Thế Giới Dị Tộc Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xưa con người đã tìm được sức mạnh thần bí của thế giới này, lúc mà chúng ta tưởng đó là thứ mà không thể sở hữu được.

Sức mạnh bí ẩn từ nơi thần bí, Con người, hay chính xác hơn là những người đã tìm được nó, họ bắt đầu dùng sức mạnh ấy cho nhiều mục đích khác nhau, nhưng việc đấy lại được cho là không đúng với lẽ tự nhiên của con người từ thời xa xưa cho đến hiện tại.

Họ bắt đầu bị săn lùng, chém giết, bị cách ly và bị coi là quái vật ở thế giới này do sức mạnh họ sở hữu đem lại một mối nguy hại.

Họ được gọi với cái tên Dị Năng Tộc.

Những Dị Năng Tộc vì không muốn bị kì thị vì sức mạnh của họ nên đã tạo ra một không gian khác để có thể sinh sống và dần dần họ tạo ra một thế giới đặc biệt.

Nhân vật chính, Katami Hotojin là 1 Dị Năng Tộc, người đã nghe qua về lịch sử của thế giới này từ ông của mình lúc còn nhỏ, anh có tham vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ phá bỏ bức tường ngăn cách mọi người trên thế giới và tập hợp bọn họ thành một giống loài chứ không phải là kẻ thù của nhau.

Với tham vọng đó, cậu đã suy nghĩ rất nhiều cách thức để thực hiện.

Gia tộc cậu có một kĩ năng, hay đúng hơn là khả năng về kiếm thuật, nó còn được gọi với cái tên Kiếm Kĩ Gia tộc Katami.

Hotojin: "ahh chết rồi, nay lại trễ giờ đến trường nữa rồi".

Vào buổi sáng Hotojin thức dậy và thấy mình đã trễ giờ đến trường, cậu liền cầm vội ổ bánh mì và chạy ngay đến trường.
Khi cậu đang vội vàng chuẩn bị đồ thì cậu thấy ông mình đang đã làm sẵn cho cậu 1 hộp cơm trưa.

Cậu cầm lấy nó và cảm ơn ông vì đã chuẩn bị đồ ăn trưa cho cậu.

Ông cậu gật đầu và mỉm cười.

Thấy ông mình mỉm cười, Hotojin cũng thấy vui và sẵn sàng cho ngày mới.

Trên đường đến trường cậu gặp bạn thân cậu, Kay, cậu ấy là một người vô cùng tốt bụng, vì có tính cách tốt bụng nên cậu có nhiều bạn bè.

Kay than thở rằng: "này Hotojin, lại trễ à, lên xe đi tao đưa mày đến trường luôn, may tao cũng đang trễ nên cứ lên đi".

Chưa kịp để Hotojin trả lời, cậu ta liền kéo Hotojin lên xe và chạy thật nhanh để kịp giờ đến trường.

Vừa đến trường và bước xuống Hotojin cảm ơn vội cậu bạn của mình và chạy vào lớp.

Kay với khuôn mặt cười mỉm nói rằng: "có sao đâu, dù gì tao cũng đang trễ nên tiện đường chở đi chung".

Đến nơi cậu giới thiệu mình với giáo viên và tất cả mọi người.
Cậu nói: " Tôi là Hotojin, rất vui được quen biết và gặp gỡ các bạn".

Cậu vừa nói hết câu thì giáo viên liền đưa tay ra hiệu mời cậu vào chỗ ngồi, cậu đi vào với một khuôn mặt cười cùng cảm giác phấn khích khi làm quen với lớp mới.

Sau khi giới thiệu mình với cả lớp cậu liền vào chỗ ngồi mà giáo viên cậu chỉ, ở đó có một học sinh nam đang ngủ gật.

Hotojin thầm nghĩ và cảm thấy kỳ lạ: "tại sao cậu ta ngủ mà giáo viên không nói gì thế nhỉ?".

Hotojin vừa tính hỏi giáo viên thì bị chặn lại lời nói.

Giáo viên: "Em ổn định chỗ ngồi rồi chúng ta cùng học bài nhé "

Hotojin tính hỏi nhưng nghe vậy thì cậu bỏ ý định đó và lấy sách vở ra.

Đang lấy sách vở thì Hotojin cũng tiện tay chào bạn cùng bàn.

Hotojin: "chào, tôi vừa chuyển đến không biết cậu muốn làm bạn không?".

Hotojin nói nhưng học sinh đó vẫn ngủ, cậu tính hỏi tiếp nhưng lại dừng lại, cậu có một cảm giác không tốt về cậu ta nên không hỏi nữa mà tập trung vào bài học.

Sau những tiết học chán nản, một tiếng chuông vang vọng khắp trường, cả lớp bắt đầu đứng dậy và chạy ra khỏi lớp để xuống căn tin trường học.

Hotojin thì không vội vã, cậu lấy cặp của mình rồi đi xuống căn tin, trên đường đi cậu thấy học sinh ngủ gật trên bàn hồi nảy, cậu liền chào hỏi vui vẻ với cậu ta.

Hotojin với biểu cảm vui vẻ nói: "chào cậu, tôi là bạn cùng bàn mới, hân hạnh được làm bạn với cậu".

Cậu trai đó nghe xong cũng phớt lờ sự tồn tại của Hotojin.

Hotojin tính chào tiếp thì cậu nghe tiếng ai đó gọi tên mình.

Là Kay, cậu ta chạy đến và nói: "này Hoto, mày rảnh không?, xuống căn tin ăn trưa với tao".

Hotojin nghe thế cũng bỏ ý định chào hỏi bạn cùng bạn, và quyết định đi theo Kay xuống căn tin để mua chút gì đó ăn.

Sau khi xuống căn tin cả hai tìm cho mình chỗ ngồi để có thể ăn uống và trò chuyện.

Sau khi tìm được chỗ cả hai ngồi xuống và bắt đầu tâm sự với nhau.

Kay với vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "này, mày tính khi nào thì tìm cách thức tỉnh khả năng của mày hả?, trong nhóm chúng ta thì chỉ có mày chưa thức tỉnh thôi đấy".

Hotojin cũng thở dài rồi đáp: "ai biết, có lẽ khả năng của tao sẽ tự động thức tỉnh thôi, giờ nhiều thứ mới khi tao tới đây, nên tao phải làm quen cái đã".

Nghe vậy Kay cũng đáp lại rằng: "thế à, thế mày làm quen đi, tao nhớ nhà tao có quyển sách giúp mày tìm được cách thức tỉnh đấy, nào tao rảnh tao lấy đem qua cho".

Hotojin cảm ơn và cả hai tiếp tục bàn về mấy cái lặt vặt, trong lúc cả hai đang nói chuyện thì có một người khác nhúc tay vào cuộc trò chuyện.

Tên đấy nói: "Chà xem ai đây nhỉ? học sinh mới sao, biết chào hỏi đàn anh là gì không hay ăn đánh rồi mới biết chào?".

Kay tính đứng dậy đấm tên đó một trận nhưng Hoto nhìn Kay, vì là bạn nên Kay hiểu Hoto tính làm gì nên kìm chế lại cơn tức giận của mình.

Trong lúc tên đây đang nói thì Hotojin bất ngờ rút kiếm ra và sau một khoảng thời gian chưa tới 1s, khay cơm của tên đó đột nhiên bị phá hủy khiến hắn ta cảm thấy rùng mình và sợ hãi trước tốc độ ấy nên đã bỏ chạy ngay sau đó.

Kay với vẻ mặt cảm thán và cười nói: "này này, trình độ kiếm thuật này của mày tăng lên rồi đấy, nó nhanh tới mức tao chưa kịp nhin thấy gì mà khay cơm đã bị phá rồi ".

Hotojin cười và đáp lại: "chỉ là tao tập luyện có chút nhiều nên có lẽ kiếm thuật của tao tăng lên kha khá rồi ".

Cả hai cười phá lên và bắt đầu lại cuộc trò chuyện vui vẻ trên căn tin trong sự trầm trồ của tất cả mọi người, nhưng cậu không biết rằng có một kẻ đã để ý đến cậu!.

Sau cuộc trò chuyện thì chuông đã reo và mọi người bắt đầu chạy vào lóp, trước khi rời đi Kay đã bảo với Hotojin rằng: "này, chiều nếu rảnh thì đi với tao, tao tập hợp cả nhóm lại để nói chuyện này, cũng lâu rồi tụi mình chưa có dịp gặp mặt và nói chuyện nhỉ".

Hotojin nghe xong cũng cười nói: "tao rảnh, mà cũng lâu rồi tụi mình mới có dịp tập hợp nhỉ, mày định dẫn cả nhóm đi đâu đây?".

Kay cười lớn rồi nói: "quên rồi sao? quán ăn mà cả nhóm thường đi đấy, mày lúc nào cũng rủ cả nhóm đi quán đó mà".

Hotojin cũng chợt nhớ rồi nói: "à nhỉ haha, tao nhớ nơi nào rồi, chiều cả đám ra đấy nhé".

Kay cười nhẹ bảo: "ờ rồi, nhớ tới đó nhá, lâu lắm tụi nó mới gặp lại mày chắc cũng nhớ mày lắm đấy".

Cả hai chào tạm biệt rồi tới lớp để bắt đầu những tiết học chán nản.

Sau tiết học buồn chán thì chuông trường cũng vang lên và cậu vội chạy ra khỏi lớp để đến kịp giờ, trên đường đi cậu gặp chàng trai ngủ gật hồi sáng, cậu ta chặn đường cậu và nói: "hmm, mày là đứa sài kiếm lúc trưa nhỉ ?, tốc độ của nó khiến tao bất ngờ đấy !".

Những câu hỏi đó khiến Hotojin bối rối và cậu trả lời khá lắp bắp rằng: " Đ-Đó là kiếm kĩ của gia tộc tôi n...nên cậu bất ngờ cũng phải thôi ".

Cậu trai đấy nghe xong cũng khá bất ngờ vì trước giờ chỉ có kiếm kĩ của gia tộc Katami mới có thể khiến cậu ta khó mà nhìn thấy đường kiếm, cậu ấy hỏi xong cũng đã rời đi nhưng Hotojin cản cậu ta lại.

Hotojin cười gượng hỏi: "này khoan đã nào, khi nãy cậu hỏi tôi vậy thì cũng phải để tôi hỏi cậu chứ?"

Cậu trai cười mỉm nói: " Haha thế thì hỏi đi, coi như chúng ta có qua có lại "

Hotojin vui vẻ đáp:" Cậu tên là gì nhỉ ?"

Chàng trai với vẻ mặt vui vẻ đáp rằng: " Shadoji, Kenshi Shadoji".

Hotojin nghe xong cũng tươi cười đáp lại: "tôi tên Hotojin, Katami Hotojin, rất vui gặp cậu".

Shadoji thầm nghĩ:" Tên này đúng là thuộc gia tộc Katami nổi tiếng về kiếm thuật đó vì vậy mình mới không thể thấy rõ đường kiếm cậu ta, nhưng trình độ này có lẽ là cận vệ của gia chủ hoặc những trưởng lão gia tộc mới đúng chứ nhỉ. Gia tộc Katami sao lại xuất hiện một con quái vật có thể đạt trình độ này khi chỉ mới học cấp 3 chứ ?"

Và rồi Shadoji biến mất trong hư không khiến Hotojin bất ngờ

Rồi Hotojin cũng quay lại đường đi đến quán ăn để tập hợp cùng nhóm bạn của mình.

Hotojin đang trên đường tới quán ăn mà cả bọn đã hẹn, cậu ta đang cố nhớ lại tên của 2 người kia vì đã lâu kể từ lần cuối 3 người gặp nhau.

Cậu tới nơi và thấy Kay đang đứng đó, Kay thấy cậu liền hét lên: "này Hotojin!, tới nhanh đi cả bọn đợi mày nãy giờ đấy!".

Sau khi nói xong Kay chạy vô quán, Hotojin cũng nhanh chóng đến đó, khi cậu tới đã thấy 3 người đang ngồi đấy chờ cậu.

Kay háo hức nói: "này này!, bên đây này, mau tới đây coi cái thằng chậm chạp này"

Hotojin nghe vậy cũng đi lại ngồi xuống.

Đối diện cậu là hai người bạn cũ gồm có là Shin và Kaito.

Vừa ngồi xuống thì Kaito nói: "vẫn trễ như ngày nào nhỉ?, lần đầu hẹn đi chơi mày cũng trễ như này".

Hotojin cũng cười nhẹ rồi nói: "đâu có đâu, lâu quá nên tao chỉ chợt quên mất đường đi thôi haha"

Shin nghe xong thì cười rồi nói: "này này, mày là thằng rủ tụi tao đến đây đầu tiên đấy, giờ lại quên nghe nó không hợp lí đấy nhỉ? có nên phạt không đây"

Cả bọn cùng nói: " Haha đến trễ thì tất nhiên sẽ bị phạt, chầu này mày bao đi nhé"

Hotojin cười vui vẻ đáp: " Tao cũng có ý định đấy mà "

Nói xong thì cả 4 người điều cười phá lên, sau khi gọi món thì Kay hào hứng nói: "này, hay là mày làm lại cái phát chém hồi trưa cho tụi tao xem đi, sau khi nghe tao kể thì tụi nó háo hức muốn thấy cái đường chém đó như nào lắm"

Nghe Kay bảo thì Kaito cũng nói: "ờ đúng rồi, lâu quá chưa thấy mày thể hiện khả năng, mày làm tụi tao xem đi để xem sau bao nhiêu đó thời gian thì mày tăng tiến được bao nhiêu nào"

Hotojin cười rồi bảo: "Tiếc quá, tao chỉ dùng được nó một lần một ngày thôi, xin lỗi tụi mày nhé "

Cả 3 thở dài tỏ ra rỏ sự chán nản.

Sau khi nhân viên đưa món lên cả 3 ngồi nói chuyện và ăn, sau một lúc thì cuộc hẹn cũng tàn và trời đã sập tối hồi nào cũng không hay.

Cả 3 chào tạm biệt và Hotojin hứa khi nào gặp lại sẽ cho tụi bạn xem kiếm kĩ kia, và rồi cả bọn chào tạm biệt nhau rồi về.

Trên đường về Hotojin thầm nghĩ:" Kiếm kĩ đấy mình đã luyện hàng ngàn lần nhưng nó vẫn là quá ít để mình có thể thực hiện tham vọng phá bỏ bức tường ngăn cách kia, mình phải tập luyện nhiều hơn nữa, mình phải siêu việt tất cả kiếm kĩ trong gia tộc!"

Cậu về nhà sau một ngày dài, cậu về thì thấy ông mình đứng trước cửa chào cậu về, cậu cười vui vẻ chào ông sau đó thì đi tắm.

Sau khi tắm xong cậu ăn tối với ông cậu, ông cậu nói rằng : "Cháu là một tài năng của gia tộc này, lịch sử gia tộc ta hàng trăm năm mới có một người đạt được trình độ của cháu khi mới ở đôn tuổi học sinh, hãy vượt mặt bức tường sức mạnh thì cháu mới đạt được điều cháu muốn."

Cậu đi lên phòng và ngã mình xuống chiếc giường của cậu, cậu biết ông cậu chính là gia chủ đời trước nhưng không biết vì sao ông cậu lại mất hết sức mạnh và bị mất chức gia chủ, cậu chắc chắn sẽ tìm hiểu chuyện này!.

Cậu đồng thời cũng cảm thấy cậu bạn Shadoji kia có gì đó rất bí ẩn và mang đến một cảm giác bất an.

Cậu không nghĩ nhiều và bắt đầu đi ngủ, vì mệt mỏi nên cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro