Chương2: Không Hẳn Là Một Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại có thể được chứ, số phiếu bằng nhau ư? "- Nữ hải tặc Artemis bất mãn đứng dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận.

"Chú Augustus, là do chú phải không?! "Cô quét ánh mắt sắc lạnh về phía ông chú già.

"Ấy.. ấy... Liên quan gì đến chú đâu. Nhưng nếu xét theo trường hợp này thì cháu và Gregory sẽ đồng giữ chức vụ Master nhỉ?! Cái này hay à nha! "Augustus gãi gãi đầu tỏ vẻ vô tội, miệng cứ cười ha hả không ngớt.

"Hừ....... Sao lại thế được chứ?! Chúng ta nên bỏ phiếu lại thì hơn. "Artemis nhăn mày, khuôn mặt kiêu ngạo nhỏ nhắn hếch lên, trên trán cô còn bắt đầu nổi gân xanh. Bàn tay tóc đỏ ghì mạnh xuống bàn. Mặc dù bình thường Gregory luôn có thái độ thù địch với Artemis nhưng anh không thể phủ nhận bộ dạng giận dữ của cô vẫn rất là dễ thương. Tuy nhiên đi kèm với nó lại là một sức mạnh kinh khủng khó lường.

*Rắc... rắc... *

Ô hô... Coi kìa... Chỗ bàn cô ta ngồi đã bắt đầu nứt ra rồi. Đáng sợ quá a~ Gregory khẽ huýt sáo.

"Bình tĩnh nào Artemis. Chẳng may bỏ phiếu lại mà cháu thắng thì sẽ rất phiền phức sao?! Thôi cứ để kệ vậy cũng được mà. " Ông Augustus lên tiếng xoa dịu cơn giận của cô nàng Artemis nóng tính. Cô không hiểu tại sao Augustus cứ luôn muốn tạo cơ hội để cô phải tiếp xúc nhiều với Gregory nhỉ. Rõ ràng cô đã nói là ghét cay ghét đắng hắn rồi kia mà. Chắn chắn là có uẩn khúc gì đó ở đây. Cô phải tìm hiểu mới được.

"Hừ... Tạm thời cháu sẽ đồng ý. Nhưng lúc sau thì chưa chắc đâu. "Artemis cố gắng giữ bình tĩnh, vuốt vuốt bộ váy xanh dương rồi ngồi xuống. Bề ngoài là vậy tuy nhiên trong lòng lửa giận vẫn cháy hừng hực.

"Nếu vậy thì thuyền trưởng Artemis tạm thời sẽ di chuyển thuyền của mình sang vị trí gần thuyền Gregory để bàn bạc cho tiện. Cuộc họp kết thúc. "Ông Jura đứng dậy lên tiếng thông báo giải tán. Giọng nói dõng dạc khiến tất cả những người còn lại ngay lập tức rời khỏi ghế.

"Khoan đã.... Chờ một chút. Tại sao thuyền của tôi lại phải di chuyển trong khi hắn ta chỉ việc ngồi không!? " Artemis bất mãn lên tiếng phản đối, đôi môi mím lại vì giận.

"Bởi vì vị trí thuyền chính của Jellal neo ở rất gần với vị trí chiến dịch sẽ diễn ra, thế nên việc thám thính và xem xét địa hình sẽ rất thuận lợi. "Lão Yajima lên tiếng giải thích. Nàng thuyền trưởng tóc đỏ cạn lời.

*
**

"Artemis-san, chúng ta thật sự phải duy chuyển đội thuyền của mình đến cảng Hageon thật à? Ở đó có nhiều thuỷ quái lắm! Em không muốn đâu!"Một cô bé với mái tóc xanh dài khẽ lên tiếng than thở sau khi nghe vị thuyền trưởng Artemis đáng kính chỉ thị khi vừa trở về từ hội nghị. Cô bé hải tặc nhỏ bé dễ thương ấy chính là Ula, vị y sĩ thiên tài, cháu gái kiêm học trò cưng của thần y Porlyusica.

"Chị cũng đâu có muốn, nhưng mấy lão già hội đồng đã ra lệnh thì đành phải chịu thôi! Em sợ thì cứ pha trước mấy loại dược phẩm cực độc để phòng thân đi, chị cũng sẽ bảo Mest để ý đến em, không sao đâu mà!"Artemis chán nản đáp lời, tay xoa xoa đầu Ula để an ủi cô nhóc.

Sau đó, cô liền quan sang phía một cô gái tóc vàng trẻ tuổi và cô gái tóc tém nhỏ nhắn. "Íolde, Grainme, hai người có thể xem xét một lộ trình thích hợp cho chúng ta được không? "

"Được chứ, thuyền trưởng coi thường tụi em quá đấy! "Cô gái tóc xanh dương ngắn lên tiếng với vẻ mặt tươi cười. Đôi mắt ánh lên sự lanh lợi. Grainme, nàng quân sư thiên tài trẻ tuổi, người từng đồng hành cùng hải tặc trẻ con huyền thoại, Luvis Veres.

"Artemis-san cứ yên tâm, em đã là hoa tiêu bao nhiêu lâu rồi mà. Lo gì chứ!? Phải không, Grainme-chan!?" Người con gái tóc vàng cũng lên tiếng, tay giơ lên tạo thành dấu hiệu chữ V chiến thắng. Cũng đúng thôi, cô ấy luôn luôn là người tìm ra những đường đi an toàn mà ít ai ngờ tới nhất. Isolde, một nhà văn thường viết tiểu thuyết nhưng lại không dám cho ai xem.

"Ừm... Isolde-chan nói rất chi là chuẩn. "Grainme ôm tay Isolde tỏ vẻ đồng tình.

"Rồi rồi... Chị biết hai người rấtttt ư là giỏi mà. Chị chỉ nói cho hai đứa biết mà làm thôi. "Artemis vỗ vai IsoldeGrrainme, vẻ mặt thể hiện sự tin cậy tuyệt đối. Chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, Artemis liếc nhìn xung quanh rồi cất tiếng hỏi. "Ủa mà......... Thằng Reginald với Rederick đâu rồi??"

"Hừm.... Chị nói em mới để ý. Hình như vừa nãy em thấy chị Fiona bảo họ đi đâu ấy. "Cô nàng Isolde lấy tay nghịch tóc lơ đễnh nói.

"À, hai cậu ta phải đi bắt cá ở thác Nivana do cái tội ăn vụng đồ ăn Fiona nấu cho chị. "Grainme giơ tay chỉ vào một con thác lớn rất đẹp gần đó. Những dòng nước xoáy chảy rất xiết. Nhìn vào có cảm giác như một dòng nước lũ tuyệt mĩ trong vắt. Nhưng mà... ngồi đấy câu cá thì một năm cũng chẳng được con nào đâu.

"Vậy thì chị phải bảo Sunny đi gọi họ về thuyền thôi. Kiểu gì bọn nó chẳng bỏ quên lacryma liên lạc ở thuyền."Artemis chán nản lấy tay day day thái dương.

Sau đó, cô đành cầm cái lacryma truyền tin bỏ túi của mình rồi gọi cho chú Exceed màu vàng đang ngồi trên đài quan sát của thuyền. Ai da...... Tự dưng cô lười di chuyển thế không biết! Thật chẳng muốn đi đến cảng Hageon chút nào!

*
**

Tối muộn hôm sau, thuyền của Artemis cập bến bờ biển vùng Hageon, tất cả các thuyền viên và thuyền phó đều đã đi ngủ sau một ngày dài làm việc. Duy chỉ có nữ thuyền trưởng tóc đỏ Artemis là chưa. Giờ phút này, đứng dưới màn đêm tĩnh mịch, cô cảm thấy có những cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng mình.
Artemis rời buồng lái, nhảy xuống boong thuyền rồi ngồi khoanh chân ngắm nhìn những vì sao, mặc kệ rằng mình đang mặc một chiếc váy đen khá là ngắm.

Một ngôi sao băng tuyệt đẹp khẽ xoẹt qua. Phải rồi, người ta nói nếu ta thành thật ước nguyện dưới một ngôi sao băng, điều ta ước mong sẽ thành sự thực. Vậy thì, cô ước, ngay tại đây và ngay bây giờ, người con trai là định mệnh của cô sẽ xuất hiện và hôn cô. Hừm..... Thật là một điều ước viển vông nhỉ, một người sinh ra đã cô đơn thì sẽ mãi trơ trọi một mình mà thôi. Nhưng ít nhất, Erza cô vẫn còn có các thành viên thuyền Hawk Eyes làm bạn.

"Haizzzz.........."Nàng thuyền trưởng tóc đỏ xinh đẹp thở dài buồn bã. Đang định đứng lên thì tự dưng có một bàn tay từ đằng sau đưa ra phụt vào mặt cô một ly rượu đỏ. Dòng rượu ấm nóng từ từ chảy khắp khuôn mặt xinh đẹp rồi xuống cả vùng cổ và ngực áo.

Quái....!!?? Tên nào thế nhỉ!!??

Artemis muốn quay đầu về phía sau để xem thủ phạm là ai, nhưng những ngón tay đẹp đẽ thon dài kia đã thu hút sự chú ý của cô. Trong băng hải tặc của cô có người sở hữu bàn tay đẹp đến mức này ư??!! Đương lúc Artemis đang lục lọi kí ức của mình để tìm kiếm hình ảnh về bàn tay kia thì chủ nhân của nó đã buông ra.

*Cộp... cộp..... *Tiếng giày của kẻ kia vang lên.

Không được. Hắn ta định trốn hả?! Đừng hòng!

Artemis nhanh tay xoay người bắt lấy cánh tay vừa đổ rượu lên đầu cô.

Chàng trai bí ẩn từ từ quay mặt lại. Hả?!

Đó là... Gregory...

Artemis ngạc nhiên xen lẫn tức giận. Cô giơ tay lên định giật lấy li cocktail trong tay hắn.

Nhưng Gregory đã nhanh tay hơn cô, anh nắm lấy hai tay cô bẻ ngược ra đằng sau rồi từ từ áp mặt lại gần Artemis.

Một hơi thở nóng ấm nồng nặc mùi rượu phả vào tai Artemis.

Hắn đang liếm má cô.

Artemis dần nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Cô đỏ mặt vùng vẫy muốn phản kháng. Bàn tay Gregory đang giữ tay cô cũng vì thế mà ghì chặt hơn.

Hỏng rồi, hắn ta đang say.

Artemis đỏ bừng mặt khi đôi môi nóng ẩm kia lướt qua cánh môi anh đào mềm mại của cô.

Hắn ta liếm hết rượu ở má bên phải liền bắt đầu chuyển qua má trái.

Môi không ý thức được lại một lần nữa dừng lại ở đôi môi đỏ tươi mỏng manh như cánh bướm kia.

Lần này không chỉ là lướt qua nhẹ nhàng mà hoàn toàn là một nụ hôn sâu.

Trong lúc Artemis vẫn chưa kịp hoàn hồn, anh liền tách môi cô ra, đầu lưỡi thỏa sức đùa giỡn khắp khoang miệng thơm mùi dâu tây. Khi rời khỏi bờ môi xinh đẹp kia, anh vẫn còn cảm nhận được vị ngọt vani sót lại trên đầu lưỡi mình.

Gân xanh trên trán Artemis 'tiểu thư' giật giật, tên này đúng là say tới mức không biết trời trăng gì rồi. Đã vậy, nếu không dùng tay được thì ta sẽ dùng chân.

"Hự.................... "Artemis co chân lên đạp thật mạnh vào bụng Gregory. Anh đổ gục người xuống sàn tàu.

"Thôi chết, mình lỡ mạnh tay quá. Giờ giải quyết sao đây?! Mà kệ đi, vứt luôn hắn ở ngoài cảng cũng được. Cho đáng đời! "Artemis khẽ lẩm bẩm một mình rồi nhấc Gregory lên để xuống chỗ ngoài kho cảng.

Sau đó mái tóc đỏ rực cũng nhanh biến mất khỏi nơi đó.

---------------TO BE CONTINUED ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kemmnn