Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao, ta lại ra nông nỗi này ? Tại sao, ta lại sa ngã vào nỗi tuyệt vọng này ? Trả lời ta đi chứ, sao các ngươi lại im như vậy ?"

Có lẽ từ khi sử dụng Ark-One Memory nó đã biến tôi trở thành một con người như vậy. Sức mạnh của sự tuyệt vọng đã thật sự chiếm lấy tâm trí tôi. Mọi chuyện bắt đầu vào ngày hôm đó.

Một buổi sáng trong lành với mọi người nhưng với tôi thì nó âm u lắm, mọi thứ nó đến với tôi ngày hôm đó dường như là định mệnh đã dẫn tôi đến với cái thứ sức mạnh quỷ quái này.

"Haizzz... Joker Memory lại lỗi rồi, không thể kích hoạt lên nữa. Ngộ nhỡ tý nữa có việc đột ngột thì sao ? Mong trời không cho tình huống xấu nhất xảy ra..."

Mọi thứ rất bình thường cho đến khi tôi đến trường, tôi đã gặp được crush của mình đang đi lên cầu thang (đi học cùng giờ luôn). Cô ấy tên là HynnLinn, là một hoa khôi trong lớp của tôi, cô ấy được rất nhiều chàng trai săn đón và theo đuổi. Nên là tôi thấy mình no hope rồi, vì thế tôi chỉ tiếp cận cô ấy như một người bạn thôi (bảo tiến xa hơn thì khó vcl). Tôi đang định mở lời chào thì... bả chào trước luôn :)))

HyunnLinn: Ủa, chào Neo nhé, nay đi học sớm vậy ?
Neo: Chào bà nhé, bà đi học sớm vậy ?
HynnLinn: À, tại nay nhóm tôi thuyết trình nên tôi tranh thủ đi sớm tý ấy mà.
Neo: Vậy sao ? Bà đã chuẩn bị xong hết chưa ?
HynnLinn: Tôi chuẩn bị cũng tạm ổn rồi, mỗi tội là hơi run thôi. Còn ông thì sao ?
Neo: Tôi cũng okie hết rồi nhưng cũng bị tâm lý giống bà thôi.
HyunnLinn: Haha, thiệt tình không biết nên làm thế nào để đỡ lo đây.
Neo: đơn giản mà, đừng có lo nữa là được.
HyunnLinn: Má, ông nói như nói ý.

Chà, như truyện ngôn tình tuổi học trò ý nhỉ nhưng định mệnh a.k.a thằng tác giả nó éo thích happy, nó thích sad cơ nên là "CẢNH BÁO, ĐỘI QUÂN NGƯỜI MÁY TẠI PHÒNG THIẾT KẾ VŨ TRANG ĐÃ BỊ MẤT KHỐNG CHẾ. YÊU CẦU TẤT CẢ SINH VIÊN ĐẾN NƠI TRÚ KHẨN CẤP."

Neo: Cái đjt, nay Rider System của mình hỏng mới cay chứ.
HyunnLinn: Chết thật, cùng chạy thôi Nghĩa.
Neo: Ừ, mau đi thôi.

Trên đường chúng tôi đi đến phòng trú ẩn bỗng nhiên xuất hiện một đoàn quân robot đứng đấy chặn chúng tôi.

Neo: Chết tiệt, phải làm gì đây. Phòng trú ẩn cách đây có 200m thôi.

Do quá hoảng sợ nên HynnLinn đã bật khóc ngay tại đấy.

HyunnLinn: Huhu, tôi chưa muốn chết đâu...

Lúc này trong đầu tôi mới nghĩ đến việc "hay là mình biến thân ngay bây giờ bằng cái memory đấy nhỉ ? liệu có ổn không ? mình cũng sợ mình sẽ lại mất kiểm soát như lần đấy thôi. Nhưng mà vì an toàn của HyunnLinn nên phải liều thôi."

Neo: Linn này, nhất định tôi sẽ bảo vệ bà và đưa bà đến nơi an toàn.

HyunnLinn ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đang ngấn lệ.

Neo: thực sự ta không muốn đâu nhưng tại các ngươi ép đấy nhé.

"Hell Rise..."

HyunnLinn: Không lẽ nào...

"Authorite..."

HyunnLinn: Dừng lại đi Neo, cậu đừng có liều như thế.
Neo: Tớ hứa với cậu nhất định tớ sẽ sống sót và quay trở về. Tớ còn nhiều điều muốn nói với cậu lắm...

"Henshin... Progrise! Hell's energy has destroyed the world! Hell... Rising... Hopper...! Heaven or Hell it doesn't matter."

Neo: 5 phút đếm ngược bắt đầu...

Quá trình biến thân thành Hell Rising Hopper thực sự phải nói là rất đau đớn, toàn bộ sức mạnh của địa ngục cũng như là thiên đường dồn vào cùng một lúc, áp lực khủng khiếp được tạo ra khiến bất kì ai cũng có thể chết ngay trong lần biến thân đầu tiên.

Neo: chết tiệt, áp lực lớn quá... mình sắp gục rồi. Nhưng còn tận 50 con nữa liệu có cố được không.

ÁAAAAAAAAAA. Tiếng thét thất thanh từ chỗ HyunnLinn vang tới chỗ tôi. Biết chuyện không lành tôi liền gắng gượng những sức lực còn sót lại, tới chỗ HyunnLinn thật nhanh... Nhưng có lẽ tôi đã đến quá muộn.... Trước mắt tôi giờ đây là HyunnLinn đang nằm trên vũng máu...

Neo: Chuyện quái gì đây... HyunnLinn cậu... Này... Tớ còn chuyện muốn nói mà... NÀY...
HyunnLinn: Neo... tớ... muốn nói... với cậu... điều này...
Neo: Cố lên... tớ sẽ cứu cậu...
HyunnLinn: Tớ... yêu... cậu...
Neo: Này... Này... tỉnh lại đi... tớ cũng rất yêu cậu... nên làm ơn... tỉnh lại đi...

Rồi cô ra đi trong vòng tay của cậu bé ấy. Trong nỗi tuyệt vọng đó, một nguồn sức mạnh mới đã được khai sinh. Một Zero One màu trắng, với một con mắt màu đỏ chứa trong đấy đầy sự thù hận và tuyệt vọng.

Nghĩa: Cô ấy... đã đi rồi... vậy thì... cái thế giới này... tồn tại cũng đâu có nghĩa lý... gì đâu...

"Henshin..."
"Singurize! Hakai, hametsu, zetsubo, metsubo seyo. Conclusion One."

Nghĩa: Ta sẽ là người đặt dấu chấm hết cho thế giới này.

...

Còn lại bao giờ tác giả có hứng thì viết tiếp :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro