Chap 1: Khí Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Lâu Mộng, đệ nhất ca kĩ ở kinh đô Lạc Dương, Khí Quốc hôm nay đông đúc hơn bình thường. Giữa vũ đài, một nữ tử mặc áo lụa mỏng, thân hình mềm mại di chuyển theo tiếng nhạc du dương. Phía dưới, bao ánh mắt si mê dán vào nữ tử dung mạo tuyệt trần trên kia, trầm trồ ngợi khen. Quả không hổ danh là đệ nhất danh kĩ của kinh thành Tây Dương.

Tại căn phòng hạng sang gần đó, một nam nhân dáng vẻ nhàn nhã, lười biếng tựa lưng vào ghế gỗ. Thỉnh thoảng hắn nheo mắt cười về phía vũ đài, thích thú vỗ tay tán thưởng.

"Thế nào, nữ nhân ở Khí Quốc ta cũng tài hoa lắm chứ, Nhân Mã"

Một nam nhân khác ngồi cạnh bên đang chăm chú cắn hạt dưa. Nghe vậy, hắn mới ngẩng đầu lên, gật đầu miễn cưỡng:

"Cũng bình thường "

Nụ cười trên môi của Song Tử càng đậm, hắn trêu trọc Nhân Mã:

"Ngươi đúng là tên ngốc. Đây là đệ nhất danh kĩ của kinh thành Khí Quốc ta, dung mạo như hoa, tài năng tuyệt đỉnh. Vậy mà ngươi không thấy hứng thú. Lẽ nào ngươi là đoạn tụ?"

Nhân Mã nghe xong, đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:

"Có lẽ là vậy. Ta đã từng gặp bao nữ nhân còn xinh đẹp hơn nàng ta, nhưng mà chẳng có chút động tâm nào.."

Song Tử được một phen sửng sốt, theo phản xạ lấy tay ôm chặt ngực, nghi ngờ hỏi:

"Là thật?"

"Ta cũng không biết nữa, nhưng ta cũng không động tâm với nam nhân nào. Hay là huynh cho ta hôn một cái, nếu ta động tâm thì có lẽ là thật rồi"

Nghe xong, Song Tử càng kéo ghế xa Nhân Mã một đoạn, đủ để thấy cảm giác an toàn. Hắn kịch liệt lắc đầu:

"Còn không mau tránh xa ta ra, cút xa ta một chút"

Nhân Mã nhìn chằm chằm thái độ của Song Tử, nhếch mép cười cợt: "Hạ màn đi, thấy huynh diễn cảnh yếu đuối mà ta thấy buồn nôn. Một đại mỹ nam tử, đầu đội trời, chân đạp đất như ta mà đoạn tụ sao? Chẳng qua là nữ nhân Khí Quốc huynh quá bình thường, vẫn chưa thể làm ta động lòng thôi. Còn không bằng một góc của biểu tỷ ta."

Nói rồi Nhân Mã lại cúi xuống cắn tiếp hạt dưa, miễn cưỡng xem hết màn múa nhạt nhẽo. Trong khi đó, Song Tử còn đang đăm chiêu liệt kê danh sách những mỹ nhân đẹp nhất, cho tên Nhân Mã biết thế nào là nữ nhi Khí Quốc này. Và cũng chẳng cần suy nghĩ lâu, hắn đã có đáp án rồi.

"Này, Nhân Mã. Nàng ta nhan sắc cũng được đấy, nhưng chỉ là tầm trung trung thôi. Để ta đưa ngươi đi gặp thiên hạ đệ nhất mĩ nữ."

Nói rồi Song Tử dẫn Nhân Mã xuyên qua màn người, ra khỏi Thanh Lâu Mộng. Một lúc sau, hai người đã chiễm chệ trên cái cây cao cạnh phủ Thiên Xứng. Nhân Mã than thở:

"Huynh đường đường là Song Đế của Khí Quốc, cao cao tại thượng mà lại dẫn ta leo cây nhìn trộm nữ nhân, thật là mất mặt quá mà"

Song Tử chỉ mỉm cười, nói thầm:" Ta biết chứ, nhưng chỉ có những lúc này, ta mới có thể nhìn nàng chính là bản thân nàng"

"Sao cơ, huynh đang lí nhí cái gì đó"_Nhân Mã dường như không nghe thấy gì

Song Tử giật mình, cười trừ:

"Ý ta là nhìn lén cũng có cái hay của nó, ngươi thật là ngốc mà."

Nhân Mã bực bội:"Sao huynh cứ nói ta ngốc vậy, phụ thân, mẫu thân, muội muội của ta vẫn khen ta sáng ..."

Đang nói bỗng Nhân Mã khựng lại, ngây người nhìn nữ tử xuất hiện bên hồ. Bên đóa phù dung quý phái diễm lệ, sắc đẹp của nàng còn muôn phần diễm lệ hơn. Nàng mặc y phục đỏ chói, càng tôn nên nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Nàng đang chơi cầm, bàn tay ngọc thành thạo lướt qua dây đàn, tiếng nhạc lúc trầm lúc bổng, thanh thoát như chính dung nhan của nàng. Một làn gió nhẹ thổi qua, đưa tiếng đàn của nàng bay xa, làm say đắm lòng người.

"Đẹp quá"

Nhân Mã thất thần nhìn tiên nữ tuyệt trần ấy, thốt lên. Còn Song Tử cũng chăm chú nhìn nàng, đáy mắt tràn ngập nhu tình. Hắn biết tình yêu với nàng là sai trái, nàng coi hắn là kẻ thù, gia tộc hắn coi nàng là cái gai trong mắt. Nhưng chẳng hiểu sao, hắn không thể hết yêu nàng, Phù Dung nữ vương.

Thế rồi không biết lóng ngóng thế nào, Nhân Mã trượt chân, ngã từ trên cây cao xuống. May mà hắn có chút võ công, không thì đã thành tàn phế. Nghe thấy tiếng động mạnh, Thiên Bình giật mình, theo phản xạ rút thanh bảo kiếm phòng thân, chĩa vào thân ảnh đang nằm sõng soài dưới đất, lạnh lùng nói:

"Kẻ nào?"

Nhân Mã lồm cồm bò dậy, thấy nữ tử xinh đẹp phía trước đang chĩa kiếm vào mình, bỗng thấy hoang mang, mắt dáo diết cầu cứu Song Tử, nhưng hắn đã biến mất từ đời nào. Thiên Bình lặng lẽ đánh giá nam nhân trước mắt, đó là một chàng trai dung mạo tuấn tú, khí chất trong sáng, không có tâm địa. Thiết nghĩ hắn không phải kẻ xấu, nhưng nàng vẫn phải đề phòng, lớn giọng nói:

"Người không nói, vậy thì để ta sẽ khiến ngươi phải nói"

Nàng vung kiếm, bay thẳng đến chỗ Nhân Mã. Thực ra Nhân Mã võ công còn cao hơn Thiên Bình, nhưng lúc này, bị một mĩ nữ tấn công, nhất thời chân tay vụng về, không biết phải làm sao. Đến khi kiếm kề vào cổ, hắn mới sợ hãi, hét toáng lên:

"Song Tử huynh, huynh cứu ta với, cô ấy muốn giết đệ. Hu Hu"

Không thấy Song Tử trả lời, Nhân Mã tiếp tục cầu xin Thiên Bình:

"Tỷ Tỷ, không phải ta cố ý nhìn trộm tỉ tỉ đâu. Tại Song Tử huynh ép ta, Song Tử huynh chính là Song đế, là hoàng thượng đó. Tỷ tha cho ta đi, tất cả là Song Tử huynh mà"

Gần đó, Song Tử núp trong góc mà rủa thầm tên Nhân Mã, không biết hắn ngốc nghếch thật hay chỉ giả vờ, hại hắn tiến thoái lưỡng nan. Thiên Bình nghe xong lời Nhân Mã bỗng nở nụ cười nhàn nhạt, nói lớn:

"Ngươi nói láo, hoàng thượng sao lại làm ra những chuyện như vậy. Ngươi bày kế làm ô nhục điện hạ, chi bằng ta giết ngươi để tận lòng trung"

" Không đâu, ta nói thật mà. Song Tử huynh, nam nhi đã làm thì phải chịu trách nhiệm chứ. Ra đây đi"_Nhân Mã khẩn khoản.

Đến nước này, Song Tử không ra không được. Hắn hít sâu, phi thân xuống cạnh Nhân Mã, giả bộ ngạc nhiên:

"Đây rồi, Mã công công. Người để ta phải tìm mãi. Mau theo ta hồi cung."

Thiên Bình thấy Song Tử liền nở nụ cười châm chọc:

"Tham kiến Hoàng thượng"

Song Tử nở nụ cười rạng rỡ, sở trường của hắn là cười mà. Rất tự nhiên, hắn nói:

"Thì ra là Phù Dung , miễn lễ, miễn lễ"

Nói rồi hắn nhanh tay kéo Nhân Mã bỏ đi. Bước đến cửa, bỗng Thiên Bình nói:

"Hi vọng lần sau điện hạ sẽ không làm ra những chuyện xấu hổ này nữa"

Song Từ dừng bước quay người lại, ngây thơ hỏi:

"Chuyện xấu hổ??? Trẫm chỉ đi tìm Thái giám của mình, xấu hổ ở chỗ nào?"

"Ngài cũng biết đó không phải việc thần muốn nói mà"

"Không biết, ta chẳng biết gì cả. Phiền Thiên Bình tiểu thư dẫn ta vào khuê phòng nàng, uống tách trà, giảng cho ta chuyện xấu hổ nàng muốn nói"

Thiên Bình nở nụ cười chán ghét:"Cung tiễn Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đi thong thả"

Song Tử mỉm cười, nụ cười ấy đã khiến bao nữ nhân thần hồn điên đảo, còn với Thiên Bình thấy thật khó chịu. Hắn nhanh chóng kéo Nhân Mã còn đang ngơ ngác ra khỏi Thiên Xứng phủ.

Nhân Mã biết mình gây tội lỗi, chỉ dám im lặng lẽo đẽo theo sau. Song Tử vô cùng bẽ mặt, hắn tức giận nói:

"Ngươi mau cút về Hỏa Quốc của ngươi đi, cẩn thận ta loan tin ngươi đang chơi bời ở Khí Quốc này đi khắp nơi, xem gia tộc ngươi có để cho ngươi yên bình không?!"

"Song huynh, huynh đừng dọa ta mà. Huynh ghét ta rồi sao?"_Nhân Mã làm bộ ủy khuất

Song tử mặt vẫn nhăn nhó. hắn không nói gì, hậm hực bước đi. Nhân Mã cười trừ, đành đổi sang giọng nịnh nọt:

"Song Tử huynh, thật cảm tạ huynh đã cứu ta. Ta vừa nhận ra rằng ta không có đoạn tụ. Ta thích nữ nhi rồi. Vị tỷ tỷ đó thật là xinh đẹp tuyệt trần. Sau khi về Hỏa Quốc, nhất định ta sẽ cầu hôn nàng, hòa thân hai nước, xóa bỏ hiềm khích giữa hai quốc gia. Rồi ta sẽ đi chơi với huynh mà không cần phải giấu giếm nữa. Huynh thấy thế nào?."

Song Tử vẫn im lặng bước đi, có vẻ như hắn không vui. Nhân Mã thấy thái độ của hắn, chợt cười lớn:

"Song  Đế của Khí Quốc cũng biết ghen tuông sao"

Nghe vậy, Song Tử chợt dừng bước, hắn đỏ mặt lườm Nhân Mã:

"Ăn nói hồ đồ"

Nhân Mã đã hết cười, hắn nghiêm túc nói:

"Nói thật thì ta cũng không được thông minh cho lắm, nhưng ta hiểu ngươi. Ngươi là hảo huynh đệ của ta mà"

Song Tử mỉm cười, hắn hỏi:

"Vậy ngươi thấy sao?"

Nhân Mã gãi gãi đầu, suy nghĩ một lát, hắn nói:

"Ta cũng không biết nữa. Nhưng nếu là ta, nàng đã không thích ta thì ta sẽ không thích nàng nữa. Theo đuổi tình yêu vô vọng ấy, sẽ rất mệt mỏi"

Song Tử thoáng cười buồn:

"Ngươi đúng là ngốc. Một ngày nào đó, sẽ có một nữ nhân xuất hiện, người mà khiến ngươi rằng biết rằng, tình yêu không phải muốn buông là sẽ buông được"

Nhân Mã gãi đầu, bộ dạng ngốc nghếch:

"Ta chẳng hiểu huynh đang nói gì?"

Một thoáng trầm mặc, nhưng rất nhanh sau đó, Song Tử lại trở lại với nụ cười tươi rói như thường lệ:

"Ngươi đúng là vừa ngốc lại vừa ăn hại. Khốn khổ cho ta bao phen bẽ mặt vì ngươi. Ngươi xem, không chỉ có ta, đến cây cổ thụ hàng chục năm gắn bó đã bị ngươi hại thê thảm rồi đó."

"Ta vẫn không hiểu ý huynh"_Nhân Mã mặt ngơ ngơ. Hắn chúa ghét những câu nói ẩn ý, vì trí thông minh của hắn không có khả năng đoán được.

Song Tử lắc đầu, cái sự ngốc nghếch của Nhân Mã luôn làm cho người ta phát điên, nhưng đôi khi đó cũng là lợi thế của hắn. Cuộc sống của Nhân Mã không ưu, không phiền, tự do phóng khoáng, đó chính là niềm mơ ước của Song Tử bấy lâu nay. Hắn chợt cười, nụ cười đượm buồn:

"Chẹp, không nói với ngươi nữa. Hồi cung thôi."

...

Quả nhiên, ngay sau ngày hôm đó, cây ngọc lan cổ thụ bên phủ Thiên Xứng đã bị ra lệnh chặt đi. Không ai biết vì sao lại chặt cây, nữ Vương chỉ giải thích một cách khó hiểu
"Có người mưu đồ bất chính"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro