Chap 3 - Trận đấu sau giờ học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một cuộc rượt đuổi không có kết quả, kẻ nhận lệnh và kẻ ra lệnh đều thở dốc, mồ hôi đầm đìa, đánh mất cả vẻ đẹp trai vốn có. Kẻ không nhận lệnh thì gầm gừ, mặc cho mũi và miệng không lấy kịp Oxi:

- Hai người....chạy tiếp....đi!

Naruto và Sasori tựa lưng vào tường, đáp trả. Lời nói cứ như kẻ hấp hối sắp chết:

- Có...có phải do bọn anh đâu! Cái...cái đám con gái ấy...cứ bám theo chớ bộ!

- Thật sao???

- Tớ...tớ thề...thề bằng danh dự của một Gokaiku! - Naruto đưa ba ngón tay lên trước mặt.

- Xì! Cất cái danh dự của Gokaiku vô đi! Đó không phải là thứ để đùa đâu!

Sakura phủi bụi đang lấm lem trên người, chỉnh chang lại đầu tóc đang rối bù. Naruto và Sasori cũng lau đi mồ hôi và sửa lại quần áo. Hai anh chàng cảm thấy nhẹ nhàng hơn về việc Sakura đã không tính đến chuyện lúc nãy. Cả ba toan đi về lớp thì một, à hai người đứng ra chặn đường họ. Sasori đẩy hai người em của mình ra sau, dường như anh chẳng muốn để ai làm hại hai nhóc đó, dù họ có là hai Gokaiku mạnh mẽ.

- Mấy người là ai?! - một người có mái tóc đen, kiểu gáo dừa lớn tiếng hỏi.

- Học sinh mới! - Sasori trả lời.

- Tại sao lại ra đây?! - tên đó lại hỏi.

- Chúng tôi...lạc đường! - anh lại trả lời.

- Biến đi! - một người tóc đen, dài đến nganh hông lớn tiếng. Tuy tóc hắn ta dài như của một thiếu nữ nhưng hắn vẫn toát lên cái vẻ lạnh lùng của con trai - Đây là nơi mà Sasuke - sama luyện tập, không phải là nơi để chơi!

- Xin lỗi! - Sasori hạ giọng, cuối người xuống. Hai tên con trai kia bỏ đi. Sakura kéo anh trai mình lên, hỏi:

- Sao nii - chan phải làm thế?

- Tránh gây rắc rối không cần thiết trong ngày đầu đi học! - Sasori hướng ánh mắt sắc lẹm của mình về phía hai người lúc nãy - Với cả, ta nên kết bạn với họ hơn là làm kẻ thù!

Sakura ậm ừ nghe theo. Vì cô biết, Sasori làm gì cũng tính toán cẩn thận! Mọi kế hoạch mà anh ấy vạch ra lúc nào cũng thành công. Không 10/10 thì 5/10 hoặc 6/10. Mà tỉ lệ 5/10 thì ít lắm! Naruto cũng chẳng nói gì hơn! Dường như tên ngốc ấy đã hiểu ra vấn đề mà Sasori nhắc tới.

- Này! - Naruto hỏi. Mãi mới thấy tên này lên tiếng! - Khi nào trận đấu nhập học của cậu bắt đầu, Sakura?

Sakura nhớ ra trận đấu. Cô đã quên béng cái trận ấy rồi! May mà có tên tóc vàng này nhắc cô!

- Uhmmm... 14h00 chiều nay, tại sân trường!

- Hả?! Nhanh thế?!

- Mình không biết, lớp trưởng bảo thế!

- Thế cậu định dùng bao nhiêu sức lực cho trận đó?! - tên tóc vàng lại hỏi.

- trận đấu này khá quan trọng. Nhưng đối thủ của mình không phải kẻ mạnh. Nên mình nghĩ...60% chắc đủ!

- 60%?! - Sasori hơi ngạc nhiên - Em...định dùng "Ngược quyền" àh?

- Vâng! - Sakura quả quyết.

- Chắc không?! - Sasori hỏi lại. Anh đang muốn chắc chắn rằng, cô em nhỏ bé của anh không hối hận vì quyết định của cô.

Trái lại với sự nghi ngờ của anh, cô gật đầu cái rụp. Cô tự tin vào khả năng điều khiển lực phát ra khi dùng "Ngược quyền". Bởi cô đã tập quyền này từ khi cô lên 8. Cô thuộc quyền này làu làu. Thuộc và nắm rõ nó đên nỗi, cô có thể viết ra thành sách về những điều liên quan tới nó!

Sasori cũng biết điều đó! Cái gì chứ "Ngược quyền" thì em gái anh là nhất! Đến anh còn chưa thể tập bằng cô! Nhưng anh sợ. Sử dụng quyền này với người yếu hơn mình, chỉ một sơ suất nhỏ thôi, là cũng đủ làm đối thủ có 'giấc ngủ ngàn thu'! Anh tin em gái anh, nhưng anh cũng tin vào những sai sót. Sai sót có thể đến với cô dù cô muốn hay không!

- Cho anh đi với!

- Chiều nay hả?!

- ừh!

- Okay! Miễn sao anh đừng xen vào trận đấu là được!

Anh thở phào nhẹ nhõm. Có anh đi theo, cả Naruto nữa, thì dù có sai sót chết người nào xảy ra, anh với tên kia có thể ngăn chặn nó lại! Nhanh chân chạy về lớp khi nghe tiếng chuông reo lên, anh cầu cho chiều nay sẽ có một trận đấu chỉ có kẻ thắng người thua, chứ không phải là một mất một còn.

~~~~~~~

14h00, ngày 18/1/2020....

Tại sân trường Konoha..

Hơn 20 học sinh đang có mặt ở đây...

Họ đang đón chờ một trận đấu...

Sân trường Konoha vẫn thế. Sakura cũng phải vừa đi vừa đá mấy cái thùng rác đang chắn ngang đường đi. Một cơn gió thổi qua. Bụi bay mù mịt. Buông tiếng chủi thề, Sakura thuận chân đá một cái thùng nhôm màu nâu đã bị gỉ sét ít nhiều:

- Chết tiệt! Cái sân trường quỷ quái! Lúc nào cũng bụi bặm và ngổn ngang!

Cô lại tiếp tục đi sâu vào trong. Cho đến khi có một số người reo lên ầm ĩ, cô mới dừng lại. Là tập thể lớp 1-A. Mây chục cái đầu cứ nhấp nhô, mấy chục cái miệng cứ xì xào. Sakura bước lại gần. Đúng là đầu tư quá kỹ lưỡng!

Sàn đấu là một nơi được dọn dẹp sạch sẽ dù đây là sân trường. Ở bốn góc có bốn cây cột. Và bốn cây cột này được dùng để cột những sợi dâu màu đỏ trắng, nối từ góc này sang góc khác. Hai bên là hai khán đài. Nói là khán đài cho oai chứ thật ra, những học sinh của lớp đều phải ngồi trên những cái thùng nhôm. Ở trên cùng, đối diện với sàn đấu là Yuu - nhỏ lớp trưởng bí ẩn. Sakura đi trước, Sasori và Naruto đi sau. Nhìn xung quanh, Sakura hài lòng vì sự náo nhiệt nơi đây! Càng náo nhiệt thì cô càng thích.

- Bọn anh se kiếm chỗ ngồi! Em chuẩn bị đi nhá!

Hai anh chàng chạy đi tìm những chiếc thùng nhôm. Ino và Hinata thấy Sakura liền chạy tới, vui vẻ bắt chuyện:

- Này Sakura, chuẩn bị xong chưa?

- Uhm!

- Đ...được rồi! Để...tôi kêu Yuu...cho trận đấu bắt đầu!

- Uhm! Càng nhanh càng tốt! Ino, giúp tao đeo cái này đi!

- Gì thế?! Đeo dãi băng này vô tay trái mày áh! Đưa tay đây!

Sakura chìa cánh tay trái mình ra. Ino bắt đầu dùng dãi băng màu trắng sặc mùi thuốc Salonpas dạng xịt quấn khắp tay cô. 5' sau, dãi băng nằm yên vị trên tay cô. Cô bước vào sàn đấu. Jun cũng vào theo.

' Chuẩn bị!

Bắt đầu!'

Tiếng nhỏ Yuu dõng dạc vang lên. Hai anh chàng Gokaiku cũng vừa vào tới. Sau khi đã yên vị trên chiếc thùng, Naruto huých vào khuỷu tay Sasori, hỏi:

- Này, anh nghĩ Sakura thắng không?

- Có!

- Thế theo làm gì?! - Naruto cằn nhằn - Đằng nào cô ấy chả thắng!

- Nhưng anh sợ con bé kia sẽ chết!

- Là sao?!

- Xem đi rồi biết!

Jun lao tới tấn công trước. Nhỏ vòng móc phải, vòng móc trái, đấm thẳng phải. Ba đòn liên hoàn rất đẹp. Nhưng nó chẳng thể đụng tới dù chỉ là một cọng tóc của Sakura. Cô luồn lách, né tránh.

'Bốp!'

Một âm thanh va chạm giữa một vật cứng và một vật mềm vang lên. Sakura đã trúng đòn. Hai khán đài bắt đầu hò reo:

- Đập nhỏ đó chết đi Jun!

- Cố lên, Jun!

Sakura đứng dậy. Quệt vết máu ở miệng, cô đưa tay liếm nó một cách ngon lành.

- Máu có vị mặn và tanh. Tao rất thích. Và tao cũng sẽ cho mày nếm thử...

'Khán giả' ồ lên. Chỉ riêng có hai người là nở nụ cười bí ẩn. Jun dường như muốn hạ gục cô ngay lúc này nên chạy lại chỗ cô, tay tạo thành nắm đấm.

-...mùi vị máu!

Ba chữ vang lên cũng là lúc nắm đấm kia đã ở trước mặt cô. Nếu là Gokaiku bình thường thì đã lĩnh trọn nó rồi! Nhưng cô đâu phải Gokaiku bình thường! Chụp lấy nắm đấm đó trong sự ngạc nhiên của Jun, cô bắt đầu phản công. Tay phải tạo thành cú đấm xoay sâu vào bụng nhỏ đó, cô buông nắm đấm ra làm nhỏ ngã xuống sàn.

- Một!

Jun đứng dậy, lấy chân phải làm trụ, xoay người tạo một cú đá lái khi cô đến gần. Cú đá đó trúng vào tay phải của cô. Ôm tay phải của mình, cô thủ tấn. Chân trái lên trước, chân phải đằng sau. Jun thừa thắng xông lên, lại thêm một cú đá nữa bằng chân trái. Sakura đưa tay phải ra đỡ. Cú đá làm cô ngã xuống. Một cú đấm nữa được nhỏ tặng cho cô. Lại vào tay phải. Jun đứng lên, vẻ mặt rạng rỡ. Nhưng nhỏ sẽ chẳng còn cười được bao lâu nữa đâu!

- Cẩn thận đấy Sakura! Anh không muốn thấy có người chết đâu!

- Em biết!

Sakura từ từ đứng dậy. Cô mỉm cười. Sắp đến hồi gay cấn rồi. Tấn công Jun lúc nhỏ chưa để ý, cô đã tặng cho nhỏ một cú đấm bằng tay phải vào bụng. Jun hơi bực mình, rủa thầm:

- Xem tao đánh mày thế nào!

Cú đấm của nhỏ chưa đụng tới cô thì cô đã nhảy ra xa. Lại một lần nữa, cô thủ tấn. Nhưng lần này, tay trái và chân trái được đặt đằng sau.

- Lần hai. Và ...'ngược quyền'!

Jun chạy tới như một cái xe không thắng. Sakura dùng chân phải làm trụ, chân trái nhấc lên.

'Bộp!'

'Hự!'

Jun ôm bụng. Thì ra cú đá lúc nãy của cô đã chọn bụng nhỏ làm mục tiêu. Cả khán đài ngạc nhiên hết mức. Một là vì cú đá quá nhanh khiến mọi người chưa ai kịp nhìn ra gì cả. Hai là vì cú đá được thực hiện bằng chân trái và phát ra rất nhiều lực, dù ai cũng biết Sakura thuận chân phải. Vài tiếng xì xầm vang lên.

Jun lồm cồm bò dậy. Mặt mũi nhỉ nhăn nhó. Chắc vẫn còn đau đây mà! Nhỏ vẫn không bỏ cuộc. Tấn công loạn xạ, chân đá tây, tay đấm đông đang chứng tỏ, nhỏ đang bị xuống tinh thần! Sakura né tránh một cách dễ dàng. Cách đánh loạn xạ của nhỏ làm cô bực mình.

'Bốp!'

Một cú đấm móc của cô vào mặt nhỏ. Cú đấm kết thúc trận đấu. Nhỏ nằm đó, thoi thóp. Sakura đến gần nhỏ, cuối xuống và thì thầm:

- Mùi vị máu thế nào?!

END CHAP 3~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro