp bên mình,rồi mơ có cuộc sống thú vị bớt tẻ nhạt.Vậy đấy giấc mơ của tôi thật nhiều và dường như nó càng ngày một lớn dần.Có lẽ vì tôi có một đời sống vô cùng nhạt nhẽo.Vay thì tôi nên giới thiệu về mình chút ít để các bạn biết nó tẻ nhạt đến nhường nào.
Tôi 30 tuổi đến từ thành phố X,nơi mà cuộc sống bon chen người giàu thì ít mà người nghèo thì quá nhiều.Tôi là một nhân viên văn phòng với lương tháng 700 $.Ngoài giờ làm việc thì tôi có một đời sống khá khép kín,tôi tan sở lúc 5 h chiều và chơi game hoặc ngồi lì đoc truyện hàng giờ đến khi mỏi mắt và đi ngủ,7 h30 tôi thức đậy và tiếp tục cái công viêc nhàm chán hàng ngày.Tôi không có bạn gái và ít có các mối quan hệ khác ngoài vài cậu bạn thân cũng như tôi và một số đồng nghiệp.Tất cả sẽ xảy ra theo trình tự như vậy cho đến cuối đời tôi cũng nên nếu như tôi không ra ngoại ô chơi vào một ngày chủ nhật đẹp trời và tôi rơi vào chuyến phiêu lưu  đầy sợ hãi nhưng cũng thật thú vị của mình.
Tôi lái cái xe cà tàng cũ rích nặng nhọc ra khỏi trung tâm thành phố khi nhận được điện thoại của cậu bạn thân rủ ra ngoại ô câu cá,vừa đi tôi vừa tiếc cái trận game chơi thua mấy lần chua gỡ được và lời thách thức của mấy cậu choai choai tự nhận mình là game thủ.
Reng reng.....reng tiếng điện thoại của cậu bạn đồng nghiệp báo mẹ cậu ta ốm và hoãn chuyến đi.thế là tôi phải đi một mình sao? Tôi đã nghĩ mình nên quay về nhưng chẳng hiểu cái gì đó thôi thúc tôi rằng cứ đi tiếp biết đâu có gì hay ho phía trước.Đang mải suy nghĩ vẩn vơ tôi đã đi lạc đường lúc nào không hay.À đúng rồi lẽ ra tôi phải rẽ o cái ngã 3 kia thì tôi lại đi thẳng.Chết tiệt lại vòng mất 3 km nữa mới đến lối rẽ,thế là thay vì quay lại tôi đi tiếp xem có gì hay ho mà không biết cuôc đời tôi sẽ thay đổi từ quyết định táo bạo này.
Tôi mở mắt và thấy mình nằm trong một cái hố đầy bùn đất.Trời ơi cái quái gì đang xảy ra vậy?Tôi bị tai nạn và rơi xuống đây sao?Đay là đâu vậy?Tôi đat vô số câu hỏi cho mình mà không biết trả lời thế nào.Vậy là tôi tìm cách bò ra khỏi cái hố hôi thối đầy bùn đất ấy.Lên đến nơi tôi nhận thấy nhà tôi ngay trước mắt,không phải ngôi nhà trong thành phố mà là trong làng,nơi tôi sinh ra.Trong khi tôi đang ngơ ngác không hiểu tại sao mình ra ngoại ô mà lại xuất hiện o nhà mình thì bố tôi xuất hiện.Ông mặc bộ vecton đen bóng lộn đi giày tây,tay cầm một tập tài liệu đi cạnh ông là 2 người nữa đang chỉ trỏ gì đó.Bố đi qua tôi nhưng ông chỉ liếc nhìn tôi một chút chứ không cười hiền từ rồi vỗ vai tôi con trai da ve roi như mọi khi nữa.Tôi hơi bất ngờ với thái độ và bề ngoài của ông.Bố tôi một nông dân chính hiệu đang làm cái việc gì đó ở đây giống như một ông chủ lớn vậy nhỉ.Đầu óc tôi không ngừng đặt ra các câu hỏi tại sao ? Không thể giải thích cho việc mình đang thấy trong đầu tôi lại nảy ra ý nghĩ ngu ngốc hay là tôi đã chết và giờ tôi đang đươc gặp bố mẹ lần cuối trước khi lên thiên đàng.Thế là sông mũi tôi cay xè tôi ra sức cấu véo hai bên má,cố gắng nhẩy chồm chồm trên mặt đất như một thằng điên thì đứa em gái tôi đã lên tiếng:
-Anh cả sao bộ dạng anh giống khùng vậy?anh chui từ cái hố nào ra thế ?về nhà đi mẹ tìm anh đã mấy ngày rồi.
Nhà tôi phải rồi tôi đã hơn 1 năm chưa về nhà rồi ,mà hình như tôi còn sống tôi chưa chết thi phai .Vậy là tôi sung sướng đi theo đứa em về tới nhà.
Về rồi hả con yêu? Mẹ tôi lên tiếng,trong khi tôi đang há hốc mồm xem xét mọi thứ.Nhà của tôi đây ư?nó không phải nhà của tôi,mà không đó chính là nhà tôi nơi bố mẹ tôi,em gái tôi và bà nội đang sống.Giờ này thì mọi thứ tôi nghi ngờ đã bắt đầu có lý tôi đã chết ư? Nghĩ đến đây sống mũi tôi cay xè,mắt tôi đỏ vằn tia máu,trời ơi tôi từ đây sẽ kết thúc cuộc sống tươi đẹp,tôi chưa có nổi một mảnh tình vắt vai nào cả.Đang nghĩ ngợi vớ vẩn thì một ông bác tóc bạc phơ,mặt mũi phúc hậu cung kính trước mặt tôi nói:
-Cậu chủ đã về,cậu lên phòng tắm và chuẩn bị dùng bữa tối.tôi đã sắp xếp mọi việc ổn thoả theo ý cậu rồi .
Tôi vẫn nghĩ xem mọi việc đang diễn ra là thế nào,đầu đau như búa bổ nhưng tôi vẫn cố gắng làm theo lời ông bác nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro