Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một con sói và một con thỏ sống rất hòa thuận với nhau.

Ờ, xạo đó.

Con sói rất thích thịt thỏ, nó luôn tìm cách ăn thịt bầy thỏ trong khu rừng. Chuỗi thức ăn sẽ không dừng lại cũng không bị cắt đứt, nó tuần hoàn nhịp nhàng, lớn ăn nhỏ, đều lá quy luật của tự nhiên. Cho tới khi, tự nhiên phá bỏ quy luật của chính bản thân nó.

Vạn vật hiện hữu trên Trái Đất đều có trí có linh, từ lúc vũ trụ sơ khai đến khi mở ra thời đại khoa học kĩ thuật, trí năng của cỏ cây hoa lá, của động vật của con người vẫn luôn tồn tại. Chúng nó tồn tại chứng tỏ cho sự sống, là những mảnh ý thức có thể to có thể nhỏ, sóng điện não không đo được cũng như không thể tiến hành cộng hưởng, bởi thế sự sống luôn là một tồn tại tuyệt diệu lại huyền bí, như gần như xa, chỉ gặp chứ không thể cầu.

Năm ấy, thiên tai bỗng nhiên ập đến Trái Đất, chắc là sự nổi giận của mẹ thiên nhiên đối với hành vi tàn phá của loài người. Hàng loạt dịch bệnh bùng nổ, mưa lũ động đất, núi lửa sóng thần,một màu xám tang thương bao trùm lên động thực vật khắp hành tinh xanh.

Lúc đó cũng là lúc nhà sói săn được hang ổ của bầy thỏ. Trực giác của động vật luôn nhanh nhạy hơn loài người, lũ sói cảm nhận được biến động sớm, liền dự lương thực tích trữ, bầy thỏ lúc này mới thoát khỏi số phận lập tức bị ăn vào bụng.

Nếu loài người là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, mạnh mẽ tiến bộ vượt bậc, thông minh vô kể, thì lúc trừng phạt ập đến, cũng như một con mưa đá đổ ào, kẻ cao lớn nhất tất nhiên đứng mũi chịu sào. Loài người trở thành sinh vật bị ảnh hưởng lớn nhất, từ dịch bệnh đến thiên tai, chuỗi ADN cũng bị sinh vật xa lạ xâm nhập phá vỡ, dẫn đến diệt vong. Đến khi thiên tai chấm dứt, hầu như loài vật nào cũng bị trộn lẫn nhiễm sắc thể, gen đứt đoạn sản sinh ra gen mới, một thời kỳ mới lại bắt đầu.

Những chuyện này những sinh vật trong khu rừng tất nhiên không hiểu, bởi trí lực chúng lúc ấy vẫn còn chưa hoàn thiện. Kẻ quá yếu không chống chọi nổi, kẻ mạnh bị tiêu diệt, chỉ có bầy sói trốn trong thâm sơn cùng cốc mới thoát được nạn diệt vong.

À, còn có bầy thỏ may mắn bị bắt làm thức ăn cũng theo đó vượt qua được đại nạn.

Từ đó chúng nó phát hiện, thế giới đã suy đã tàn, mà trong cơ thể bọn nó lại ánh lên một sự xáo trộn, cho phép chúng nó sở hữu hình dạng của cả hai loài: loài vật bản thể cùng loài người.

Là sinh vật kết hợp, có rất nhiều thứ theo đó thay đổi. Trí não chúng phát triển vượt bậc, sánh ngang với loài người, ngoại hình do dung hợp nên lúc ở lớp người vẫn còn trộn lẫn vài nét của bản thể, sói thì mắt khá sắc bén, ngũ quan cũng cương nghị mà nghiêm khắc, ngược lại đó thì tộc thỏ tướng mạo nhìn vẫn cứ bông bông mềm mềm như cũ, vừa moe vừa đẹp. Đương nhiên bản tính thấy nguy hiểm là cụp đuôi bỏ chạy vẫn còn đó.

Tộc sói trong một đêm phát hiện thế giới xoay chuyển ba trăm sáu mươi độ, hơn nữa cơ thể mình bỗng dưng biến hóa, nhất thời khó chấp nhận nổi. Bọn chúng ra ngoài lượn một vòng, nhận ra nơi nơi hoang tàn, khó khăn lắm mới qua được khu rừng hàng xóm, phát hiện bên đó cũng còn vài tộc khác chưa diệt chủng, cả đám cũng đều có thể biến thành người hết rồi.

Thế là cả đám dù muốn dù không cũng phải chấp nhận sự thật, bắt tay nhau xây lại một vương quốc mới trên địa cầu. Chim cắt bay nhanh chịu trách nhiệm tình báo, những loài hung mãnh như sói, sư tử, hổ, báo thì đảm đương sức mạnh đoàn thể, dùng trí lực cũng như sự hiểu biết của bản thân về thế giới loài người khi xưa xây dựng bộ máy nhà nước, đồng thời thêm bớt vài điều lệ cho phù hợp với thời thế hiện nay. Ranh giới lãnh thổ bị xóa bỏ, mọi người đều là người một nhà, sáng tạo nên ngôn ngữ viết đồng nhất, mở trường lớp, xây dựng lại thành phố, từng bước gầy dựng lại từ hoang tàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro