Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tờ mờ sáng, chú sói nhỏ Levas cùng đoàn người hùng hậu phía sau nối đuôi nhau ra trạm dịch chuyển vũ trụ. Nguyên soái hai tay kéo hai cái vali to đùng, một đựng đồ mặc một đựng đồ ăn, khiến ông bớt đi mấy phần nghiêm nghị, lại tăng thêm vài phần hiền hòa.

Trạm dịch chuyển đến tọa độ 'tiểu tinh cầu số 7' khởi hành trong 5 phút nữa, sói nhỏ mới lưu luyến tạm biệt người thân của mình, tay xách nách mang một đống lớn đồ lên tàu du hành, đến tận lúc đóng cửa vẫn rưng rưng vẫy tay với nguyên soái, mãi đến khi nhân viên đười ươi cưỡng chế ép nhóc ngồi vào ghế mới chịu thôi

Tiểu tinh cầu tọa lạc tại một vị trí khá xa, dù có dùng tàu tốc hành cũng phải ngốn gần 5 tiếng đồng hồ, trong lúc đó sói con nhàm chán lưới điện thoại với hai vị anh trai nhà mình.

Nội dung cuộc trò chuyện đơn giản xúc tích đến mức run rẩy:

Anh Hai: Xuất phát chưa?

Anh Ba: Khi nào đến nơi?

Anh Tư: Tiền có thiếu nhớ nói tao.

Levas bình tịnh nhịp chân, lần lượt trả lời ba vị anh nha mình

Út: Xuất phát rồi. Chưa đến nơi. Hết tiền.

Sau đó, nhóc con đắc ý nhận được ba lần chuyển khoản đồng giá 10.000$

Út: Cám ơn, cám ơn, cám ơn. Chân thành cám ơn các anh yêu của em.

Ba anh trai nhà nhóc, khuyết điểm nhiều vô số, ưu điểm cũng không ích. Profile chỉ cần một dòng, đủ để khái quát tất cả:

Nghề nghiệp: tỷ phú

Một ông làm về kinh tế, một ông nối tiếp truyền thống gia đình nhập ngũ, sắp được thăng hàm tướng quân, ông còn lại làm về ẩm thực- khách sạn, đảm bảo mai mốt cùng bạn gái đi mướn phòng chỉ cần 3 giây ông anh trai của nhóc lập tức biết.

Haiz, thiệt là rầu.

Tám nhảm với ba ông anh chưa được năm phút, cả ba đã bận bịu bỏ nhóc mà đi, cái group chat bốn người to đùng giờ xám hết cả ba, chỉ còn mình Levas kiên trì chớp xanh lẻ loi đứng đó.

Quá đau lòng, nhóc quyết định tắt điện thoại, đi ngủ.

Lại thêm một lát, đến khi Levas thức dậy thì tàu tốc hành đã phát thông báo chuẩn bị đến trạm. Nhóc đeo trên người một đống hành lý to, khệ nệ khiêng ra khỏi tàu tốc hành, lập tức thấy trước mắt sừng sững một tòa lâu đài theo kiến trúc cổ xưa, mây trôi vờn quanh, xung quanh một vòng hoa thơm cỏ lạ.

Trường cấp ba Ora, ngôi trường nằm ngoài đế quốc Alanat. Lối đi duy nhất đến nơi này được thông từ sân tàu điện ngầm thủ đô Alanat thẳng đến trước cổng trường học. 3000 năm trước, do một lần vị tàu trưởng Ora bay đi tuần ra khắp dải ngân hà, phi thuyền vô tình trượt khỏi quỹ đạo, bị dạt vào một vùng mới, nhờ biến cảm được trang bị trong khoang thuyền mà tìm ra được nơi đây, sau đó là phát tính hiệu cầu cứu về đế quốc, chính thức trở thành người đầu tiên tìm ra tiểu tinh cầu này.

Đến vài chục năm sau, khi thông qua hoạch định xây dựng trường học tại đây, để ghi nhớ công lao tàu trưởng, đế quốc quyết định đem tên ông đặt cho ngôi trường, đồng thời trao chức vị hiệu trưởng cho ông.

Lúc này Levas đứng trước cổng, ngước nhìn cổng trường hùng vĩ trước mắt, rồi lại nhìn xung quanh mình toàn những bạn học xa lạ, không khỏi cảm thấy hoang mang.

Thế là nhóc quyết định nhấc điện thoại lên gọi cho anh em của mình, chính là một đám nhóc cùng lứa chơi chung từ thời quấn tã, gồm một con hổ, một con báo đen, và một con sư tử.

Cả đám tán dóc một hồi, liền quyết định chỗ gặp mặt là ở cantin trường học. Dập điện thoại, Levas ngây ra một lát rồi bắt đầu lơ ngơ láo ngáo xách hành lý, lần mò đường đến cantin.

Nhận được sự giúp đỡ của các tấm bảng chỉ đường, Levas men theo đó đi một đường vòng qua trường học, dọc theo bờ tường mà tiến về phía trước.

Dù có qua trăm ngàn năm thì bản năng săn mồi của loài sói vẫn còn đó, Levas dù còn nhỏ nhưng gen lại vô cùng thuần chủng, trong lúc đi nhóc bỗng bắt được một tạp âm rất nhỏ ngoài tường chắn. Thanh thiếu niên đang tuổi tò mò, thanh âm ấy rất nhanh khơi gợi lòng hiếu kỳ của nhóc con. Levas nhanh chóng men theo tường, áp sát tai nghe ngóng động tĩnh.

“Ầy, da mịn thịt mềm. Em trai à em lại đây chút đi.”

“Wow, dáng đẹp như vậy, mông còn vểnh nữa, chắc chơi thích lắm nhỉ?”

Bên kia tường lúc này, tám chín phần là một đám người du côn không lo ăn học đang muốn cưỡng hiếp con nhà lành, mà nạn nhân trong sự việc này từ nãy đến giờ do sợ quá nên một câu cũng chưa dám lên tiếng.

Dù sao cũng là con nhà lính, Lan Levas từ bé đã tiếp nhận các loại giáo dưỡng đoan chính sao có thể đứng nhìn, nhóc tung người nhảy qua hàng rào cao ngất của trường học, vững vàng rơi xuống, chưa kịp hất tóc tạo dáng phong độ thì đã nghe một tiếng hét kinh hãi.

Tầm nhìn rốt cuộc được sáng tỏ, Levas quay đầu, chỉ thấy sau lưng mình là một thiếu niên môi hồng răng trắng, đang một tay nắm tóc tên côn đồ đập mạnh vào tường. Chân phải làm trụ, lại quét một tên định tập kích phía sau té lăn lóc. Mũi giày bóng loáng giẫm trên mặt đất, ghì đầu tên khốn kia sát xuống mặt đường, tư thái bễ nghễ quân lâm thiên hạ, không nói không rằng khom người tặng một đấm vào má trái. Dựa theo kinh nghiệm trăm năm võ nghệ của nhóc Levas, đón chừng chịu đòn ban nãy xong răng hàm không vỡ cũng trẹo, có khi cả hàm răng sún hết ba bốn chiếc cũng nên.

Vốn định diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, lúc này lại biến thành mỹ nhân khí thế đại sát tứ phương, anh hùng biến thành anh hùng rởm.

Một loạt động tác diễn ra nhanh như chóp, đám lưu manh phút chốc ngã như ngã rạ. Người thanh niên ban nãy đến tận bây giờ vẫn chưa nói tiếng nào, tùy ý phủi tay vài cái, nhặt sách vở đã bị ném sang một bên lần nữa khoác lên vai, quay đầu đối mặt với vị khách không mời mà đến.

Levas cảm thấy có chút lúng túng, tay chân đều không biết nên đặt vào đâu. Một câu ‘cậu không sao chứ’ còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị một đôi tay khác đập lên vai chặng đứng. Thiếu niên ban nãy tay thô lỗ quật ngã cả đám côn đồ, giờ đây cất giọng lại trong trẻo đến không ngờ: “Quên chuyện ban nãy đi, nếu anh không muốn giống họ.”

Để lại một câu, người thì phút chốt đi mất.

Le-con ông cháu cha-vas lần đầu tiên trong đời bị loại uy hiếp kiểu này, nhất thời cảm thấy không tin được. Nhóc nhấc chân, định chạy theo cho người nọ biết mình là phú nhị đại không ngán loại uy hiếp cỏn con này, nhưng lạ là chạy thế nào cũng không tìm ra bóng dáng thiếu niên ban nãy, cứ như cậu ấy đột nhiên tan biến giữ không trung vậy.

Levas ôm một bụng bức rức, đành quay lại cantin tìm đám bạn của mình. Khi nghe nhóc kể lại chuyện ban nãy, cả đám bạn đồng thời bày tỏ ‘ngại quá, thật sự không biết ai như trên’ làm Levas chán không thể tả.

Chuông báo đúng lúc này vang lên, cả đám đành kết thúc chủ đề trò chuyện nhàm chán mà nhanh chân bước về phía phòng học. Theo thông báo, đám nhóc sẽ nhận lớp trước hết, sau đó chọn cho mình một người bạn hợp ý để trưa cùng nhau đăng kí phòng ở.

Đám nhóc năm nhất khoảng 60 người, vừa văn chia đều vào hai lớp. Cả bốn đám sói, hổ, báo đen, sư tử vừa văn được phân vào lớp 1.1, vì vậy liền nhanh chóng bắt cặp ngồi chung với nhau.

Lại thêm một hồi chuông dài, thầy giáo bước vào lớp. Cà vạt đen cùng giày da, cả lớp không ai nhận ra nguyên hình của vị giáo viên trước mắt này. Thầy cầm phấn, viết hai chữ “Rolie Ecopt” lên bảng đen:

“Chào cả lớp, thầy là Rolie Ecopt. Mấy đứa có thể gọi thầy là Rol. Thầy sẽ dẫn lớp suốt 5 năm cấp ba này, nên mong là chúng ta hợp tác vui vẻ”

Dưới lớp, một tràng vỗ tay vang lên.

Rol tiếp tục: “Bởi vì lớp ta có các giống loài hết sức phong phú, nên khó tránh khỏi bản năng xung khắc nhau. Bởi thế thầy mong mấy đứa hạn chế xung đột với nhau hết sức có thể, nếu có việc gì có thể tìm thầy bất cứ lúc nào”

Ở phía dưới, có một bạn gái tinh nghịch giơ tay phát biểu: “Thầy ơi, nếu em lỡ có xung đột với bạn học thì thầy sẽ ra tay dẹp loạn ạ?”

Rol giơ tay đẩy mắt kính, mỉm cười: “Em vừa mới nói, em tên gì nhỉ?”

Bạn gái nhanh nhảu: “Em là Elies ạ, là một con rắn hổ mang”

“Được rồi, bé Elies” Rol phất tay “Nếu em vô cớ đánh nhau với bạn, thầy sẽ kêu lửng mật nhai đầu em đấy.”

Cả lớp: “...”

Levas: “...”

Đùa, bố ai mà chẳng sợ con lửng mật hổ báo đó chứ!

Rol thành công đem lửng mật ra hù bọn nhỏ khiến chúng ngoan ngoãn. Sau đó, đến phần tự giới thiệu  của cả lớp.

“Em là Adiez, là một con báo đen...”

“Em là Jon, là sư tử châu phi ạ.”

“Em là Mid, là hổ, là bạn của hai đứa trên ạ.”

Đến lượt Levas, mọi ánh mắt đổ dồn về cậu. Thiếu niên thân cao chân dài, cả người như một thanh gươm sắc bén nơi chiến trận. Lại thêm dòng máu của sói trắng hừng hực chảy trong người, khiến nhóc như đứng trên ánh hào quang của muôn vàn tia sáng. Đẹp trai cứ như mang hack vậy, làm cho các bạn nữ trong lớp dồn dập ôm tim đang nhảy loạn xạ.

“Em tên Lan Levas, là sói trắng. Rất vui được biết mọi người”

Cả lớp cùng nhau vỗ tay thật to. Cũng không biết trong đám đông ai hô một câu ‘đẹp trai quá’ khiến nhóc con Levas càng cười tươi hơn.

Rol đợi cả lớp phấn khích xong mới lên tiếng: “Được rồi, dẹp ánh mắt thèm thuồng của mấy đứa lại đi. Thầy còn điều muốn thông báo đây”

Nói rồi, Rol đẩy cửa nói với người đứng bên ngoài: “Vào đi em”

“Đây là thành viên cuối cùng của lớp mình, ban nãy bạn ấy phải làm một ít thủ tục nên tới muộn”

Levas ngẩng người, nhìn cậu trai từ cửa lớp đi vào. Bởi vì ngược sáng khiến ngũ quan của cậu không rõ lắm. Đợi đến khi cậu ngẩng đầu lên liền dẫn đến một tiếng hít khí không ngừng. Gương mặt đẹp như tạc, hài hòa đến không ngờ. Đôi mắt hơi xếch lên, chỉ nhìn riêng chúng thôi sẽ khiến người ta cảm giác như đa tình vô cùng tận, thế nhưng được gắn trên khuôn mặt tinh xảo như thế, tổng thể lại tạo cảm giác ngây thơ vô tội đến không ngờ.

‘Khác quá’- Levas nghĩ- ‘So với dáng vẻ đánh nhau vừa rồi, bây giờ nhìn em ấy trông ngây thơ hơn rất nhiều.’

Thiếu niên hé môi, cất giọng:

“Mình tên Meranime Sorling. Năm nay chỉ vừa hơn 100 tuổi được vài tháng. Ban nãy đến muộn, mong mọi người đừng giận mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro