Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Huỵch huỵch*

*Bốp!*

-Au! //ngã xuống// Cái del gì vậy?.. //xoa đầu//-

-Nè! Cậu không sao chứ? //đưa tay ra tỏ ý muốn giúp// Cho mình xin lỗi nhé! Nãy mình hơi vội quá nên không để ý thấy cậu.-

Người ấy nhẹ nhàng giúp cậu đứng dậy, hỏi thăm cậu thật lòng. Nhưng cậu chỉ hững hờ mà đáp lại. Cậu không quan tâm đến mọi thứ cho lắm? Dường như là thế? Bỗng nhiên cái con người thân thiện ban nãy, bỗng nhiên biến thành một con quỷ - Con quỷ tượng trưng cho chiến tranh - đuổi báo theo cậu! Nói thật lòng luôn là cậu thích được theo đuổi, nhưng del phải kiểu này!! SOS, cứu tui!!

Đúng lúc con quỷ ấy tóm được cậu, cậu bất chợt giật mình tỉnh giấc, thấy mình vẫn nằm trên giường, trong căn phòng quen thuộc ấy. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra những gì vừa xảy ra, vừa được cậu tận mắt chứng kiến ấy, tất cả chỉ là mơ mà thôi! À không, sao lại gọi là mơ được chứ!? Nó chính xác là một cơn ác mộng mới đúng chứ! Mà không chỉ lần này thôi đâu... Cơn ác mộng này đã ám ảnh cậu hơn chục lần rồi... Cậu có vẻ đã quá quen nên lần này chỉ bất chợt tỉnh giấc thôi, chứ không hét như những lần mới bị..

-Tsk..Chết tiệt thật chứ! Hãy mau đi đi! Hỡi những cơn ác mộng đáng nguyền rủa!- Cậu khó chịu, rủa thầm cơn ác mộng đã chiếm trọn nỗi sợ của cậu mà tung hoành.

Cậu ghét nó? Đúng.

Cậu có thể không gặp lại nó? Không..Không thể không gặp lại!

Cơn ác mộng - Con quỷ tượng trưng cho chiến tranh ấy! Nó cứ lặp đi lặp lại nỗi đau mất người mà cậu thương yêu nhất, những người thân lần lượt ra đi, sự cô đơn, sự u sầu... Nhưng nó có bao giờ chịu đưa cho cậu một giấc mơ yên ổn, nơi mà cậu được gặp lại họ trong sự hạnh phúc vỡ òa của đôi bên không? Del, tượng trưng cho chiến tranh mà?

Mà chiến tranh nó tàn khốc lắm. Kẻ còn người chết, nó y như một quy luật đã được sắp đặt cho những con dân nước cậu vậy.. Kẻ còn chưa chắc đã hạnh phúc. Có những người còn, nhưng không hoàn thiện, một số người may mắn thì đầy đủ... Chất động màu da cam, hậu chiến tranh, ... Những người chết đem đến cái đau đớn cho người thân, cho họ hàng. Còn gì đau buồn hơn khi tận mắt chứng kiến người thân xác lạnh tanh đổ xuống?

-Nếu ngài không muốn trải qua những giây phút ấy nữa.. Thì hãy để tôi! Tôi xin hứa sẽ giúp ngài trọn vẹn cuộc đời hạnh phúc!-

Dứt lời, một tia sáng hiện ra ngay trước mắt cậu. Cậu chỉ kịp bàng hoàng xong cũng bị nó hút vào. Tia sáng tỏa ra, lóa khắp phòng lần cuối rồi biến mất, trả lại sự yên tĩnh hôm nào của nó.

Cậu cứ chờ đi! Cứ chờ đi... Cậu sẽ được tôi đưa đến một thế giới, một thế giới hoàn mỹ! Không thất bại dù một dấu vết. Nhưng... nó có hoàn toàn giúp cậu được hạnh phúc hay không còn tùy vào lựa chọn của cậu cho mỗi câu hỏi sắp tới của tôi đấy, chàng trai trẻ ạ. Nó sẽ có thể quyết định nốt quãng đời còn lại trên con đường của riêng cậu! Hãy nghe tôi, hãy nghe tôi! Đừng vì một quyết định sai làm cả đời đi vào vũng bùn mà từ bỏ! Hãy đứng lên, hỡi người ơi người à.

-Chúng tôi quyết một lòng vì ngài!-

-Cứ yên tâm giao nó cho chúng tôi!-

-Một tâm một lòng vì ngài, Tổ Quốc kính yêu!-

....

Người có nghe không? Thưa Tổ Quốc? Tiếng những bé con của tôi, những con dân của ngài..Đặc biệt, những người sẽ dốc sức giúp ngài hoàn thiện mảnh ghép của đời mình! Mong ngài, mong ngài, đừng chọn khiêu chiến! Hãy chọn hòa bình mà nhẫn nhịn! Và yên tâm sống tiếp, chúng tôi sẽ là những người xử lí con người đó cho ngài! Hãy tin tưởng, hãy tin tưởng chúng tôi, Tổ Quốc!

...

-Chào mừng đã đến với Nơi sáng lập sự hoàn hảo!-

_____________________________

~28/06/2024~

*Lưu ý cho các web có ý trace truyện: Tôi chỉ đăng duy nhất trên Wattpad! Nếu thấy truyện tôi trên các nền tảng đăng truyện khác ngoài Wattpad thì 100% đó không phải truyện của tôi mà là truyện web đó trace của tôi sang! Mong các độc giả chú ý giúp tôi ạ! Xin cảm ơn.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro