Chương 1 Demo - Cậu bé có sở thích chơi game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó có cái tên mà có lẽ bạn nghe xong sẽ cảm thấy thật kỳ cục và buồn cười: Trần Siêu Nhân. Cái tên rất kêu đó do bố nó: chú Trần Đại Nhân đặt với mong muốn con mình có thể thành công chứ không phải làm một công nhân như mình. Và tên bố nó do ông nó: ông Trần Vĩ Nhân đặt với mong muốn bố nó sẽ thành công chứ không phải làm công nhân như ông nó!

Tuy tên nó là Siêu Nhân nhưng nó chỉ là một chú bé 15 tuổi gầy còm. Gương mặt nó thì trông cũng bình thường, các bạn nữ nhận xét rằng chưa đẹp trai lắm nên các cô ấy không chú ý đến nó. Nó cũng chẳng thông minh, học lực bình thường, nó lo lắng rằng tương lai nó sẽ tiếp tục làm công nhân như bố chứ không thể trở thành một siêu nhân như bố nó hy vọng. Ở lớp nó chẳng có nhiều bạn bè lắm, nó chỉ có một thằng bạn xấu trai và có cùng một sở thích lớn nhất với nó: chơi game. Đúng vậy, một đứa gầy còm như nó chơi thể thao không thể giỏi được, nó cũng hơi ngại đi chơi, tiếp xúc với mọi người nên nó chỉ ở nhà và khám phá những thế giới game rộng lớn và thú vị.

Chủ nhật hôm ấy, nó được nghỉ học nên nó đến nhà thằng bạn chơi game trên thiết bị trợ lý cá nhân cũ của mình. Nếu bạn hỏi thiết bị trợ lý cá nhân là gì thì tôi xin giải thích rằng nó đang sống trong một tương lai gần với thời chúng ta đang sống và thời đó người ta không gọi các thiết bị di động là điện thoại thông minh nữa mà gọi là máy trợ lý cá nhân. Thiết bị này cơ bản cũng có các tính năng giống như điện thoại thông minh nhưng nghe và gọi điện chỉ là 1 tính năng phụ, trợ lý bằng AI tiên tiến mới là chính.

Nó đến nhà thằng bạn nó thì gặp mẹ nó đang đứng tưới cây ngoài sân, nó nhanh mồm chào:
-cháu chào cô ạ!
Mẹ nó nhìn thấy nó thì cười rồi bảo:
-ừ Nhân à, thằng Giáp nó trong phòng ấy cháu vào chơi với nó! (Thằng bạn nó tên Nguyễn Văn Giáp)
-vâng ạ!
Nó trả lời rồi phi vào nhà, nó gặp ngay cô bé 12 tuổi em thằng giáp tên Nguyễn Bảo Hân đang ngồi xem anime trên tivi. Cô bé này trông dễ thương giống mẹ thằng Giáp chứ không xấu trai như thằng Giáp và bố nó. Bảo Hân mỉm cười nói:
-em chào anh Siêu Nhân!
-ừ! Chào em, anh lên phòng Giáp đây! Nó ngại ngùng trèo lên phòng thằng bạn.

Nó lên đến phòng Giáp thì thấy phòng đang mở hé, nó nhìn hé vào thấy Giáp đang gọi điện video với một cô bé xinh và máy Giáp đang để chế độ làm đẹp cho mặt Giáp. Nó lắng nghe họ nói chuyện:
Giáp: đây là mặt thật của anh thật mà, trông anh như hàn quốc đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro