Chương 2: sa mạc chết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giơ thanh kiếm lên trên đầu, sinh vật đó siết chặt bàn tay lại rồi chém xuống thật mạnh, lưỡi kiếm phát ra từng đợt rung động tạo thành một luồng khí đỏ rực xuyên thủng qua bụng cá voi, từ miệng vết thương từng dòng máu đỏ tươi tuôn ra không ngừng, con cá voi gào thét dữ dội giãy dụa trong tuyệt vọng, làn da nó dần tái nhợt đi, cơ thể nó dần khô lại, chỉ trong vài phút từ khi vết thương bắt đầu chảy máu, nó đã trở thành một cái xác khô. Từ miệng vết thương sinh vật kia mở toạt hai mép bị tách đôi từ từ bước ra ngoài, đi thẳng tới trước được gần 15m , quay đầu lại, sinh vật đó chăm chú nhìn kĩ cái xác, tạch lưỡi một phát nó gào thét với giọng điệu đầy buồn rầu và bực tức
"Đến khi nào con mới được ăn đồ tươi sống đây ông trời !!! "
Sau khi hét xong nó chạy lại gần xác cá voi, mở cái miệng với những chiếc răng sắc nhọn ra, ngoàm một phát khuôn mặt nó tái nhợt, nước mắt chảy ròng ròng trong đầu nó xuất hiện một dòng suy nghĩ
"Còn tệ hơn thịt của lũ bọ cạp mai rùa, đây chắc chắn là bữa ăn tệ nhất mà mình từng ăn tại cái sa mạc chết tiệt này rồi"
Ngẫm nghĩ hồi lâu nó lại tiếp tục ăn một cách gượng ép.
*Cách đó 120m
Một đoàn người di cư bước từng bước một cách nặng nề, trên gương mặt của họ là sự mệt mỏi lẫn sợ hãi khiến không khí đoàn người u ám một cách lạ thường. Đang đi từng bước nam thanh niên dẫn đầu đoàn lấy ống nhòm ra từ chiếc ba lô nhỏ trên lưng xoay chiếc ống nhòm, gã thanh niên hét toáng lên
"Kia rồi tôi thấy được nó rồi, ốc đảo xanh kìa mọi người chúng ta tới nơi rồi"
Nghe được những câu đó khuôn mặt lờ đờ lúc trước còn đang xám xịt của đoàn người bỗng chốc trở nên tươi tỉnh một cách lạ thường, một số người tười cười hoan hỉ còn một số lại vui mừng bật khóc,trong đoàn một cô nhóc cỡ 12 tuổi với thân hình cao ráo, mái tóc màu nâu nhạt cùng đôi mắt màu vàng ánh,hối hả chạy tới chỗ nam thanh niên dẫn đầu,cô nhóc nói với giọng điệu vui tươi
"Chú robert cho cháu xem với cho cháu xem với"
"Được thôi, đây này bắt lấy Merline"
Nam thanh niên ném chiếc ống nhòm cho cô bé merline, bắt lấy chiếc ống nhòm một cách vụng về, merline khẽ cười
"Cảm ơn chú" cô bé nói
nghe vậy robert cũng cười cười gật đầu, merline hí hửng dùng chiếc ống nhòm xem thử ốc đảo mà cô bé hàng ngày tưởng tượng, mong ước được nhìn thấy một lần trong đời qua những lời kể của những người trong làng như thế nào, xem một hồi lâu cô bé đưa chiếc ống nhòm lại cho nam thanh niên kia
"Thế nào? khung cảnh đẹp không ?"
"Đẹp ạ"
Vừa dứt lời merline bỗng dưng cảm thấy có gì đó không ổn, mặt đất rung chuyển dữ dội, đùng một tiếng một con sâu cát khổng lồ màu vàng với hơn 4 cái càng sắt nhọn chui ra khỏi nền cát trắng, nó lao cái miệng to lớn vào đoàn người còn đang run rẩy chưa kịp phản ứng, từng tiếng kêu gào vang lên, thân thể của những người xấu số bị nó kẹp trúng đứt lìa ra làm nhiều mảnh, máu thịt văng khắp mọi nơi, đoàn người hỗn loạn cố gắng chạy thật xa khỏi con sâu, những người mặc áo giáp sắt từ 4 phía của đoàn người lấy những cây thương làm bằng đá đâm thật mạnh vào con sâu, tuy nhiên lớp da thô ráp của nó khiến những mũi thương vỡ nát, nó mặc kệ những kẻ đang cố giết nó, mục tiêu duy nhất của nó là những con mồi không lấy đến một sức phản kháng trong đoàn người hỗn loạn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro