Chương 2: Chung tình hay mù quáng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Huyền Vy có ở đây không?
Cả lớp quay ra cửa nhìn anh.Sau khi xác định xong đó là trai đẹp của khối 11 thì quay ra nhìn cô.Phải nói là vẻ mặt của họ ngạc nhiên hết sức luôn,bởi vì cô vừa vào lớp đã được trai đẹp nổi tiếng nhất trường biết tên và tìm đến lớp.
Nghe đến tên mình,Huyền Vy ngẩng phắt lên,thấy anh đẹp trai ban sáng đang mặc đồ thể thao trông cực kì bảnh,lại thấy cả lớp đang nhìn mình dò xét,cô liền rùng mình 1 cái rồi chạy ra cửa.
-Là em ạ...
Nhìn qua thì cô có thể biết anh học lớp 11,12 vì trông anh rất chín chắn.
-Em rơi thẻ học sinh-Anh giơ thẻ học sinh ra trước mặt cô.
Đây đúng là thẻ học sinh của cô rồi!Cô mừng chết đi được.
-Vâng,em cảm ơn-Huyền Vy ngại ngần nhận lấy từ tay anh.
Ngay cái khoảnh khắc mà anh đặt chiếc thẻ vào tay cô,anh liền nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô:
-Tan học đợi anh ở cổng trường,anh kể cho em cái này.
Quốc Minh đi rồi nhưng Huyền Vy vẫn đứng dần ra đó...nội tâm cô đang gào thét "Aaa,anh đẹp trai hẹn gặp mày kẻ cổng trường kìa Huyền Vy"
Thuỳ Anh và Lan Ngọc đi tới,nhìn cô bằng ánh mắt sùng bái:
-Mày quen anh Quốc Minh à?
-Hả?Là ai?
-Là cái anh lúc nãy đấy!Đừng bảo không quen nhé?-Thuỳ Anh nhíu mày
-Tao không quen mà.Anh ấy nhặt được thẻ học sinh của tao.-Cô giơ thẻ lên
-Tưởng mày quen-Lan Ngọc xin mặt ra
-Sao?
-Anh ấy là Quốc Minh,nổi tiếng nhất trường đấy!-Thuỳ Anh gần như hét lên
-Về cái gì?
Huyền Vy đi về chỗ,hỏi
-Về độ sát gái,chung tình.Về độ học giỏi,đẹp trai.Không chỉ học giỏi mà thể thao cũng giỏi luôn ấy!Lan Ngọc cảm thán.
-Anh ấy chung tình hả?Là như nào?
-Hừm...hình như từ đầu lớp 10,anh ấy có gặp 1 cô gái,sau đấy anh ấy yêu say mê cô gái này,tiếc là cô ta có người yêu rồi,thế là anh ấy buồn đi uống rượu giải sầu,cứ nghĩ công tử hào hoa như anh ấy thì sẽ nhanh quên,ai ngờ đến giờ vẫn lưu luyến cô ta,chưa yêu thêm 1  ai cả.
-Vậy mà cũng là chung tình à?
-Theo mày thì thế nào?Nguyện nhảy vào chỗ chết vì với ta mới là chung tình sao?
Lúc Huyền Vy đang suy nghĩ xem như nào mới là chung tình thì thầy giám thị đi vào kiểm tra.
Xong xuôi thì cô mới nghĩ ra,chung tình là phải giống cô,cô đã yêu anh ấy hơn 3 năm rồi...và anh ấy đã bỏ cô đi với cô gái khác,tay trong tay đi qua trước mắt cô.
Huyền Vy cười chua chát,trên đời này làm gì có tình yêu gọi là mãi mãi chứ.
Trong khi cô dốc hết tình cảm cho anh,hi sinh bao nhiêu vì anh,ở tuổi đó của cô,nếu làm những hành động đó thì có thể nói là ngu ngốc nhưng những người xung quanh lại nói cô không nên chịu đựng như vậy,anh ta chỉ lợi dụng cô thôi.
Nhưng thực sự ra thì tình cảm của cô không được gọi là chung tình,là mù quáng thì đúng hơn...
Đang vui vẻ bỗng thấy Huyền Vy trầm lặng như vậy,Thuỳ Anh thấy lạ:
-Sao thế,mày có chuyện gì à?
-Đâu có.Chỉ là đang suy nghĩ 1 chút về bản thân của 1 năm trước-Huyền Vy cười hì hì
Cô vừa dứt lời thì Hoàng Kiên liền nhìn cô,nhíu mày.
Trang Hà nghe cô nói thế cũng tò mò,quay ra hỏi:
-Mày của 1 năm trước á?Như nào?
Huyền Vy mỉm cười:
-Ngu ngốc,mù quáng,dại dột.
Nghe xong cả lũ chết lặng,Hoàng Kiên thì thở dài 1 tiếng,đứng dậy,đi về phía cô:
-Em nhớ tới mấy chuyện đó làm gì?
-Nó tự nhảy ra trong đầu em,em có muốn đâu.Nhớ lại chỉ thêm phiền-Huyền Vy cười như mếu.
Hoàng Kiên ngồi xuống cạnh cô,chuyển chủ đề:
-Anh lúc nãy tìm em tên Quốc Minh đúng không?
-Anh biết anh ấy à?-Cô hỏi nhạc nhiên
-Ừ,anh ấy từng đi học guitar với anh,chơi hay lắm đấy
-Sao anh lại quen nhiều người thế nhỉ?
-Anh đi nhiều mà,với lại ở trong trường này anh còn quen 1 vài người nữa
-Giờ mới biết anh trai tôi quan hệ rộng như vậy đấy-Huyền Vy trêu chọc
-Còn nhiều điều em chưa biết về anh-Hoàng Kiên đã hết tử tế,lạnh bùng buông 1 câu rồi đứng dậy đi về phía Trang Hà.
Thuỳ Anh và Lan Ngọc bám lấy cô hỏi:
-Này,lúc nãy mày nói thế là sao?
-Nói thế là nói gì?-Huyền Vy ngơ ngác
-Cái chuyện ngu ngốc gì gì đó ấy-!
-À...
Thế là Huyền Vy miễn cưỡng kể là mọi chuyện cho họ nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro