Giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi nhẹ, mái tóc người con gái bay phấp phới, che khuất đi đôi mắt trống rỗng. Đôi chân sải nhanh chóng như muốn trốn chạy khỏi thiên nhiên, tách rời bản thân khỏi thế giới. Đôi mắt nhanh chóng lướt nhìn xung quanh: tiếng cười, tiếng nói,... Cùng là học sinh nhưng lại như người của hai thế giới: quá khác biệt. Cô không thể cười tự nhiên như thế, không còn nữa kể từ ngày mẹ cô ra đi, kể từ ngày ba cô vứt cô vào trại trẻ mồ côi. Tiếng cười thật sự của cô đã mất 10 năm về trước. Thế nhưng..."hi!"vừa nói vừa cười, cô vẫy tay với bọn bạn cùng lớp, bước vào lớp, cô đã trưng ra một nụ cười giả tạo. Cô phải tỏ ra mạnh mẽ, cô phải tạo cho mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo. Với khuôn mặt xinh đẹp cộng thêm nụ cừơi giả tạo ban nãy, cô nhanh chóng trở thành trung tâm của cả lớp, ai cũng yêu mến, cũng muốn kết bạn với cô: một vỏ bọc hoàn hảo, một chiếc mặt nạ cứng cáp. Nhưng mấy ai biết, nụ cười tươi là thế nhưng đôi mắt cô thì không cảm xúc. Quay lưng đi, cô cười nhếch mép khinh bỉ chính mình: quá giả tạo. Tưởng chừng như không ai nhìn thấy, nhưng cậu: Gia Bảo-một con người lạnh lùng và khá trầm lặng trong lớp đã tinh ý nhận ra, trong mắt cậu ánh lên một tia nhìn thích thú:" mặt nạ hoàn hảo đấy". Đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, cô giật mình khi nhận ra sự hiện diện của một người thứ hai, nhẹ nhàng xoay người lại, định trưng ra nụ cười quen thuộc thì cậu nói:
- Không cần cười khi không thật sự muốn. Mặt nạ khá hoàn hảo đấy nhưng không có tác dụng với tôi.
Trái với suy nghĩ rằng cô sẽ ngạc nhiên của cậu, cô chỉ thờ ơ nói, đôi mắt hướng về một khoảng không vô định:
- Vậy sao? Vậy thì bớt đi một người khiến tôi phải trưng ra cái nụ cười kinh tởm ấy.
- Thấy kinh tởm sao vẫn làm?
- Cậu không cần phải biết.- nói rồi cô xoay người bước đi, để lại cậu với hàng ngàn suy nghĩ: tính cách thật của cô không hề phù hợp với một học sinh lớp 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro